muốn lưu lại cục cưng, ta không thể vứt bỏ hắn, nếu không hắn sẽ rất thống khổ.”
Vưu Chính Hồng sửng sốt. Nàng hôm qua còn quyết tâm hoạt thai, hôm nay sao lại một bộ dáng thề phải bảo vệ được cục cưng?
“Chính Hồng, hài tử vẫn còn ở trong bụng ta chứ, phải không?”
Chính Hồng kéo hai tay nàng, cho nàng sức mạnh, “Ân, đừng lo lắng. Ngươi… thật sự dự định lưu lại hài tử?”
“Đúng!”
“Cũng tốt. Dù sao đại phu cũng nói đây là cái thai đầu tiên, cố gắng đừng lưu rớt. Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta liền lưu lại hắn, tương lai ta chính là phụ thân của hài tử, ngươi là mẫu thân, thế có tốt không?”
“Ân!” Hàn Lăng không yên lòng gật đầu.
“Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cần phải luôn vui vẻ, hoanh nghênh hài tử.” Vưu Chính Hồng giúp nàng nằm xuống.
Tuy nhiên Hàn Lăng cự tuyệt, “Ta không dám ngủ.” Nàng sợ sau khi ngủ lại mơ thấy hình ảnh kinh khủng vừa rồi.
Vưu Chính Hồng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vậy ta trò chuyện cùng ngươi.”
Lẳng lặng tựa vào lòng Chính Hồng, Hàn Lăng thấp giọng hỏi: “Chính Hồng, gần đây cửa hàng gạo gặp vấn đề đúng không?”
“Ách, tại sao nói như vậy.”
“Dạo này ngươi luôn sầu mi khổ kiếm, yên lặng thán khí.”
“Vậy à?” Để tránh quấy rầy đến nàng, hắn đã hết sức che dấu những phiền não của bản thân, không ngờ nàng vẫn biết. Rốt cuộc là tại bản thân không đạt đến cảnh giới cao trong việc chôn giấu tâm trạng hay là nàng quan sát chú ý quá tinh tế?
“Có thể nói với ta không?” Thấy Chính Hồng tựa hồ không muốn mở miệng, giọng điệu Hàn Lăng không khỏi bắt đầu trở nên kiên quyết nghiêm túc: “Hy vọng chúng ta luôn trợ giúp lẫn nhau mà không phải luôn luôn là ngươi giúp ta!”
Nhìn ánh mắt khích lệ của nàng, Vưu Chính Hồng do dự một hồi rồi chậm rãi nói: “Đợt gạo từ Lô Châu vận chuyển tới trên đường gặp cướp, tháng này chúng ta không có đủ gạo để bán buôn cho các mễ thương.”
“Hả? Việc đó chẳng phải là rất nghiêm trọng sao?”
“Càng nghiêm trọng hơn chính là Hồ Duệ ở Tần Châu đang mở cửa bán gạo cho các tiểu thương, tựu liên các mễ thương Vĩnh Châu cũng rục rịch định theo hắn hợp tác.”
“Bán buôn gạo cho các mễ thương? Vùng Giang Nam không phải đều là những thương nhân có trách nhiệm sao? Hồ Duệ tại sao lại làm như vậy? Huống hồ, hắn vốn là nhập hàng từ chúng ta, chúng ta không cung cấp, hắn sao lại có nhiều lương thực như vậy để cung cấp cho các mễ thương khác?”
“Cho nên, ta hoài nghi Hồ Duệ đã sớm có dự mưu. Nói không chừng việc chúng ta gặp nạn trên đường cũng có liên quan đến hắn.”
“Hắn muốn ngồi lên ghế quản sự thương hội!”
“Đúng!” con mắt Vưu Chính Hồng lóe lên một tia kiên quyết: “Ta sẽ không để hắn thực hiện được!”
Hàn Lăng nói: “Có phải chỉ cần chúng ta có hàng cung cấp cho mễ thương là có thể ổn định được cục diện?”
“Có thể nói như vậy! Những mễ thương này đều hợp tác nhiều năm rồi, trừ phi bất đắc dĩ, họ cũng sẽ không quay lưng lại với chúng ta đâu. Hai ngày này, ta đã nghĩ biện pháp điều chỉnh, đi mua một ít gạo về.”
“Kỳ thật, Chính Hồng, ngươi có nghĩ tới việc nhập hàng từ nơi khác về không?”
“Nhập hàng từ nơi khác?” Vưu Chính Hồng lắc đầu, “Lô Châu thừa thãi gạo, cả giống lẫn chủng loại, là nguồn cung cấp cho hoàng triều. Mọi người đều có thói quen tới đó mua lương thực, không thể tùy ý thay đổi.”
“Vấn đề là giờ chúng ta đang gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ. Nếu lại phải tới Lô Châu vận chuyển lần nữa thì cần phải có nhân tài vật lực cùng thời gian, vạn nhất gặp lại đạo tặc thì phải làm sao? Hồ Duệ quỷ kế đa đoan, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc mưu hại một lần nữa.”
Vưu Chính Hồng nghe xong thì sắc mặt trầm xuống.
