“Này, sao cậu ta lại chen lấn?”, phía sau dậy sóng.
Người đàn ông thấy thế định sử dụng bạo lực ngăn anh, còn Bạch Lập Nhân cũng đang muốn trả miếng.
“Để cậu ta vào đi, tôi đợi cậu ta mấy ngày nay rồi.”
Cửa mở, bà Diệu đã ngồi trước bàn hỏi quẻ, đợi anh.
“Diệu Diệu ở đâu ạ? Cô ấy về nhà chưa bác?”, Bạch Lập Nhân không vòng vo, hỏi thẳng.
Bà Diệu cười, “Diệu Diệu? Chẳng phải nó vẫn ở nhà cậu đó sao?”
Vẫn ở nhà anh? Làm sao được?
“Cậu uống nước bùa, có thể nhìn thấy nó, nhưng bùa cũng có thời hạn!”, bà Diệu luôn đợi ở đây là để giải thích cho anh.
Bạch Lập Nhân ngẩn người.
Lúc đó anh gồng mình muốn thử một lần, nên đã uống nước bùa đó, không hề nghĩ bùa cũng có hạn sử dụng.
Một câu đánh thức người mơ ngủ.
Anh quay người, vội vàng bỏ đi.
“Này, cậu kia, cả cảm ơn cũng không nói à!”, bà Diệu thấy anh không chú ý lễ phép, không chào tiếng nào đã bỏ đi thì có phần bực bội.
Cái cậu này, nếu làm con rể bà thì đúng là không hài lòng!
Nhưng nghĩ kỹ lại thì bà Diệu lại không giận mà còn cười, “Xem ra, thứ khó tìm nhất đã có hy vọng rồi đây…”
Con gái bà đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, ai cũng có thể nhìn ra, người đàn ông mặc đồ ngủ, chạy khắp nơi kia e rằng sẽ là con cá tự động cắn câu.
***
Bạch Lập Nhân vội về nhà, quả nhiên trong nhà vắng lặng như tờ.
Anh mở ngăn kéo, lập tức đốt một lá bùa.
Tối đó, vừa uống hết thứ nước tro dơ bẩn này thì…
“Bạch Lập Nhân! Bạch Lập Nhân! Mình ở đây!”, bên tai vẳng đến tiếng khóc của Diệu Diệu.
Anh quay phắt lại, trong chăn, chỗ mà cô biến mất, quả nhiên vẫn có một linh hồn lúc này đã khóc thảm thiết tới mức mắt mũi đều đỏ bừng.
Diệu Diệu không biết gì, nửa đêm nửa hôm, Bạch Lập Nhân đang nằm ngủ bên cạnh bỗng hoảng sợ gọi to tên cô.
Cô đáp lại, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Sau đó cô sợ hãi, bất an nhận ra, dù mình nói thế nào, dù mình gọi tên anh thế nào, anh cũng không nghe thấy, không nhìn thấy.
Sao lại thế?
Nhìn Bạch Lập Nhân lao ra khỏi nhà, Diệu Diệu sợ hãi cũng muốn đi theo, nhưng cô quá yếu.
Quá đau buồn, cả một đêm, Diệu Diệu cũng không biết mình đã trải qua thế nào.
Cô rất sợ, sợ Bạch Lập Nhân từ nay về sau sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.
Cô phải làm sao, phải làm sao?
Hoảng loạn đến khi trời sáng, cô cũng không dám quay về chậu thủy tiên, sợ Bạch Lập Nhân về sẽ càng không tìm thấy cô.
Cũng may trong nhà đủ tối, cô mới có thể gắng gượng tới bây giờ.
Đang lúc cô khóc đến sưng mắt thì Bạch Lập Nhân lại lao trở về.
Vẫn thế, cô gọi anh thế nào, anh cũng không nghe thấy.
Sau đó, cô tận mắt trông thấy anh uống nước bùa.
Hóa ra là thế nên anh mới nhìn thấy cô, không phải là trùng hợp như cô nghĩ.
Nhưng anh đã nói có đánh chết anh, anh cũng không uống thứ đen sì kia sao? Trong mắt anh, tất cả là kiểu mê tín dị đoan nhảm nhí nhất mà.
Một niềm cảm động khó tả dâng lên trong lòng cô.
“Lại nhìn thấy cậu rồi”, Bạch Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm, giả vờ thoải mái chào cô.
Chuyện hiểu lầm lần này cuối cùng đã qua.
“Hu hu hu, cậu làm mình sợ chết được…”, Diệu Diệu khóc rấm rứt.
“Không sao rồi, không sao rồi”, Bạch Lập Nhân ngồi xuống giường, len lén lau mồ hôi lạnh.
Cũng may cô vẫn ở đây.
“Hu hu hu…”, Diệu Diệu nằm áp vào lưng anh, hoảng sợ khóc lóc.
Tuy phần lưng không có cảm giác gì, nhưng nghe tiếng sụt sịt bên tai vẫn khiến Bạch Lập Nhân căng cứng cả lưng.
“Sao nhịp tim cậu đập nhanh thế?”, Diệu Diệu vừa khóc vừa than vãn.
Vậy mà cũng nghe thấy? Bạch Lập Nhân bỗng tỏ ra ngượng ngùng, cứng miệng nói, “Nhịp tim tôi nhanh, liên quan… gì đến cậu!”
Đúng là không liên quan đến cô, nhưng thực ra nhịp tim cô cũng rất nhanh.
Hai người đều không nói gì.
Anh biết cô đã ngừng khóc, nhưng cứ dựa vào anh, linh hồn ấy gần như nằm dán lên lưng anh.
Anh không thể chủ động nhắc cô, nhưng tai anh cứ đỏ bừng lên.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người không ai muốn chủ động tách ra.
Không khí bắt đầu càng lúc càng mờ ám.
Nhưng, cuối cùng…
“Bạch Lập Nhân, mình nghe thấy tiếng sôi bụng?”, cô nghi ngờ, “Có phải cậu đói không?”
Thật mất hứng.
Nhưng… câu nói làm mất hứng thật sự đã xuất hiện.
“Toi rồi, chết tiệt! Tôi sắp tiêu chảy rồi!”, anh nhảy lên, rủa một câu.
Một câu, một câu mà thôi, hai người đều thất sắc.
Mất mặt quá.
Gớm quá.
Anh lao vào nhà vệ sinh, cô đỏ mặt, chui lại vào trong chăn.