“Mình buồn chán quá, nói chuyện với mình đi!”, hôm nay không biết đã là lần thứ mấy, cô nói mấy chữ này.
Anh cứ vùi đầu vào công việc, không hề nhìn cô.
Vẫn không muốn đếm xỉa tới cô?
Diệu Diệu trốn trong chậu thủy tiên, chán tới mức sắp ngủ gục.
Cô bẩm sinh là người bận rộn, bắt cô thế này đúng là tội lỗi.
“Bạch Lập Nhân, làm ly trà sữa trân châu Âuống đi.”
Trong văn phòng làm gì có trà sữa trân châu?!
Diệu Diệu đã chán tới mức không có gì để làm.
Cuối cùng anh cũng ngước lên, đang lúc cô tưởng anh sẽ mắng mỏ, thì chỉ thấy anh ấn vào loa ngoài điện thoại.
Bên kia lập tức có một giọng nói trong trẻo vang lên, “Anh Lập Nhân, chuyện gì ạ?”
Anh Lập Nhân? Diệu Diệu làm động tác sắp ói ra.
Dù sao, cô cứ ngứa mắt Đỗ San San đấy! Đó cũng là lẽ thường, chẳng ai có cảm tình với một cô ả đã cướp mất hai người bạn trai của mình cả.
“San San, giúp anh ra ngoài mua ly trà sữa trân châu, được không?”, anh hỏi.
Diệu Diệu lườm anh.
Giọng điệu này đúng là khách sáo, lịch sự, so với lúc sai bảo cô làm việc, cái thái độ đó đúng là trịch thượng. Quả nhiên, từng có “gian tình” với nhau thì giờ cũng còn chút cảm giác mà.
“Anh Lập Nhân, anh có khách hả?”, Đỗ San San nghi hoặc.
“Không, anh muốn uống”, anh thản nhiên như thường.
Dù sao ban sáng, anh ôm chậu thủy tiên tới công ty thì đã lôi kéo bao ánh mắt nghi ngờ rồi, có thêm nữa cũng chẳng hề gì.
Mọi người đều nghĩ anh có sự thay đổi lớn về tính tình.
Nghe câu trả lời đó, “Vâng, ngay thôi ạ!”, Đỗ San San đáp liền, không hỏi thêm.
Cúp máy, anh tiếp tục công việc.
Diệu Diệu vẫn nhớ, hai ba tháng trước, khi anh gặp lại Đỗ San San, rõ ràng có vẻ vương vấn.
“Trước kia là thế, giờ thì không ghét bỏ gì nữa”, câu trả lời của anh đơn giản, rõ ràng.
Không ghét đó mà, không ghét!
Không hiểu vì sao, mấy chữ ấy cô nghe mà ngứa cả tai.
“Chuyện của tôi, cậu đừng phí công”, anh không định tiếp tục đề tài này.
Thì cô đang buồn chán, đang nghe ngóng mà?
Diệu Diệu còn định nói gì thì Đỗ San San gõ cửa bước vào.
“Trà sữa trân châu”, cô ta đặt ly nước xuống trước mặt anh.
Bạch Lập Nhân lặng lẽ đẩy chậu thủy tiên sang bên.
Trà sữa nóng hổi! Diệu Diệu hào hứng.
Hít hít hít, cô tập trung tinh thần, hai mắt nhìn chằm chằm, lại bắt đầu học “Hấp hấp đại pháp”.
***
“Ngủ không ngon ạ?” Đỗ San San chưa đi mà ngồi xuống trước mặt anh, quan tâm.
“Ừ”, thực tế thì anh đã hơn bốn mươi tám tiếng chưa ngủ rồi.
“Mấy hôm nay Khiêm Quân cũng thế, anh ấy không hề rời khỏi bệnh viện! Chuyện này xảy ra, ai cũng vất vả.”
Ủa, trân châu hơi run run kìa!
Diệu Diệu hưng phấn, cố ý không nghe bọn họ nói chuyện.
