Trạc Thác vừa lái xe vừa bấm số điện thoại của Triệu Đông Nghị.
“Đông Nghị, bây giờ cậu lập tức đến nhà tớ một chuyến.”
“Tớ còn đang ở Italy. Làm sao vậy?”
“Không phải nói hôm trước trở về rồi sao?” Ngữ khí Trạc Thác càng thêm bối rối.
“Y học nghiên cứu và thảo luận kéo dài rồi, không chừng một tuần lễ sau tớ mới có thể trở về được. Đúng rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tư Vũ, cô ấy…….” Trạc Thác kể lại việc lúc nãy đơn giản cho anh nghe một lần.
“Là như vậy sao. Tớ sẽ nhờ một bác sĩ khác đến nhà cậu. Cứ về trước đi, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.”
“Ừ! Nhanh lên!” Trạc Thác cúp máy, đầu ngoái lại phía sau, tâm ý hoảng loạn.
Ước chừng khoảng năm phút sau, điện thoại của anh lại vang lên, Trạc Thác không chờ đợi được ấn nút trả lời.
“Kevin, tôi là bác sĩ Thái, tầm nửa giờ sau tôi sẽ tới nhà cậu.”
“Ừ! Cám ơn.” Cúp điện thoại, Trạc Thác giẫm căng chân ga, chiếc xe Mercedes-Benz nhanh chóng liếc trên đường cái.
“Tiểu Vũ? Tiểu Vũ………” Thấy con gái mình ngất xỉu trong lòng Trạc Thác, ông bà Thẩm lòng nóng như lửa đốt, vừa vui mừng tiễn họ ra khỏi cửa mấy tiếng thôi mà trở về đã lại thế này.
Trạc Thác ôm cô đi đến phòng ngủ mới buông thả.
Lúc này bác sĩ Thái cũng vừa mới đến. Cô ta ước chừng khoảng ba mươi tuổi, là do Đông Nghị giới thiệu tới nên Trạc Thác yên tâm để cô khám chữa bệnh.
Sau khi kiểm tra, cô báo cáo với Trạc Thác “Trạc tiên sinh, phu nhân không có vấn đề gì, đột nhiên hôn mê là do thân thể quá mệt mỏi.”
“Nhưng…….Gần đây cô ấy rất lạ, không có hứng thú với ăn uống, tinh thần không yên, tính khí nóng nảy, hơn nữa dường như không hề có hứng thú với mọi thứ, đây là nguyên nhân gì?”
“A……..” Ánh mắt bác sĩ Thái chợt lóe lên rồi lại nói tiếp “Cô ấy vừa sinh cách đây không lâu, tâm lý cùng sinh lý không chừng cũng đã có chút thay đổi, đây cũng là chứng hậu sản u buồn bình thường thôi.”
Trạc Thác vừa nghe lập tức trở nên kinh hãi. Làm sao có thể, không phải Vũ nhi đã uống thuốc dì Bảo tặng rồi sao? Đã thế tại sao lại như vậy. Anh vội vàng lấy một lọ gì đó trong ngăn kéo ra đưa cho bác sĩ Thái “Vợ tôi thường uống thuốc này, tuyệt đối không có khả năng mắc chứng bệnh đó.”
Bác sĩ Thái nhận lấy rồi nhìn một chút, nói “Không sai, đây chính là thuốc do bác sĩ Smith ở Anh Quốc nghiên cứu chế tạo, dùng thuốc này để ngăn chặn chứng buồn bực. Nhưng thuốc này không phải đều có thể phù hợp với tất cả người bệnh, khiến cho phu nhân phát sinh chuyện này có thể là do trong cơ thể cô ấy bài xích loại thuốc này. Bởi vậy, thuốc này đối với cô ấy mà nói chỉ là một loại vitamin bình thường.”
