Diệu đã đường ai nấy đi từ chung cư này, và sau khi có tin đồn Diệu Diệu tự tử vì tình, bà đành bất lực từ bỏ suy nghĩ đó.
Bây giờ nghe nói anh tự nguyện đi xem mắt, bà đương nhiên phải nghiêm túc tìm kiếm, tích cực chuẩn bị chứ.
“Tối nay, tối mai, tối kia đều xem mắt?”, anh thấy da đầu tê dại.
Diệu Diệu vốn đang đau lòng, thấy bộ dạng anh thì không kìm được phì cười.
“Thế này đi, hẹn tối nay cùng gặp cả ba người!”, anh quả quyết, không muốn phí thời gian.
Nếu có thời gian rảnh, anh muốn ở nhà hơn, nhìn linh hồn kia luyện “hít” đồ ăn.
Diệu Diệu miệng há thành chữ O, trợn mắt.
Thế cũng được hả? Anh nghĩ là phỏng vấn tuyển người chắc? Lại còn ba cô gái cùng gặp, anh không sợ bị đám phụ nữ đó đánh hội đồng sao?
Anh có đầu óc không? Xem mắt như thế chắc chắn sẽ thất bại, có thể anh còn bị ba cái tát nữa.
Bà Bạch cũng đang khuyên nhủ bên kia, nhưng anh vẫn kiên quyết: “Yên tâm, không có vấn đề gì đâu mẹ! Mẹ hẹn một người lúc bảy giờ rưỡi, người khác tám giờ rưỡi, người còn lại tất nhiên là chín rưỡi, cùng một địa điểm, không cùng phòng là được!” Mỗi đối tượng xem mắt cho một tiếng đồng hồ là anh đã xem trọng họ lắm rồi.
Mẹ xưa nay không thắng nổi anh nên lúc cúp máy, chuyện này đã được quyết định như vậy.
Anh quay lại, về phòng thay đồ.
“Này, cậu như thế không có thành ý gì cả!”, Diệu Diệu bất bình, thay các nữ đồng bào, bay phía sau lưng anh.
Anh đóng cửa, cô xuyên qua.
Đây là lần đầu cô vào phòng ngủ, trước kia cô rất muốn vào nhưng ngại vì đó đã là phòng ngủ của anh, cô sợ Bạch Lập Nhân chê phiền phức, nên đành giữ quy tắc, ở ngoài phòng khách.
Căn phòng này, cũng từng là phòng ngủ của cô. Hiện giờ tuy đã thay đổi bộ drap giường rất nam tính, thêm một cái bàn và máy tính, phòng ngủ trở nên sạch sẽ hơn, không chút bụi, nhưng cách bài trí vẫn thế, khiến cô mới nhìn đã thấy thân thuộc tới mức muốn khóc.
Bạch Lập Nhân cởi áo ngủ, để lộ tấm lưng trần chắc khoẻ.
Đúng là có một con thanh long đang uốn mình trên vai trái anh.
Hoa văn trên đó thật thú vị, Diệu Diệu tiến lại gần, tò mò đến mức muốn giơ tay ra sờ thử.
Rất là đàn ông, nhưng, ha ha, không hợp với Bạch Lập Nhân.
Nhưng bỗng, kim quang lóe lên.
Con rồng đó, mắt trừng trừng như bị nứt ra, con người đen rõ ràng như muốn nhảy ra ngoài, miệng nó há to, máu đỏ chảy như sắp nuốt mất linh hồn cô.
Cô kêu thảm thiết, như bị ai tát cho một cú, ngã nhào xuống đất.
Hóa ra điểm hội tụ của kim quang trên người Bạch Lập Nhân là ở đây.
Vòng tay pha lê chỉ có thể kìm nén kim quang trên người anh, nhưng một khi anh cởi áo, để lộ con rồng đó, thì linh hồn cô căn bản không chịu nổi mắt rồng và miệng rồng.
Cũng may cô tránh kịp.
Nghe tiếng hét thảm thiết phía sau, Bạch Lập Nhân lập tức quay đầu lại, thấy Diệu Diệu không biết chui vào từ bao giờ đang toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển ngồi trên sàn nhà.
“Sao vậy?”, Bạch Lập Nhân định chạy tới xem tình hình cô thế nào.
Trời ạ, cô sắp bị con rồng đó làm hồn phi phách tán mất thôi.
