“Wow! Tiểu Vĩ, Bạch Lập Nhân đã tiết lộ rồi, hôm nay phải chúc rượu lần lượt nhé, qua ải nhé!”, mọi người chuyển sự chú ý sang chỗ khác, ai nấy đều bận rộn chúc rượu, quên bẵng chủ đề trước đó.
Diệu Diệu thở phào.
Lúc cô nhìn Bạch Lập Nhân vẻ cảm kích thì anh đang hàn huyên với người bạn ngồi cạnh, vẫn với thái độ cao ngạo không thèm để ý đến cô.
Haizzz, lần này cô đắc tội với anh đúng là không nhỏ.
Nhưng, bỗng nhiên, Diệu Diệu thấy ấm lòng.
Cô biết, ban nãy anh đã giúp cô.
Cả bữa tiệc, lần nào bạn bè họp mặt, không khí cũng vui đến bất ngờ.
Mọi người khó tránh khỏi uống nhiều hơn thường lệ.
Cuối cùng, có bạn ở tỉnh khác đề nghị, nếu đã tới Ôn Châu rồi thì đi núi Nhạn Đãng, ai nấy đều hoan hô.
Vì đi xe mất một tiếng nên những người ra về hoặc đi tiếp đều đã đi cả, chỉ còn lại mấy người họ.
Họ không đi được, không phải vì không muốn về nhà, mà là…
Ninh Ninh uống chút rượu, đang quậy phá, cứ ôm ghì cánh tay Bạch Lập Nhân, nước mũi gần như chùi vào áo anh, “Bạch Lập Nhân, cậu không biết là trước kia mình mê cậu biết bao?”
Biết chứ, ai mà không biết, trước kia theo đuổi dữ dội như thế, bây giờ mọi người chính vì nể tình bụng cô nàng đã đội lên mới không đùa cợt, ai ngờ cô nàng vẫn “cô đơn”.
“Dù sao cậu cũng là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, tại sao không chịu cho mình một cơ hội chứ!”, Ninh Ninh ôm riết lấy anh, như một con gấu túi ôm cây.
Bạch Lập Nhân bị ôm chặt, mặt xanh tái, nếu không vì ngại đối phương là thai phụ thì anh đã giở ngón võ rồi.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân anh rất rất không thích tham gia họp lớp.
“Amen, thật khó coi!”, Hạ Thiên làm dấu thánh, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, nhưng trong bụng thì thầm vui mừng, “Bạch Lập Nhân, nể tình Ninh Ninh thương thầm cậu bao năm, cậu cứ để cậu ấy mượn rượu làm càn, ôm cho đủ đi!”
Mượn rượu làm càn cũng thật khôn, ôm cho đủ, có thể xem là hồi tưởng tuổi thanh xuân cũng được.
“Buông ra!”, có người kiềm chế không được, gầm lên.
Cái người ôm anh quá kinh khủng, lại còn cọ vào da anh bằng cái bụng của cô ta nữa chứ.
Anh sắp chết rồi!
“Mình không!”, Ninh Ninh vẫn tiếp tục ôm, ra vẻ hưởng thụ.
“Ninh Ninh, cậu buông Bạch Lập Nhân ra đi, đừng có vội vàng cưỡng bức người ta thế chứ”, Hiểu Vũ lại còn bê ghế ra ngồi xem.
Sáu bảy người còn ở lại không ai định đến cứu Bạch Lập Nhân, hiếm khi có kịch hay xem, mọi người đều không muốn bỏ lỡ.
Chỉ có cô nàng ngốc nghếch Diệu Diệu, thấy Ninh Ninh thậm chí còn định làm gì Bạch Lập Nhân nữa, không thể nhịn nổi…
“Ninh Ninh, đừng làm bậy, coi chừng cái thai!”, Diệu Diệu vội kéo Ninh Ninh ra, giữ chặt.
Trời ơi! Mất mặt quá.
Cô rất hiểu Bạch Lập Nhân, cứ ép uổng nữa, anh sẽ suy sụp mất.
Ninh Ninh bị kéo ra, khóc dữ dội hơn, “Diệu Diệu, cậu nói xem, sao Bạch Lập Nhân không thích mình chứ? Nếu cậu ấy thích mình, nếu cậu ấy thích mình…”
Bạch Lập Nhân bực bội muốn chết, vừa có được chút tự do là anh đi tìm khăn giấy khắp nơi.
Thật không chịu nổi! Nếu… nếu không vì… anh thèm vào tham dự buổi họp mặt vớ vẩn này!