Cô làm chuyện gì cũng rất cần mẫn, rất chăm chỉ, khá là tập trung tinh thần…
“Em định làm gì?”, Bạch Lập Nhân buông bút, lắng nghe cô ta nói.
“Còn làm sao? Dù gì thì trong thời gian gần, bọn em sẽ không kết hôn”, Đỗ San San cố ý tỏ ra đau buồn.
Nghe câu này, Bạch Lập Nhân cũng yên tâm.
“Liệu Diệu Trăn cũng ngốc quá…”
Cố ý phớt lờ linh hồn đang buồn bực đến nội thương, Diệu Diệu tiếp tục nhìn chăm chăm trà sữa trân châu của mình.
Nói xấu cô chứ gì? Không nghe cũng được.
Phải, là rất ngốc, mà cái tên ngốc đó vẫn còn xem như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Ngón tay thò ra, nhắm chuẩn vào đám khói trắng kia, anh bực bội búng tay.
“Ái da…”, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Bắt nạt được cô là anh thỏa mãn rồi, khóe môi hơi nhướng lên để lộ nụ cười ranh mãnh.
Đỗ San San nhìn đến đờ người.
Từ sau khi gia đình gặp biến cố, Bạch Lập Nhân chưa từng cười như thế trước mặt cô ta.
Bạch Lập Nhân tuy ngoài mặt tỏ ra ngạo mạn, nhưng nói cho cùng, vì cô ta đã từng thấy vẻ nghịch ngợm, thích phá phách của anh lúc nhỏ rồi. Lẽ nào anh vì nghe thấy tin cô ta không kết hôn trong thời gian gần, mới cười vui vẻ thế?
Đỗ San San hít hơi, lấy hết can đảm, “Anh Lập Nhân, em định nghe theo lời anh, chia tay Tiết Khiêm Quân.”
Quyết định của Đỗ San San khiến anh ngẩn người, nói ngay, “Hôm đó tư duy của anh hơi rối loạn, mới đề nghị bất hợp lý như vậy, thực ra, em không cần nghiêm túc…”
Anh không mong cô ta chia tay Tiết hồ ly, vì…
Như thế chẳng phải quá hời cho Liệu Diệu Trăn?
“Không, em nghĩ kĩ rồi, lễ đính hôn đã xảy ra tai nạn về máu, có lẽ cũng là lời khuyến cáo của ông trời với em,” Đỗ San San lắc đầu.
“Khuyến cáo?”, anh thắc mắc.
Đỗ San San mỉm cười, tỏ ra rất đáng yêu, “Vâng, chọn đính hôn là vì em muốn quên một người, bắt đầu lại từ đầu! Chuyện lần này khiến em nhận thức được, em không thể vì nỗi tuyệt vọng của mình mà làm tổn thương người khác.”
Bạch Lập Nhân lại ngẩn người.
Anh không ngốc, tất nhiên hiểu ra ngay ý của cô ta.
Cụp mắt xuống, anh vô thức dùng ngón tay cái mân mê lá cây thủy tiên.
Tại sao là lúc này?
Anh tưởng, quá khứ đã qua đi.
Nhưng anh bây giờ rất rất cần một người thân đến mức có thể cởi đồ, lên giường…
Nếu người này là San San…
Lúc này đang là giữa trưa, cô không thể xuất hiện nguyên hình dạng.
“Bạch Lập Nhân, cậu đừng quấy rối mình nữa!”, đám sương đó bay qua bay lại, cô trong màn sương e thẹn, hét lớn.
Anh “sờ” cô đã một, hai tiếng đồng hồ rồi, người cô từ trên xuống dưới sắp bị anh “sờ” hết rồi!
Ban nãy cô cũng nghe thấy lời Đỗ San San nói, nên cô nhịn, gắng sức né tránh ngón tay anh, không quấy phá anh.