Cô không ổn.
Đây không phải kiểu e thẹn của phụ nữ, dù sao nhìn thấy nửa thân trên của đàn ông rồi thẹn thùng kêu lên không giống cá tính của cô.
Anh vội vàng mặc áo sơ mi hoa văn màu đen rất thời trang vào, thậm chí áo mới cài nút một nửa, anh đã chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì?”
Trán Diệu Diệu ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười, “Không sao.” Không muốn để anh lo, cô chỉ bị con rồng trên người anh làm bị thương thôi.
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, không cần nghe máy cũng biết là mẹ giục anh đi mau.
“Bạch Lập Nhân, cái giường của cậu… hình như rất dễ ngủ… mình có thể… nằm ở đó một lát không?”, cô càng nói càng lí nhí, nghe rất đáng thương.
Ban nãy cô vừa vào phòng, đã vô cùng muốn nằm ngủ trên chiếc giường đó.
Nhưng nếu không phải bây giờ quá yếu, cô cũng sẽ chẳng đề nghị quá đáng như vậy.
Cuộc đời, đúng là thê lương vô hạn.
“Cậu không đi với tôi à?”, anh thắc mắc.
Mấy hôm nay, cô luôn bám theo anh, bây giờ tự giác như thế, đúng là anh có phần không quen.
Thực ra anh không ngại ôm theo chậu thủy tiên đi xem mắt.
“Thôi, cậu đi xem mắt, mình chen vào làm gì”, cô mệt mỏi lắc đầu.
Cô vốn định đi theo, nhưng giờ thì không được rồi.
Ngay cả nhúc nhích ngón tay mà cô cũng làm rất khó nhọc.
“Tốt thôi, cậu muốn nằm trên giường thì nằm đi, khoảng mười một giờ tôi sẽ về”, gần đây anh hiếm khi rộng rãi như thế, ngoan ngoãn như thế.
Nghe vậy, Diệu Diệu rất cảm kích, vô cùng chậm chạp, từ từ bò lên giường anh, chui vào trong chăn.
Mục đích đã đạt, cô thở hắt một hơi, nhắm mắt lại.
Cảm giác về đến “nhà” thật thoải mái.
Bạch Lập Nhân vội vàng giúp cô đóng cửa.
Nhưng…
Trên đường đến chỗ xem mắt, anh cứ nghĩ, ban nãy trong phòng ngủ, chỗ cô ngồi bệt xuống, sao lại có một vũng nước?
Bạch Lập Nhân đi xem mắt với thời gian nhanh nhất, mười giờ tối anh đã cầm chìa khoá, mở cửa nhà.
Diệu Diệu vẫn nằm im trên giường, vẫn nguyên tư thế như trước khi anh đi.
Anh liếc nhìn sàn nhà, nơi khiến anh suốt buổi tối đứng ngồi không yên kia lúc này lại sạch sẽ, không chút vết nước.
Có lẽ chỉ là ảo giác của anh.
“Diệu Diệu”, kéo ghế, ngồi ở đầu giường, anh gọi tên cô.
Lạ thật, linh hồn cũng cần ngủ sao? Thấy cô hình như đang ngủ rất say.
Nhưng những giọt nước rịn ra từ trán cô là sao?
Nghe giọng anh, Diệu Diệu mở mắt, gắng gượng tươi tỉnh, “Bạch Lập Nhân, cậu về rồi à?”
Anh nhíu mày, phát hiện chỗ cô nằm trên giường cũng ướt một khoảng.
Nhìn theo ánh mắt anh, Diệu Diệu bỗng căng thẳng, nói ngay, “Không sao, chỉ là mồ hôi của mình…”
Tệ quá, anh lại sợ bẩn rồi.
“Lát nữa nó sẽ khô thôi. Không sao đâu!”
Thấy anh càng cau mày, Diệu Diệu vội chủ động đề nghị, “Hay là, chỗ cậu còn có drap mới không? Mình giúp…” Giúp cậu thay, câu nói này biến mất trên môi cô.
Cô bây giờ, một câu nói đơn giản, một việc làm đơn giản, cũng chẳng qua là đang nói cho có vậy thôi.
Bỗng thấy đau lòng.
Cô ở đây nhưng lại chẳng giúp ích được gì, cảm giác đó thật đáng buồn.
“Tại sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy? Cảm lạnh à?”, giữa hai hàng lông mày của anh đã có nếp nhăn.
