ng không phản đối, còn thường xuyên đưa cô đến trường học. Dù cho có vướng phải hội nghị gì cũng đều hoãn lại, đối với anh bà xã luôn là quan trọng nhất.
Xe dừng lại trước cửa học viện mỹ thuật, Trạc Thác dời mặt đến gần mặt Tư Vũ, hơi chút bên cạnh. Tư Vũ đang dí hỏm cười rồi hôn nhẹ lên má phải của anh một chút. Cô còn chưa kịp thu hồi miệng thì hai khóe môi trùm xuống, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó là say mê khi anh hôn hít.
Khuôn mặt cô đỏ ửng nhìn cảnh tượng bên ngoài, giãy dụa chuẩn bị đứng dậy.
Trạc Thác đè cô ra “Đồ ngốc, người bên ngoài không thể nhìn thấy chúng ta đâu.”
Cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, nhưng trễ giờ rồi nên cô vội vàng thoát khỏi lòng anh “Thác, muộn rồi, em phải đi.”
Cuối cùng Trạc Thác đành hôn một cái xuống đôi môi đỏ mọng của cô, đôi mắt nhu tình đủ chìm chết một người “Nhớ rằng đừng quá sức quá nhé.”
“Vâng……Anh cũng vậy!” Tư Vũ nói xong, mở cửa xe, cực kỳ lao nhanh ra khỏi cửa chính.
Đến khi thân hình chậm rãi rời khỏi tầm mắt mình, Trạc Thác mới cười nhẹ, nhẹ nhàng giẫm chân ga chậm rãi hướng về phía trước.
“Thẩm Tư Vũ!”
Vừa học xong một khóa, Tư Vũ đang ôm tập tranh trong tay đi trên đường thì đột nhiên một giọng nữ lạ gọi lớn làm cô quay người lại.
Viên Thiến chậm rãi đi đến trước mặt Tư Vũ, khóe miệng hiện lên sự khó hiểu, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô.
“Xin hỏi……….Cô gọi tôi sao?” Tư Vũ nghi ngờ.
“Sao thế? Gả cho người có nhiều tiền nên giờ không còn nhận được người quen cũ sao?” Nghĩ khí có điểm bén nhọn càng chứa vài tia đố kỵ.
Tư Vũ càng nghi ngờ, cẩn thận nhìn cô ta, cuối cùng cũng nhớ ra…là cô ta!
“Ha ha, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi hả? Cũng khó trách, trong đầu cậu bây giờ chỉ có chồng và bọn trẻ, những người khác đối với cậu cũng chẳng quan trọng gì.”
“Ý gì chứ?” Tư Vũ lạnh nhạt hỏi. Cô vĩnh viễn không thể quên, năm đó chính người phụ nữ này đã lăng nhục mình trước mặt bao nhiêu người như thế nào, tuy nhiên đó là một hôn lễ không tình nguyện, nếu như không phải do cô ta thì ba mẹ mình sẽ không phải hổ thẹn, tập đoàn Thẩm Thị sẽ không tan rã, chân bố mình cũng sẽ không sao.
“Sao mà phải hung dữ vậy chứ?” Viên Thiến cười lạnh một tiếng “Lại nói tiếp, tôi xem như là quý nhân đó, nếu như không phải tôi năm đó ngăn cản cậu và Tư Đồ Thụy kết hôn thì bây giờ sao cậu có thể trở thành bà Trạc được, sao có thể khiến phụ nữ trên toàn thế giới ngưỡng mộ hôn lễ đó được, tại sao lại có hai đứa trẻ ai gặp cũng thích được.” Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt trang điểm đậm đặc cười lạnh một phát.
Mặt Tư Vũ không hề thay đổi liếc mắt nhìn cô ta, sau đó tiếp tục bước đi mà không thèm để ý đến cô ả.
“Đứng lại!” Viên Thiến lập tức ngăn cản cô, thấy cô vẫn tiếp tục bước đi, vội vàng hô to “Đi nhanh như vậy có phải là sợ tôi biết cậu bị bệnh không?”
