“Tổng giám đốc……….” Trương Thiên Minh đẩy cửa tiến vào, khi anh tận mắt chứng kiến trên chiếc ghế dựa lớn có hai thân hình như lửa nóng thì không khỏi ngại ngùng.
Trạc Thác rất nhanh kéo quần áo Tư Vũ xuống, đảm bảo không lộ ra gì rồi mới đảo mắt về phía Trương Thiên Minh phẫn nộ hỏi “Có chuyện gì sao?”
“Tôi……..”
“Thác, anh đừng dữ tợn như vậy.” Tư Vũ biểu hiện có chút không được tự nhiên hỏi “Trương trợ lý, có chuyện gì không?”
“Anh Tư Đồ Thụy, anh Lương Mục Thuần, anh Lý Trọng Lân, cô Trần Tĩnh Di đang ở ngoài tìm cô ấy và tổng giám đốc, còn có cả ông bà Thẩm cũng mang bọn trẻ đến nữa.”
“A! Tôi quên mất, họ chắc chắn đã cho rằng tôi xảy ra chuyện gì.” Tư Vũ kêu to “Trương tiên sinh, phiền anh ra ngoài nói họ chờ tôi một chút, tôi và tổng giám đốc sẽ ra sau.”
Trương Thiên Minh cung kính gật đầu rồi lui ra bên ngoài.
Nhưng anh như hóa thạch dính sát vào ghế dựa lớn. Anh bất mãn phàn nàn “Vũ nhi, chúng ta cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến họ.”
“Anh….” Tư Vũ cười khổ, người đàn ông này không giống như đã ba mươi tuổi, giống hệt như một đứa trẻ, xem ra cô chỉ có thể dùng đến chiêu dụ dỗ “Ngoan nào, đêm nay em sẽ đền bù tổn thất được không? Đến lúc đó tất cả sẽ nghe theo lời anh!” Cô thêm vào một câu.
Trạc Thác như vẫn còn hờn dỗi “Còn nữa, việc kia, tất cả mọi người đều đã biết nhưng chỉ có mình anh là không, anh cũng muốn trừng phạt em.”
“Vâng vâng, tất cả đều theo ý anh.” Tư Vũ đồng ý, người đàn ông này cái gọi là trừng phạt không phải là………….
Cuối cùng Trạc Thác cũng lộ ra nụ cười hài lòng, anh đoạt lấy một nụ hôn sâu rồi mới nắm tay cô kéo ra ngoài.
Màn đêm tĩnh lặng, Tư Vũ đang đứng trước cửa sổ đợi, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng nhớ tới mái ấm hạnh phúc, khóe môi lại bất chợt nở ra nụ cười.
“Lại một người cười ngây ngô!” Trạc Thác ôm cô từ phía sau.
Tư Vũ không khỏi hoảng sợ “Làm sao anh…Không hề có một tiếng động nào?”
“Tâm hồn em đang treo trên cành, tiếng bước chân của anh đương nhiên là em không thể nghe được rồi! Nói mau, đang cười cái gì?”
“Thác, về nhà thật tốt, đã bao lần trong mơ em chỉ nghĩ về nhà, cuối cùng giấc mơ của em cũng đã trở thành hiện thực rồi.”
Yết hầu Trạc Thác như nghẹn lại, anh đem cô ôm chặt vào lòng “Đồ ngốc!”
Tư Vũ dựa vào lồng ngực to lớn của anh nheo mắt lại, tham lam hưởng thụ lấy mùi hương quyến rũ ở đó.
Trạc Thác đột nhiên nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên hai khóe môi đỏ mọng. Đầu tiên Tư Vũ cũng sững sờ, nhưng sau đó cũng nóng bỏng đáp lại……..