“Chính Hồng, ngươi còn nhớ Đào Nguyên thôn không?”
“Đào Nguyên thôn?”
“Tháng trước lúc ngươi dẫn ta đi ra ngoài thành du ngoạn lỡ đi đến một vùng gọi là Đào Nguyên thôn.”
“Sao, ta đương nhiên nhớ!”
“Nơi đó có những ruộng lúa lớn, phi thường mỹ lệ.”
“Ý ngươi là…”
“Đúng! Chúng ta tới đó mua lại của thôn dân, bọn họ thuần phác thiện lương, chắc chắn sẽ không nâng giá, hiện tại đúng là vụ thu hoạch, nói không chừng có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải này!”
Vưu Chính Hồng vui mừng, vì nhất thời kích động không kìm lòng được mà ôm lấy Hàn Lăng, hôn lên trán nàng.
Hàn Lăng cũng vì đang vui mừng mà không nghĩ gì về hành động khác thường của hắn, ôm lại hắn, cùng hắn chúc mừng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Thế nào? Có mệt không?”
“Không có!” Hàn Lăng nói.
“Nói thật ra đi, ta thật không nỡ để ngươi đi cùng. Ta đưa Tu Tinh Khiết đi là được rồi.”
“Đúng vậy, ta tới có khác nào phá vỡ cơ hội ở chung của ngươi và Tu Tinh Khiết!” Nhớ ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tu Tinh Khiết lúc sáng khi chia tay, thái độ lưu luyến không rời không khác gì nữ nhi của hắn làm Hàn Lăng thực buồn cười. Nàng thật không hiểu vì sao nam nhân có thể có cá tính như vậy.
“Nói linh tinh!” Vưu Chính Hồng mặt đỏ ửng, “Ta sợ ảnh hưởng đến thai nhi.”
“Việc này ngươi không cần lo lắng, thân thể ta rất khỏe. Lưu đại phu cũng nói, chỉ cần không làm việc nặng sẽ không vấn đề gì. Được rồi, còn bao lâu nữa mới đến Đào Nguyên thôn?”
“Khoảng nửa canh giờ nữa. Mệt rồi sao? Vậy… trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút.”
“Không cần không cần! Ta chỉ là không thể chờ đến khi được nhìn ngắm cảnh đẹp của Đào Nguyên thôn, được ăn cơm gạo nếp của bác Vương.”
Vưu Chính Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nói không chừng đến lúc đó còn có thể thưởng thức cảnh mặt trời lặn nữa.”
“Oa, vậy thì tốt!” Hàn Lăng hân hoan nói, chợt thấy hắn có điểm khác thường, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Phía sau có người đuổi theo.” Vưu Chính Hồng nghiêm túc lắng nghe, “Hình như có một đại đội nhân mã!”
“Hả?” đầu óc Hàn Lăng lập tức hiện lên cảnh bị tập kích lần trước, “Chẳng lẽ là…”
“Đừng hoảng hốt!” Vưu Chính Hồng ôm nàng, nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng gần, nhìn qua cửa sổ xe thấy một vạt cỏ rậm liền nói: “Tinh, ngươi hãy xuống xe, đến bụi cỏ ven đường ẩn náu, ta tiếp tục đi tới dẫn dắt địch nhân theo.”
“Nhưng mà…”
“Nghe lời ta!” Lần này nàng có mang, hắn không thể mạo hiểm, biện pháp duy nhất là để nàng ở một nơi an toàn.
“Được rồi!”
Xe ngựa dừng lại, Vưu Chính Hồng đỡ Hàn Lăng xuống bên đường, tìm được một khoảng đất trống khô mát phía sau vạt cỏ liền để nàng ngồi xuống, dặn đi dặn lại nàng không được đi đâu rồi mới lên xe, tiếp tục giục ngựa đi tới.
Vưu Chính Hồng rời đi không lâu thì có mười con tuấn mã chạy qua, trên lưng mỗi con ngựa là một hắc y nhân trang bị võ trang, trên mặt còn bịt một miếng vải đen.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, Hàn Lăng không khỏi nhìn lên trời, yên lặng cầu khẩn Chính Hồng bình an thoát khỏi những sát thủ này, mau chóng về đây tìm nàng.
Mặt trời lên cao rồi lại xuống thấp, cuối cùng ngả về Tây. Nhìn sắc trời dần tối, Hàn Lăng lo lắng bất an, sao Chính Hồng còn chưa trở lại, chẳng lẽ… Nàng không dám nghĩ tiếp.
Một thời gian dài phơi nắng khiến nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, rốt cục không chống đỡ được, ngả người lên cỏ, ngủ gật.
Đêm miền sơn dã phi thường yên tĩnh, thi thoảng truyền đến vài tiếng động vật kêu.
Một bóng dáng cao lớn cặm cụi tìm kiếm tại nơi hoang dã, đến lúc nhìn thấy nhân nhi đang ngủ say trong bụi cỏ kia thì trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân rốt cục cũng lộ ra một chút vui mừng. Vi Phong dè dặt ôm nàng vào lòng, một tay ôm nàng thật chặt, một tay sờ lên cái bụng bằng phẳng của nàng, tâm tình kích động vô phương bình phục.