Vừa nghe đến ba chữ “Cậu có bệnh” kia, Tư Vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nói “Viên Thiến, tôi và cậu gần đây không có oán thù gì, hơn nữa, tôi cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với cậu nên xin đừng làm phiền tôi nữa.”
“Hừ, nói được tốt hơn nghe chứ sao.” Viên Thiến lại đến gần cô “Nhưng, nếu cậu là người bình thường thì tôi sẽ mặc kệ….có điều, cậu có bệnh.”
“Cô mới là người có bệnh!” Tư Vũ nổi giận quát mắng.
“Ha ha, tôi hiểu rồi, tôi biết bình thường những người có bệnh đều phủ nhận bệnh tình của họ, cậu biết mình bị bệnh sao?” Viên Thiến không hề có ý tốt nhìn cô, sau đó chỉ lên đầu mình nói “Nơi này có bệnh, tinh thần cậu đang có vấn đề!”
“Cô nói bậy, tinh thần cô mới có vấn đề, tâm lý có vấn đề. Cô mắc bệnh tâm thần.”
Viên Thiến hài lòng nhìn sự tức giận của cô “Nếu để cho người ngoài biết được vợ của Trạc tổng giám đốc mắc bệnh tâm thần thì cậu nghĩ sao? Đồng tình? Tiếc hận? Đắc ý hay là thoải mái? Ha ha ha ha ha.”
“Cô…..” Tư Vũ hung hăng trừng mắt. Lúc này, Tư Vũ phát hiện ánh mắt mình đang dừng lại không phải trước bộ mặt cười đến toàn thân rung động của Viên Thiến, mà là một khuôn mặt ma quỷ dữ tợn, cô lấy một tay ôm đầu, một tay vung đánh trúng “Bỏ ra, cút đi, cứu mạng, cứu tôi với.”
Những học sinh đi ngang qua cũng tò mò nhìn cô, Viên Thiến thấy mình đã đạt được mục đích rồi liền cười khinh miệt, vui sướng rời đi. Để lại một Tư Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, thần sắc kích động mà không khống chế được.
“Tư Vũ!” Đúng lúc Lý Trọng Lân đang trên đường trở về nhà, đột nhiên thấy Tư Vũ thần sắc không khống chế được nên chạy nhanh tới.
“Cút ngay, tôi không có bệnh, tôi không bị tâm thần. Ngươi vu oan cho ta, vu oan cho ta…….” Tư Vũ đã sớm mất đi lý trí, cô hoàn toàn chìm sâu vào thế giới của chính mình.
“Tư Vũ……..” Lý Trọng Lân nóng vội và bối rối, tại sao cô ấy lại trở nên như vậy, vừa rồi khi đi học cô ấy vẫn còn khá tốt mà, tại sao thoáng một cái đã biến thành như vậy.
“Buông cô ấy ra!” Nghe thấy một tiếng nói lạnh như băng, tiếp đó là khuôn mặt âm trầm của Trạc Thác xông tới đẩu Lý Trọng Lân ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tư Vũ “Vũ nhi, làm sao vậy, em khong sao chứ?”
“Không, tinh thần ta không có vấn đề, ta không có bệnh, ta thật sự không có bệnh!” Hai mắt Tư Vũ ngây ngốc không ngừng nỉ non.
Trạc Thác thấy thế, ánh mắt phẫn nộ đầy oán hận bắn về phía Lý Trọng Lân “Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì cô ấy?”
“Tôi………Tôi không có, tôi vừa đi qua thì thấy cô ấy như vậy, vốn định xem cô ấy có chuyện gì xảy ra không thôi mà.”
Trạc Thác bán tín bán nghi, quay lại nhìn người trong lòng, sau đó trong lòng trở nên chấn động, chẳng lẽ……..Chẳng lẽ Tư Vũ cô ấy lại…….Làm sao có thể được, không phải bác sĩ Thái đã kê thuốc rồi sao? Mấy hôm trước còn rất bình thường, tại sao bây giờ đột nhiên lại biến thành như vậy được? Anh sợ hãi nhanh chóng ôm cô bước về phía trước.