Quần áo từng cái một bị ném ra. Hai người dây dưa một lúc, trong phòng dần ngưng tụ không khí mờ mịt, nổi lên một luồng sóng nóng bỏng………
Hoan ái tới cao trào, Trạc Thác vẫn ôm chặt lấy Tư Vũ cảm nhận dư vị “Vũ nhi, cuối cùng em lại trở về trong vòng tay anh rồi, cuối cùng anh lại có em rồi! Em biết không, khoảng thời gian không có em anh sống một ngày như một năm, khổ sở muốn chết.”
“Hừ, anh mà khổ sở sao? Không phải anh khoái hoạt với Viên Thiến sao!” Đột nhiên nhớ tới những tin tức được đưa trên TV, Tư Vũ đột nhiên rời khỏi lòng anh, tức giận trừng mắt.
Trạc Thác trở nên kinh hoàng, vội vàng ôm chặt cô vào lòng một lần nữa “Không có, đó là do anh uống say. Hơn nữa, anh thề rằng anh còn sạch sẽ, anh không có làm việc kia với cô ta.”
“Anh nói dối, Viên Thiến nói với tôi rằng anh dũng mãnh cỡ nào, khiến cô ta thoải mái cỡ nào.” Nhớ lại những lời nói khoe khoang của Viên Thiến ngày đó, Tư Vũ nổi giận hét lớn “Trạc Thác, tôi hận anh!”
Trạc Thác ôm chặt bảo bối trong tay, “Không có! Viên Thiến cũng đã thừa nhận rằng đó là do cô ta gạt người; huống hồ anh cũng đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, đúng là ngày hôm đó không có xảy ra quan hệ gì cả. Vũ nhi, em tin anh đi, anh vẫn còn rất trong sạch, chưa từng để người phụ nữ khác nhiễm bẩn.”
“Tuy là như thế nhưng có phải anh đã hôn môi cô ta rồi không, hay để cô ta hôn lên môi anh, sờ xuống phía dưới.” Nghĩ tới người của mình bị người khác sờ qua, Tư Vũ không vui vẻ gì, cô phẫn nộ xoay người đưa lưng về phía anh nằm lên giường.
“Anh…….” Trạc Thác á khẩu không trả lời được nhưng anh vẫn cố giải thích “Vũ nhi, lúc ấy là anh uống say, vì quá nhớ em mà do cô ta nói dối nên anh mới tưởng cô ấy là em. Nhưng không thấy mùi hương quen thuộc của em nên anh không hề làm gì với cô ta cả. Anh không hề nghĩ đến việc cô ta không hề biết xấu hổ, thừa dịp ngủ với anh trước.” Anh dừng giọng điệu nhẹ nhàng của mình lại “Nhưng Vuc nhi à, bất luận cô ta có làm gì anh, chỗ đó của anh vẫn không giơ lên, điều đó chứng minh được rằng chỉ có mình em mới có thể tác dụng nó, trong tiềm thức của anh chỉ muốn cùng em hoan ái thôi.”
Tư Vũ giữ im lặng.
Trong lòng Trạc Thác càng lúc càng sợ hãi, anh tiếp tục cầu khẩn “Vũ nhi, đừng như vậy, đừng lơ anh như thế, cuộc sống không có em khiến anh sống không bằng chết. Trong lòng anh chỉ có mình em. Anh lớn lên đã có sức quyến rũ rồi nên không thể trách anh được.”
Tư Vũ nghe đến đó không khỏi khẽ cười. Người đàn ông này đúng là quá tự hào rồi.
Cảm giác được người trong lòng đang run rẩy một chút, anh cho rằng cô đang khóc, trong lòng càng trở nên sốt ruột hơn “Vũ nhi, đừng khóc, cầu xin em đừng khóc, hay như vậy đi, anh đi mua thuốc tẩy 99% trừ đọc để tẩy trừ nó.”
“Phụt…..” Tư Vũ không nhịn được phì cười.
Đầu tiên Trạc Thác sững sờ, sau đó mới tỉnh ngộ. Hóa ra cô ấy không phải đang khóc mà là đang cười. Cô gái đáng ghét này, hại anh lo lắng gần chết. Đôi mắt anh hiện lên một tia tà mị, không nói lời gì đẩy hai chân cô ra.