Bên trong động an bình mà yên tĩnh. Mặt đất mọc đầy cỏ dại, lại có những loài hoa không tên rất đẹp, ở giữa là một đống lửa đang cháy bùng bùng, chiếu sáng cả lòng động, thoạt nhìn có cảm giác xa vời thần bí nhưng lại có thể làm người ta cảm thấy được yên ổn.
Vi Phong rời mắt khỏi đống lửa, trở lại trên người nhân nhi trước mặt, con ngươi đen thâm thúy lạnh lùng tức thì dâng lên vài tia nhu tình.
Giờ phút này hắn đang ngồi dựa vào vách động, trên đống cỏ khô, tách hai chân nàng ra hai bên người mình, để nàng ngồi trên đùi. Hắn nhớ lúc nhỏ đã từng nghe thái y nói với các tần phi rằng tư thế đó làm cho phụ nữ mang thai rất thoải mái.
Ôm thân thể mềm mại này trong lòng, hắn thoáng hoảng hốt, thiếu chút nữa hắn đã coi nàng là Hàn Lăng. Bởi vì cảm giác này quá ư quen thuộc. Đặc biệt là vẻ mặt nàng lúc ngủ, giống hệt Hàn Lăng, thiên chân vô tà, hoàn toàn buông lỏng.
Cả mái tóc dài đen nhánh này cũng giống y hệt chứ không nói đến khuôn mặt mỹ lệ kia.
Ngón tay hắn không khống chế được sờ lên tóc mai của nàng, lần theo khuôn mặt đi tới cánh môi anh đào mềm mại, ve vuốt dọc theo bờ môi đẹp ấy.
“Chán ghét…” Trong giấc mộng, nàng đột nhiên nói thầm một tiếng.
Vi Phong lộ ra một nụ cười khổ. Chán ghét! Đây là nói với hắn sao? Không ngờ rằng nàng trong mơ cũng ghét bản thân như vậy.
Một cỗ tà niệm cuồng vọng dấy lên, Vi Phong nâng mặt nàng lên, thấp miệng, nhiếp trụ đôi môi anh đào hồng nhuận kiều diễm của nàng.
Xuất hồ ý liêu, nàng cũng không cự tuyệt, ngược lại hơi mở miệng để hắn đi vào, còn vụng về vươn đầu lưỡi theo hắn kết hợp.
Tâm tình Vi Phong thật thư sướng, không khỏi hôn sâu hơn, bàn tay to cũng lần tới trước ngực nàng.
Con mắt sáng trong như mặt nước hồ thu cũng rất nhu thuận nghe lời, lập tức nhắm lại, nhưng chưa được một giây đồng hồ lại mở ra. Lần này vẻ ngơ ngẩn mê ly trong mắt dần thối lui, con ngươi đen tràn ngập hoảng sợ, nàng hét lên một tiếng chói tai.
“Sao vậy? Chẳng lẽ bụng không thoải mái?” Vi Phong thấy thế thì lo lắng hỏi.
Hàn Lăng đưa mắt xuống, phát hiện bản thân rất phiến tình ngồi trên người hắn, nơi đó còn dán chặt vào chỗ đó của hắn, không khỏi hét chói tai lần nữa, tiện đà cắn mạnh vào vai hắn, thừa dịp hắn lỏng tay, nhanh chóng rời khỏi người hắn, thối lui vài bước, động tác vô cùng nhanh lẹ, tự nhiên, liền mạch lưu loát.
Vi Phong bị cắn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng đứng dậy theo, trên mặt vẫn tràn đẩy vẻ ân cần cùng bất an: “Ngươi không sao chứ? Không thoải mái ở đâu?”
“Đứng lại, đừng có tới đây!” Hàn Lăng lại lui về sau vài bước, Hàn Lăng đứng tấn, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người trong tư thế chiến đấu, “Đồ chết tiệt, ghê tởm, dám lén hôn ta!”
“Mau ngồi xuống, ngươi đang có bầu, không thể đứng như vậy!”
“Bớt sàm ngôn đi! Ngươi đi theo ta có mục đích gì? Còn nữa, đây là đâu?” Hàn Lăng vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác.
Vi Phong dở khóc dở cười, nhẫn nại nói: “Yên tâm, ta không có ác ý. Mấy vấn đền ngươi hỏi ta sẽ lần lượt trả lời. Tuy nhiên trước hết ngươi hãy ăn một chút đi đã. Sau khi ăn no rồi ngươi muốn hỏi gì cũng được!”
Không nói ra thì đúng là không biết, bụng nàng thật sự đang rất đói. Hàn Lăng nhìn kỹ hắn một lúc rồi đứng thẳng lại.
Vi Phong đi tới cạnh nàng, kéo nàng ngồi lên cỏ, bản thân thì đi tới bên đống lửa cầm lấy một củ khoai lang, bóc hết vỏ rồi đưa cho nàng, “Đói bụng lắm rồi hả, mau ăn đi!”