Trạc Thác ngây người ra như phỗng, trời ạ, khó trách Vũ nhi dạo này lại thay đổi lớn như vậy, hóa ra là do chứng bệnh u buồn đó. Ayy, tất cả đều là do mình cho rằng lọ thuốc mà dì Bảo cho là tiên đan, nếu như có thể để ý sớm hơn một chút, Vũ nhi sẽ không nghiêm trọng như bây giờ. Nhớ đến bộ dạng thống khổ của cô ở bờ biển, lòng anh lại đau như cắt.
“Bác sĩ, vậy làm phiền cô kê cho cô ấy một đơn thuốc có được không?” Bà Thẩm nghe nói con gái mắc chứng bệnh này thì trở nên nóng vội.
Bác sĩ Thái gửi cho bà một ánh mắt an ủi “Bác yên tâm, bác sĩ Triệu đã thông báo rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho ấy nhanh chóng khá hơn.”
Bác sĩ Thái rời khỏi, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, lo lắng.
Chiều đó, bác sĩ Thái lại tới một chuyến, cô mang thuốc đến đưa cho Trạc Thác, dặn dò anh phải cho Tư Vũ uống thuốc dùng thuốc như thế nào sau đó mới rời đi.
Mãi đến lúc hoàng hôn, Tư Vũ mới tỉnh lại. Khi cô thấy người canh giữ trước giường, Trạc Thác với vẻ mặt đầy mệt mỏi và ân cần thì buồn bực hỏi “Thác, anh làm sao vậy?”
Lại một lần nữa nhìn đôi mắt to sáng ngời này, lại một lần nữa được nghe tiếng cô, Trạc Thác kích động, cúi người ôm lấy cô “Vũ nhi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, cuối cùng cũng đã tỉnh.”
“Thác…….Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta không ra biển chơi sao? Em……tại sao lại ở trên giường thế này?”
Trạc Thác buông cô ra, bình tình nhìn cô nói “Vũ nhi, em đang đi trên bờ biển rồi té xỉu, bác sĩ đã đến giúp em kiểm tra, nói em…….Nói em mắc chứng bệnh hậu sản u buồn.” Thấy vẻ mặt đầy kinh hoảng của cô, anh an ủi “Nhưng em yên tâm, Đông Nghị đã nhờ bác sĩ cấp thuốc rồi, em chỉ cần uống thuốc đúng giờ, sẽ rất nhanh khỏi bệnh.”
Tư Vũ ngơ người ra. Hóa ra nguyên nhân mình trở nên khác thường, trở nên quái dị là vì chúng bệnh này. “Thác, có phải là tinh thần em có vấn đề không? Có phải em mắc bệnh tâm thần không?” Đột nhiên cô ngồi xuống, kích động cầm lấy hai tay Trạc Thác la hét.
Trạc Thác vội vàng ổn định cô “Đồ ngốc, không được nghĩ vậy, cái gì mà tâm thần. Chỉ là tâm tình em có điểm bất ổn mà thôi, huống hồ, bác sĩ cũng đã nói, hiện giờ là giao đoạn đầu nên không có việc gì, tất cả mọi người đều bên cạnh em vượt qua cửa ải khó khăn này.”
“Nhưng…………”
Trạc Thác duỗi ngón tay dài ra vuốt ve bờ môi cô “Đùng suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ em phải buông lỏng tâm trạng, sẽ rất nhanh cảm thấy khá hơn.” Anh đem cô ôm chặt vào lồng ngực, gương mặt che kín biểu lộ nghiêm trọng, hóa ra anh và ông bà Thẩm đều đã biết, bệnh của Vũ nhi vô cùng nghiêm trọng, vì cô đã sinh ra ảo giác và ảo tưởng.
Mấy ngày sau đó, mọi người ở nhà cùng Trạc Thác hết sức chăm sóc cho Tư Vũ, thêm vào đó là thuốc do bác sĩ Thái kê đơn nên tâm tình của Tư Vũ có nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn trước kia. Trước kia luôn luôn khổ cực nhăn mặt, dạo này nụ cười cũng luôn thường trực trên môi cô; đối với Trạc Thác không còn hờ hững nữa, tất cả đều là tấm chân tình, đối với bọn trẻ thì hết mực yêu thương.