“A….” Đột nhiên có thứ nhồi vào làm Tư Vũ không khỏi lớn tiếng rên rỉ ra, cảm giác vô cùng khoái hoạt khiến cô khó nói thành lời, cô chỉ có thể bất lực kêu lên.
“Vũ nhi, thích không?” Thanh âm mị hoặc của Trạc Thác vang lên bên tai.
Tư Vũ không kìm được lòng mà gật đầu, phàn nàn “Thác, nhanh……”
Ngược lại, Trạc Thác không vội “Em bình phục mà không nói cho anh biết, khiến anh vô cùng đau lòng.”
“Em đang suy nghĩ về chuyện lên trả thù Viên Thiến thế nào.” Tư Vũ quẩy người một cái để lộ ra bản thân đang khao khát.
“Em đã khôi phục từ bao giờ?”
“Anh có nhớ chuyện trên sân thượng lần trước không? Lý Trọng Lân tới tìm em nói với em tất cả đều do Viên Thiến làm, em lại thấy cảnh bọn trẻ khóc lớn, bởi vậy mà tự nhiên bị kích thích rồi dần tốt hơn thôi.”
“Tất cả mọi người đều biết, anh lại chẳng hay biết gì. Mỗi lần gặp em đều cãi lộn, nhìn tên tiểu tử Lý Trọng Lân kia ôn nhu vô cùng, em còn để cho anh ta ôm.” Trạc Thác cố gắng nhịn xuống hạ thể sưng đau nhức, trời ạ, nếu còn như vậy anh không chừng sẽ vì nghẹn mà bị nội thương mất thôi. Không thể điều tra ra sự việc rõ ràng, lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng đau nhức.
“Lúc ấy em thực sự nghĩ anh cùng Viên Thiến làm chuyện kia rồi, nhất thời thương tâm nên để anh ấy an ủi mình thôi.” Toàn thân Tư Vũ ngứa ngáy không thôi, cô lại bất mãn lần nữa phàn nàn “Thác………”
“Vậy em đồng ý với anh, từ nay về sau không bao giờ được để tên tiểu tử kia đụng vào mình nữa, nắm tay cũng không được! Còn nữa, không cho phép em gọi hắn là sinh viên, hắn ta còn trẻ, nói hắn có khí chất nghệ thuật.”
“Vâng, em đồng ý. Cho dù anh ta có là tiến sĩ, cho dù anh ta có là vương công quý tộc, thừa kế vương tộc đi chăng nữa!”
“Còn gì nữa không?”
“Em yêu nhất là Thác, em vĩnh viễn chỉ thuộc về mình Thác.” Những lời này cô đã thuộc làu. Sau khi bình phục, họ lại bắt đầu tưởng niệm lại tình cảm, mỗi một lần Trạc Thác đều có năng lực chuyển đoạn đối thoại sang phương diện kia, sau đó lại ‘thuận tiện’ yêu cô.
Anh dường như không dùng hết sức lực, họ không biết đã làm bao nhiêu lần, Tư Vũ chỉ biết là mỗi lần buồn ngủ thì lại bị hạnh phúc nhồi vào, sau đó lại bắt đầu tinh thần cùng anh chạy tại chỗ, điên cuồng……”
“Ngoan nào, Vũ nhi, ăn sáng đã rồi ngủ tiếp.” Trạc Thác toàn thân chỉ mặc một cái chăn, quỳ gối trước giường dụ dỗ người đang nằm bên trên.
Tư Vũ mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra để anh đút từng miếng vào miệng mình, nhưng hai mắt vẫn không thể mở nổi.
Trạc Thác bê cái chén không xuống phòng bếp. Sau đó trở lại phòng ngủ.
