âu từ ngày hẹn hò với nhau, bên B bắt buộc phải đoạn tuyệt qua lại với nam giới, cho dù là họp mặt bình thường, chỉ cần bên A không có mặt thì bên B không được đi một mình.”
A!
Thế cũng quá là vô lý rồi!
“Nếu anh không đặt ra luật này, lỡ như ý chí em không kiên định, anh bị người ta ‘khoét tường’ thì phải làm sao?”, anh lạnh lùng hừ một tiếng, “Người đòi hẹn hò là em, đến lúc đó người chạy đi mất cũng là em, thế thì chẳng phải anh trở thành trò cười à? Còn mặt mũi nào làm người nữa?”
Bắt buộc phải cắt đứt mọi khả năng!
Cô ngẩn người. Cảm thấy lời anh nói hình như đúng, mà hình như cũng không đúng.
“Em sẽ không chạy theo người khác đâu”, cô có đạo đức mà, cho dù tình cảm với anh xảy ra vấn đề gì cũng phải chia tay trước rồi mới ở bên người khác chứ…
Khoan đã? Cô đã không có quyền chủ động chia tay, thì đạo đức này rất khó xảy ra trong thực tế.
“Thế thế… sao anh lại đề phòng em như vậy!”, cuối cùng Diệu Diệu đã biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu.
Anh nheo mắt, giọng nói kỳ quặc: “Tối qua là ai đã chạy tới phòng kẻ khác, lại còn ‘bóng đè’ hả!”, trong công ty nghe mấy chữ đó là sắc mặt anh đã tái xanh rồi.
Nếu không phải vì cô “chủ động” thì anh đã bước tới, ném Đơn Thiếu Quan gãy thêm vài cái xương nữa rồi!
“Nói, bạn gái, em đã đè người đàn ông của kẻ khác thế nào? Dùng chân trái hay chân phải của em?”, giọng anh chua chát.
Cô vỡ lẽ, vội vàng khoát tay, “Không có không có, là A Vu đè, không phải em!”, cô chỉ phụ trách giả ma hù dọa thôi.
“Thật không? Không dối anh chứ?”, anh xoa đầu cô, giọng vẫn nghiêm nghị.
Một người bạn trai quá oai phong lẫm liệt.
Cô gật đầu thật mạnh, anh mới thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn nói, “Bạn gái, ngẩng đầu lên xem.”
Nghe thế, cô vội ngoan ngoãn ngước lên.
Theo động tác của cô, anh hài lòng lấy tay ôm mặt cô, cảnh cáo, “Đừng có làm trò mờ ám với kẻ khác, đừng để anh thấy không vui trong lòng!” Mặt cô khá là “đào hoa”, nên anh phải phí nhiều công sức để ngắt trụi hoa đào quanh cô mới được.
Ý muốn chiếm hữu trong mắt anh quá rõ rệt, khiến tim Diệu Diệu run lên, có chút ngọt ngào, lại có chút bất lực, “Được rồi được rồi, em đã nhận lời anh là sau này đi đâu cũng sẽ báo cáo với anh mà!”, cô có thể tưởng tượng tương lai sau này chắc chắn rất thê lương.
Dù sao, cứ có cảm giác bị anh ăn thịt chắc rồi!
Không công bằng ơi là không công bằng!
Biết sớm thì ban nãy cô đã không chủ động đăng ký làm bạn gái anh!
Lần sau cô sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi đàn ông nữa! Không không không, xùy xùy xùy! Làm sao có lần sau!
Anh cười thỏa mãn.
“Điều thứ ba, thiết lập tình cảm cố định, thích là mãi mãi không đủ, em phải học cách yêu anh, đương nhiên…”, anh nhìn cô, thong thả nói, “Anh cũng thế, sẽ học cách yêu thương nhau!”
Điểm này cô tán thành.
Cô thích, mong đợi… cái cảm giác anh sẽ yêu cô.
“Còn nữa, bạn gái mà anh cần, không phải thư ký nên em không cần quá độc lập, không cần quá chăm chỉ, có chuyện gì cứ dựa vào anh là được.”
Nghe câu đó, cô mới nở nụ cười, ai ngờ lại thấy anh nói tiếp, “Tất nhiên là chúng ta ở bên nhau, dù chuyện lớn hay nhỏ em cũng phải nghe theo anh, anh chỉ đông thì em không được đi hướng tây.”