Nhờ mọi người đến khuyên bảo nên cô tạm thời dừng việc đi nghe giảng bài ở khoa mỹ thuật tạo hình, Mục Thuần có tới hỏi thăm cô hai lần, lần nào cũng kể cho cô nghe những chuyện lý thú ở trường học, vừa mới bắt đầu Trạc Thác còn hơi có thành kiến, nhưng thấy cô hiện lên vẻ mặt đầy hứng thú nên anh cũng đành thôi.
Hôm nay Tư Đồ Thụy cũng tới, Trạc Thác nghiêm mặt ngồi yên ở một bên, chăm chú nhìn chằm chằm họ.
“Tư Vũ, không ngờ rằng em lại mắc chứng bệnh này, khi anh nghe được câu chuyện của bác gái mà suýt bị hù chết.” Tư Vũ Thụy quan tâm nói “Đúng rồi, hay để anh giới thiệu bác sĩ cho em, ông ấy đối với chứng bệnh này rất có kinh nghiệm.”
“Không cần! Ngươi cố tình rồi!” Trạc Thác lập tức lên tiếng từ chối.
“Thác ~ ~ ~ ~” Thấy anh như ăn phải thuốc nổ, Tư Vũ không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn lên nũng nịu sắng giọng “Sao chứ, đó là tấm lòng của A Thụy mà.”
Trạc Thác vẫn nghiêm mặt, còn Tư Đồ Thụy thì cười khổ.
Lúc này chuông cửa lại vang lên, là Tĩnh Di.
Tĩnh Di vừa bước vào cửa, nhìn thấy Tư Đồ Thụy thì sững người, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, đến trước mặt Tư Vũ “Chị, không sao chứ?”
Tư Vũ mỉm cười nhìn cô “Ta không sao, cám ơn.” Sau đó lúng túng nhìn về phía mọi người “Chị thấy mình thật vô dụng, chỉ là việc cỏn con mà phải khiến mọi người lo lắng và vất vả rồi.”
“Đó là vì chúng ta là bạn bè, là người một nhà mà.” Tư Vũ Thụy và Tĩnh Di không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.
Trạc Thác và Tư Vũ đều nhìn hai người họ, còn họ thì liếc xéo lẫn nhau.
“Đúng rồi Tiểu Di, tại sao không đưa Tiểu Ngạn tới? Đã lâu không được gặp thằng bé, dạo này vẫn tốt chứ?” Tư Vũ là người đầu tiên phá tan cục diện cổ quái này.
“À, nó có la hét đòi theo, nói muốn gặp Tiểu Duệ. Nhưng em sợ nó quấy rầy đến chị nên để cho bà Thu gần nhà trông dùm.”
“Em phải mang bé đến chơi chứ.” Nói xong, khóe miệng Tư Vũ có chút nhếch lên “Nghĩ đến bé chơi cùng bọn Tiểu Duệ thì…chị chỉ muốn cười thôi.”
“Tư Vũ, họ nói gì đó?” Tư Đồ Thụy gấp giọng hỏi.
Tư Vũ nhìn anh sau đó mới trả lời “Ngày đó Tiểu Duệ và Tiểu Huyền đói bụng đến phát khóc, bé nói với bọn trẻ rằng đừng tưởng chúng lớn lên giống cha nuôi thì có thể la hét, cha nuôi là thứ một, ta là thứ hai, sau đó mới đến lượt hai ngươi.”
Nói xong Tư Vũ liền cười thành tiếng, Trạc Thác và Tĩnh Di cũng mỉm cười.
Trên mặt Tư Đồ Thụy đầy vẻ kinh ngạc, không tự chủ mà hỏi ra “Ông trời của ta, nó….Nó quá tự cao tự đại rồi….” Bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình, Tư Đồ Thụy liền dừng lại những lời nói tiếp theo, buồn bực hỏi: “Tôi………Tôi không có giáng chức ý tứ của nó, tôi………thật thoại thật thuyết mà thôi.”