Biết rõ hai vợ chồng họ đang bận rộn ‘ôn lại’ chuyện cũ, tối qua bà Thẩm mang bọn trẻ sang ngủ cùng mình, sáng sớm nay cùng ông Thẩm mang bọn trẻ ra ngoài, để lại một tờ giấy “A Thác, chúng ta đưa bọn trẻ đi chơi một ngày, tối mới trở về. Bữa sáng và cơm trưa đều đã được chuẩn bị rồi, các con chỉ cần hâm nóng lại là được rồi.”
Được bố mẹ vợ ‘chăm sóc’ như vậy nên anh tuyệt đối không thể để họ thất vọng.
Trạc Thác mở cửa phòng ngủ lần nữa rồi cởi bỏ quần, ném xuống cuối giường, không chờ đợi được nằm xuống bên cạnh Tư Vũ sau đó lại ‘XXOO’
Cả ngày Tư Vũ không hề xuống giường lần nào, một mực mơ màng đến ngày hôm sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì thấy toàn thân mình đau nhức, cuối cùng cô lại nằm trên giường ngủ tiếp ba ngày. Đến ngày thứ năm cô mới rời khỏi phòng ngủ (Về phần trong ba ngày đó, họ làm sao có thể vượt qua được thì mọi người có thể tự nghĩ. Hắc hắc.)
“A Di, thực xin lỗi!” Trạc Thác áy náy nhìn Vệ Gia Bảo.
“Không liên quan đến con, chuyện này tất cả đều là ý trời.” Vệ Gia Bảo thở dài một tiếng.
“Dì à, chúng ta có lẽ thực sự quá mức chút ít….” Tư Vũ không khỏi có chút hối hận lúc đó hung ác tuyệt đối.
“Chỉ có thể nói tất cả đều do nó gieo gió giặt bão mà thôi.” Vệ Gia Bảo bất đắc dĩ nói “Chỉ đáng thương cho em gái ta, hiện giờ họ mới hối hận, nếu như lúc trước không quá dung túng Viên Thiến thì sẽ không có kết quả như vậy. Tất cả…đều là số phận.”
“Chúng ta đến bệnh viện tâm thần thăm cô ấy, có lẽ như cô ấy còn không nhận ra chúng tôi.” Nhớ đến người phụ nữ tóc tai bù xù, trong lòng Trạc Thác không khỏi dâng lên một tia đồng tình, ngày nào Viên Thiến cũng ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ vậy mà không ngờ rằng có khi trở thành như thế.
“Không nói cho các con sớm, đến cả cha mẹ nó cũng chẳng nhận ra. Bác sĩ nói nó đang ở thời kỳ nghiêm trọng, từ nay về sau chỉ có thể ở đó sống nốt quãng đời còn lại thôi.”
Tư Vũ lẳng lặng nghe, cảm khái vạn đoan, cảm thụ mất đi tâm trí chính mình hiểu rõ người yêu, ông trời cho Viên Thiến sự an bài tốt nhất!
“Đúng rồi, Thái Phượng kia không sao chứ?”
“Không sao, Viên Thiến vừa đi khỏi người của chúng con đã cứu cô ta ra.”
“Ayy, thật sự là nghiệp chướng mà.”
“Dì đừng suy nghĩ nhiều, Thái Phượng thật ra cũng đáng thương, vì con trai mà làm bản thân mình thân bại danh liệt, may mắn là cuối cùng cô ta cũng tỉnh ngộ mà phối hợp với chúng con nên mới có thể thoát chết đó.”
Vệ Gia Bảo thở dài một hơi rồi nhìn về phía Trạc Thác và Tư Vũ “Tháng sau cử hành tuyên truyền mới, Tư Vũ, con chuẩn bị xong chưa?” Tư Vũ nhẹ gật đầu “Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Có Thác ở đây, con không sợ.”
“Vậy là tốt rồi! Ta thấy không ngờ con hành động cũng không hề thua kém nữ diễn viên kia.”
“Con…..Là do có người giúp đỡ thôi.” Tư Vũ mặt đỏ tới mang tai.
“Ha Ha, Tư Vũ, con có ý nghĩ sẽ tiến vào giới giải trí không?” V