Nhưng ai ngờ, anh lại thất thần đến mức sờ mãi không ngừng.
Anh không biết là, ban nãy khi không tránh kịp, anh… anh không chỉ “sờ” ngực cô, còn “sờ” cả mông cô…
Quấy rối? Một chậu thủy tiên?
“Linh hồn, cậu đang nói đùa gì đó?”, Bạch Lập Nhân giật mình, hừ mũi.
Phiền phức quá!
“Dù sao, cậu không được sờ lá cây lung tung nữa”, cô tức tối.
Bây giờ cô đang phủ phục trên lá cây mà, anh sờ lá cây, có nghĩa là sờ cô còn gì.
Anh túm lấy bình xịt nước, xịt xịt vài cái vào trong chậu.
“Á! Người mình ướt hết rồi…”, vẳng ra tiếng hét thất thanh của Diệu Diệu.
Anh không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, nghe được giọng cô, biết cô luôn ở bên cạnh, tất cả đã thỏa mãn rồi.
“Cậu đã mệt nhọc rồi, không cần tắm cho mình đâu!”, Diệu Diệu bị bắt nạt, khóc không ra nước mắt, “Cậu còn xịt nữa là mình thoát y đó.” Cô cũng phải lưu manh chứ!
“Cậu cởi đi, tôi đang muốn xem xem linh hồn thì thoát y thế nào đây”, anh lạnh lùng nói.
Thế mà cũng không dọa anh được? Diệu Diệu tức muốn thổ huyết.
Tại sao cô vẫn chưa học được búng tay thần công, nếu làm được thì giờ đây cô chắc chắn sẽ đáp lễ anh bằng một viên trân châu rồi.
Sau này, cô không bao giờ dám nói anh quấy rồi một chậu thủy tiên nữa!
***
Lại đến tối, cô tiếp tục ngồi trên sàn nhà, đôi môi quyến rũ tiếp tục tròn vo, luyện tập “hít” vô cùng vất vả.
Bạch Lập Nhân ngồi trên sofa, trông như đang chuyên tâm đọc báo, thực ra thì tâm tư đều dồn cả vào cô.
Cô hy vọng anh không còn là trai tân.
Anh xưa nay chưa từng nói với ai, kể cả cô, thực ra anh thường xuyên nghĩ tới cảm giác được hôn đôi môi mọng đỏ đó, nghĩ đến chuyện đụng chạm tới cơ thể mướt như ngọc ấy.
Cô có một đôi chân rất đẹp, dễ dàng thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của nam giới, và khả năng liên tưởng phong phú của họ. Anh cũng từng tưởng tượng đôi chân đẹp ấy quấn quan người mình, tưởng tượng tiếng cô nằm bên dưới anh, thật quyến rũ, và càng tưởng tượng đến cảm giác bùng nổ cao trào khi vùi sâu vào cơ thể mềm mại của cô.
Anh là người đàn ông bình thường.
Còn cô, ngoại hình quá “chín”, đẹp đẽ đến độ như lúc nào cũng có thể bùng nổ, kiều diễm đến mức chút nữa thôi là đã trở thành phàm tục.
Kiểu gợi cảm đó là bẩm sinh, không phải cố ý tỏ ra như thế.
Lúc này, cô vẫn mặc bộ lễ phục có phần quyến rũ, ngồi trên sàn nhà, tự cho là linh hồn nên quên mất bộ ngực đầy đặn kia như sắp nhảy ra khỏi áo ngực, giống như đang dụ dỗ đàn ông: Mau đến hôn em đi!
Thực tế thì…
Anh cúi người, vòng tay ôm eo cô, còn người xoay lưng lại với anh thì không hề hay biết, vì cô chẳng khác gì so với không khí trong tay anh.
Bạch Lập Nhân quay mặt đi, tự cảnh cáo mình phải là chính nhân quân tử, đừng vì chuyện “phá thân” mà liên tưởng bậy bạ với một linh hồn.