“Anh không nói không ai bảo anh câm đâu!” Tĩnh Di lại hung dữ trợn trừng mắt nhìn anh vài lần.
Tư Vũ nhìn qua họ cảm thán “Tĩnh Di, chị rất buồn, tại sao lần nào gặp nhau hai người đều muốn nóng nảy xong việc? Em đối xử rất tốt đối với mọi người, nhưng tại sao đối với A Thụy lại………….”
“Đúng, không thể giải thích được, cứ như ta thiếu nợ gì cô vậy.” Tư Đồ Thụy cũng phàn nàn theo “Bề ngoài rõ ràng là ôn nhu lòng người, không ngờ rằng tính tình lại cổ quái như vậy, không chừng từ nay về sau chẳng đàn ông nào dám cưới cô nữa.”
“Dù không ai muốn tôi cũng không thèm lấy anh đâu mà lo.”
“Tốt nhất là nên như vậy!”
“Anh………..” Thấy anh một bộ dạng né tránh thoải mái, Tĩnh Di chán nản nắm lấy chiếc đệm bên người ném thẳng về phía anh.
“Oa……..” Tư Đồ Thụy vừa xoa đầu vừa kêu đau “Đồ đàn bà thô lỗ, dã man. Khó trách ba của Tiểu Ngạn không nhớ cô; nếu là ta, ta cũng sẽ sớm bỏ trốn thôi.”
“Phanh!” Trên đầu Tư Đồ Thụy lại xuất hiện một cái gối màu hồng.
“Tiểu Di!” Trạc Thác và Tư Vũ đều đứng lên khuyên can.
Cuối cùng mọi người đều đã bình tĩnh trở lại.
Vừa đúng lúc Tư Đồ Thụy có một cuộc điện thoại, sau đó liền vội vàng bái biệt Tư Vũ và Trạc Thác. Vừa bước ra khỏi cửa, anh vẫn không cam lòng nhìn Tĩnh Di nói một câu “Hổ cái!”
Lần này vừa mắng xong anh lập tức lao ra khỏi phòng, cuối cùng cũng có thể tránh được cô ta.
Tư Vũ an ủi Tĩnh Di đang không ngừng khóc nức nở “Tiểu Di, A Thụy nói đùa thôi, chắc chắn anh ấy không cố ý đâu, em đừng để bụng nhé.”
“Chán ghét, em nguyền rủa hắn cả đời đương quang côn.” Nghĩ đến việc hắn ta không chút suy nghĩ nào mà ghét bỏ chính mình, cô liền trở nên phẫn nộ.
“Tiểu Di, đừng khóc nữa, tên tiểu tử Tư Đồ Thụy kia thật sự đáng ghét, để anh phái người đánh cho hắn một trận.”
“Thác ~ ~ ~ ~” Tư Vũ trừng mắt nhìn anh.
Một lúc sau Tĩnh Di ngừng khóc, nhìn Trạc Thác lúng túng hỏi “A Thác, anh……..thực sự muốn phái người giáo huấn hắn?”
“Em có muốn báo thù không?”
“Em……….” Tĩnh Di do dự một hồi, nói “Có. Nếu tính toán thì em không bằng đồ ngu ngốc…..khinh thường không thèm chấp vặt.”
“Ừ, em muốn thế nào thì như vậy đi.” Trạc Thác thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, những lời vừa rồi nói ra chỉ để cô ngừng khóc thôi, anh đang lo nếu Tĩnh Di thật sự muốn trả thù thì…..không biết nên làm thế nào. Hôm nay xem ra sau cơn mưa trời lại sáng.
Tư Vũ thâm trầm nhìn Tĩnh Di, trong lòng đoán thêm được không ít chuyện, quả nhiên như cô đoán, Tiểu Di và Tư Đồ Thụy chắc chắn là có chuyện gì đó.
Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, trong nội tâm Tư Vũ nghẹn ngào lại nảy ra ý tưởng, vì vậy cô lại bắt đầu đến trường nghe giảng bài. Trạc Thác đối với chuyện này c