Đối với cô, người bạn trai mới ‘nhậm chức’ là anh có tham vọng kiểm soát quá lớn.
Chỉ đông, thì không được nhìn tây.
Nếu bây giờ cô là thư ký, lời của sếp nói tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng đổi lại là bạn gái thì như thế cô là gì đây? Cô có còn tôn nghiêm của mình không?
“Thôi, anh yêu cầu nhiều như thế, chúng ta không cần ở bên nhau nữa đâu”, cô khó chịu, không làm nữa, bãi công.
Nụ cười mới nở của anh đông cứng.
“Em có ý gì?”, giọng anh sắc bén.
Đã nhận lời sẽ không đá anh rồi mà?!
“Thôi bỏ đi, tính cách chúng ta không hợp nhau, đừng nên miễn cưỡng thì hơn”, cô khoát tay.
Cô không thể làm người phụ nữ giống mẹ Bạch được.
“Chi tiết thì chúng ta có thể dần dần bàn bạc”, anh nghiến răng.
“Không bàn nữa, chẳng có gì đáng bàn”, cô quay đi, “Yêu đương như thế, biến mình thành người khác rồi, cái gì cũng phải nghe theo đối phương thì thật vô vị.”
Rõ ràng là anh nghĩ cô dễ bắt nạt mà.
Bỏ đi, phiền chết được, phiền chết được, hay đừng bắt đầu thì hơn.
“Chuyện lớn nghe theo anh, chuyện nhỏ nghe theo em, thế là được rồi chứ?”, giọng anh nhường nhịn vẻ không vui.
“Không cần, em không làm được chuyện dù đúng hay sai thì anh cũng là trời là đất, chuyện gì em cũng không được ý kiến khác!”, cô bực bội, “Anh cứ xem như chưa từng nghe câu em nói thích anh là được!”
Cô không muốn vì một mối tình mà biến bản thân thành một con búp bê không có suy nghĩ.
“Em bảo theo đuổi là theo đuổi, không theo đuổi thì bỏ đi à, xem anh là gì hả?”, anh giận dữ trách móc.
Thực ra nhìn kỹ thì anh đã không còn tỏ ra uy nghiêm như lúc nãy nữa.
“Trừ phi anh nhận lời, không thể vì em chủ động tỏ tình mà xem thường em, sau này chuyện gì chúng ta cũng bình đẳng, mọi chuyện đều phải bàn bạc”, cô hậm hực, “Nếu không thì nên bỏ đi.”
“Được, quyết định thế đi”, anh lập tức nhận lời.
Cô lại bị câu trả lời quá nhanh của anh làm cho cứng người.
Đơn giản thế sao?
Cô quay lại, nghi ngờ nhìn anh.
Làm sao cô biết, thực ra hai điểm trên, mình cũng có thể giành lại.
“Nào, dựa vào chân anh”, anh vỗ vỗ đùi mình.
Ban nãy anh suýt thì sợ hết vía, quả nhiên đến giờ vẫn chưa thích hợp để “làm cao”.
Dù sao, nếu cô dám chối bỏ mọi thứ thì buổi tối anh sẽ khóc tới chết.
Vốn là bên dưới còn có một số quy tắc bạn gái cần tuyên bố những gì, bạn trai cần nói những gì. Bây giờ anh vội ngừng lại, sợ tật xấu kỳ cục của mình lại làm bạn gái ‘mới nhậm chức’ sợ chạy mất.
Đợi sau này yêu thương nhau rồi, khi cô không thể sống thiếu anh, thì anh mới từ từ bắt nạt cô.
Dưới mệnh lệnh của anh, chậm rãi, từ từ, Diệu Diệu bò qua, theo chỉ thị, ngồi lên đùi anh.
Trong chớp mắt thôi, tim anh đã được hạnh phúc lấp đầy.
Đêm sinh nhật anh, cô uống say nên mới nằm lên đùi anh.
Nhưng hôm nay thì không, cô đã danh chính ngôn thuận thuộc về anh rồi!
Dẫu vậy thì con người lúc nào cũng là loài động vật tham lam nhất, có một tấc lại đòi một trượng, cô nằm trên đùi anh, rõ rệt và gợi cảm, anh bây giờ bắt đầu mong ước có thể thật sự chạm vào cô.
“Hai tay vạn năng”?
Anh sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu “lần mò” theo con đường này thì tính khả thi là bao nhiêu?