Anh tự nhủ, anh nhất định phải khiến cô tỉnh lại, có được cuộc sống bình thường, xem như báo đáp mấy năm nay cô đã ở cạnh anh mà không một lời oán thán.
Nhưng… Lát sau, không kiềm chế nổi, anh vẫn quay lại, ánh mắt tiếp tục bị cô thu hút mạnh mẽ.
“Bạch Lập Nhân, cậu xem, có cảm thấy trân châu trong ly trà sữa động đậy không?”, cô vui vẻ quay sang, mắt nhìn thẳng mắt, Diệu Diệu giật mình ngồi lùi lại mấy tấc.
Cô cứ quên, bây giờ mình là hư thể, còn anh, là một thực thể thật sự, họ khác nhau.
Chắc vì vẻ mặt Bạch Lập Nhân quá tự nhiên, không hề hoảng sợ trước cô, mới khiến cô thường xuyên quên đi sự khác biệt đó.
Cô nuốt nước bọt, bị anh nhìn như thế lại có cảm giác khó xử.
Nhưng…
“Chẳng thấy động đậy gì cả”, anh trả lời, mặt dửng dưng.
Hả? Diệu Diệu mới sực tỉnh, ban nãy anh nhìn ly trà sữa trân châu trên đất, chứ không phải cô.
Tâm trạng lại có chút hụt hẫng, cuốn trôi mọi cảm xúc hào hứng ban nãy.
Anh cầm ly trà sữa đặt trên sàn nhà lên, hớp từng ngụm trà sữa đã hơi nguội, thêm chất bảo quản, mùi vị thực sự chẳng ra sao.
“Vậy khoai tây chiên thì sao? Cậu ăn thử xem có cảm giác thay đổi mùi vị không? Ban nãy mới cảm thấy hình như mình đã ăn được chút vị khoai tây chiên rồi.”
Uống hết ly trà sữa, anh lại giơ tay lấy chỗ khoai tây chiên mà anh đã đổ ra đĩa rồi cũng đặt trên sàn nhà.
Anh thong thả ăn một miếng.
Rất giòn rất thơm.
Anh đang định nói nhưng nhìn đôi mắt đẹp đầy mong mỏi của cô, bốn chữ bình luận vốn đơn giản lại mắc ở lưỡi, rồi thì anh xị mặt, chê bai: “Khó ăn quá, trước kia tôi đã từng ăn thử thực phẩm vớ vẩn này đâu, sao mà biết có phải vị này hay không?” Nếu mấy năm trước có người nói với anh, rằng anh sẽ không sợ bẩn không sợ mệt không sợ no để “ăn thử” cùng một cô gái, anh tuyệt đối sẽ nghĩ rằng đó là câu chuyện nực cười nhất thế gian.
Hai hôm nay, anh ăn vặt nhiều tới mức muốn ói rồi.
Hử?
Nghe thế, mặt cô tỏ ra thất vọng nhưng cũng không còn ủ rũ như lúc nãy nữa.
Kết luận sau nỗ lực tối nay là, Bạch Lập Nhân chưa từng ăn khoai tây, không thể so sánh, không thắng không thua, vẫn nên tiếp tục cố gắng!
Điện thoại trong nhà bỗng đổ chuông, Diệu Diệu theo thói quen chụp lấy.
Cô ở trong nhà đã quen, chẳng qua chỉ là động tác vô thức.
Nhưng vẫn thế, cô chỉ có thể lặng lẽ đờ đẫn nhìn năm ngón tay trong suốt của mình xuyên qua điện thoại.
Bạch Lập Nhân nghe máy, mẹ anh mới nói vài câu, anh đã cau mày: “Nhanh thế ạ?”
Hóa ra mẹ đã sắp xếp cho anh đi xem mắt, hơn nữa không chỉ là một.
Mẹ cứ tưởng anh và Diệu Diệu là một cặp, cũng rất thích cô, nhưng từ khi biết anh và Diệu