Biết sớm cô không khỏe thì anh đã không đi.
“Là mình không đúng, không nên vào lúc cậu đang thay đồ”, vì đã thân, cô còn mặt dày định sờ thanh long kia, mới bị kim quang làm bị thương.
Anh ngẩn ra, “Chẳng phải tôi đeo vòng rồi đó thôi?”, sợ làm cô bị thương nên dù lúc ngủ, tắm mà đeo vòng rất vướng víu, nhưng anh cũng không dám tháo ra.
“Trên vai cậu còn có một con rồng, mình tò mò quá nên…”, động tay động chân!
“Vậy sau này cậu đừng chạm vào, tôi cũng sẽ không cởi trần trước mặt cậu”, bây giờ thời tiết rất nóng, dù mở máy lạnh rất thấp nhưng ban đêm lúc ngủ, anh vẫn cởi đồ ra hết.
Anh không ngờ, chỉ là cởi áo thôi mà sự việc lại nghiêm trọng tới mức này.
Xem ra lại một thói quen sinh hoạt của anh phải thay đổi.
Tên này đúng là gần đây tốt với cô đến hiếm có khó tìm.
Diệu Diệu khó nhọc, yếu ớt nở một nụ cười.
Nhìn ở khoảng cách gần, áo sơ mi hoa văn màu đen này của anh đúng là có một vẻ “du côn”, ngũ quan khắc họa rõ nét trên gương mặt anh càng đẹp đẽ thêm.
Diệu Diệu nhận ra, mình đang đờ đẫn ngắm anh.
Lần đầu nghiêm túc phát hiện, hóa ra người bạn thân này của cô có ngoại hình rất đẹp.
“Nói thật đi, buổi xem mắt tối nay thế nào rồi?”, cô hỏi vấn đề mình quan tâm, “Mấy người xem mắt đó có thấy được không?”
“Người đầu tiên làm ở Cục Thuế, hai mươi lăm tuổi, ngoại hình cũng được”, anh không nghĩ sẽ giấu giếm cô, cô muốn hỏi thì kể cô nghe thôi.
“Làm việc ở Cục Thuế là tốt lắm, chén cơm cũng là chén vàng đó, nếu cậu quen cô ấy thì về mặt thuế vụ của công ty có thể cũng ổn thỏa hơn.” Diệu Diệu nghĩ ngay đến điều đó.
“Không được, cô nàng ấy tưởng mình là nữ hoàng, cách nói năng, ánh mắt đều quá ngạo mạn!”
Bạch Lập Nhân lắc đầu. Nếu bảo anh và cô ta lên giường, ánh mắt người này có thể làm đông cứng người kia.
Người như thế có lẽ quen cả năm cũng chưa chắc bồi đắp được tình cảm, anh đã loại bỏ ngay lập tức.
“Cậu cũng thế thôi, còn phê bình người khác nữa”, Diệu Diệu làu bàu.
Bị anh trừng mắt, cô lập tức cười giả lả, “Thế còn người thứ hai?”
“Người thứ hai là người mẫu, còn được giải thưởng ở chương trình nào đó trên tivi.”
“Wow, lợi hại thế!”, Diệu Diệu cảm thán, “Thế thì chắc dáng người rất đẹp.”
Anh nhìn cô.
Nói thật là anh không thấy dáng người cô kia đẹp hơn Diệu Diệu, nếu cô tham gia cuộc thi người mẫu quảng cáo đó, chắc chắn sẽ đè bẹp cô nàng kia ngay.
“Thôi, tôi vừa thấy dạng phụ nữ ngực to là đã chẳng có cảm tình”, cả buổi tối, người ra rất nhiệt tình với anh, khiến anh vô cùng phản cảm, suýt nữa thì không kịp cuộc hẹn kế tiếp.
“Cái cậu này… Người ta ngực to thì cản trở cậu à?”, Diệu Diệu phẫn nộ.
Không.
Người ta ngực to, chắc chắn không cản trở anh. Nhưng cô cũng từng là “ngực to”, nên cô ta làm anh rất ngứa mắt.
Anh nhìn cô như thế, Diệu Diệu có chút bối rối, hai tay vòng lại che bộ ngực kiêu ngạo chí ít cũng phải cỡ 34D của mình, ngượng ngập chuyển đề tài, “Thế… còn người kia?”