“Diệu Diệu, nếu lúc đó Bạch Lập Nhân nhận lời mình, thì bây giờ có thể là bố của cục cưng trong bụng mình rồi!”, Ninh Ninh là điển hình của kẻ say rượu làm càn, khóc như mưa.
Trán Bạch Lập Nhân xuất hiện ba vạch đen.
Giả thiết đó làm anh sa sầm mặt mày.
Anh không thèm! Cứ nghĩ tới chuyện cô nàng Ninh Ninh kia có khả năng nhiều ngày không tắm, chạm vào da mình, là anh đã muốn chết, chứ đừng nói tới thân mật với nhau.
Buồn nôn quá!
“Diệu Diệu, Bạch Lập Nhân nhất định sẽ là một anh chồng tốt, là người cha tốt, đúng không? Chẳng giống cái tên nhà tớ…”, Ninh Ninh như bị kích thích gì đó, nói lung tung bậy bạ, vừa khóc vừa phá vừa cười.
“Đúng đúng đúng, cậu ấy chắc chắn sẽ là người chồng tốt người cha tốt, ai lấy được cậu ấy nhất định là rất có phúc!”, Diệu Diệu cũng bó tay, đồng ý bừa.
Không ai chú ý, người đang bực bội đi tìm khăn giấy khắp nơi kia, bỗng khựng lại.
“Bạch Lập Nhân, cậu thích con gái hay con trai? Chúng ta sinh con gái được không?”, Ninh Ninh lại còn gào lên rất thâm tình.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều cười phá lên.
Chỉ có Diệu Diệu là không cười nổi.
Cô ôm lấy Ninh Ninh, vỗ vỗ lưng cô nàng, dịu dàng nói, “Ninh Ninh ngoan, nghĩ cho cục cưng trong bụng đi…”
Diệu Diệu bây giờ đang phát ra ánh sáng của tình mẫu tử, khiến Bạch Lập Nhân đứng cạnh chỉ có thể nhìn cô chăm chú.
“Là con gái thì mình không thể cần nó được!”, mắt Ninh Ninh đỏ hoe, vẫn vừa khóc vừa cười.
Diệu Diệu đỏ hoe mắt.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều không rõ tình hình, chỉ có cô biết đã xảy ra chuyện gì.
Khung cảnh rối loạn.
Còn Tiểu Vĩ không hơi đâu quan tâm, chỉ nhìn Hiểu Vũ chăm chăm.
Tối nay Hiểu Vũ cũng công bố tin sắp lấy chồng, vốn là người yêu đã chia tay từ lâu, thì nên cười rồi chúc mừng đối phương mới đúng.
Nhưng biết người ta lấy chồng tốt như thế, là đàn ông, sự kiêu ngạo bị tổn thương, trong lòng cũng khó chịu.
Đó chính là tính xấu của đàn ông, lúc nào cũng muốn hắt hủi phụ nữ, nhưng luôn mong người đến sau không bao giờ xuất sắc bằng mình.
“Bạch Lập Nhân, hay là mình ly hôn, mang hai đứa con gái đi theo cậu?”
Ninh Ninh bỗng hứng lên, ôm cái bụng to, lao về phía Bạch Lập Nhân.
Bạch Lập Nhân tái xanh mặt mũi, vội vàng né tránh.
Trong lúc hỗn loạn, Diệu Diệu tức giận kéo Ninh Ninh lại, quay lưng đi ra ngoài.
“Xin cậu đấy, không thấy mất mặt hả?”, cô kéo tay “Ninh Ninh”, vừa đi vừa lảm nhảm.
Vì quá mất mặt lại tức điên lên, Diệu Diệu không để ý là, đôi tay mà cô nắm để kéo ra ngoài kia, rất không ổn.
***
Diệu Diệu vừa kéo “cô bạn” ra ngoài vừa lẩm bẩm:
“Xin cậu đấy, cậu không thấy mất mặt hả? Tớ biết cậu rất đau khổ, nhưng cậu cũng chẳng thể suốt buổi tối bỏ qua lời khuyên nhủ của bạn bè mà uống rượu mãi được! Chẳng lẽ cậu thực sự không cần đứa bé này sao?”, Diệu Diệu chưa từng mang thai nhưng thái độ của cô rất nghiêm túc khi nói về mầm sống mới này, có lẽ cũng vì liên quan tới A Vu.
“Vợ chồng các cậu chưa từng bàn bạc à? Tại sao cứ phải sinh con trai? Chẳng lẽ anh ta không biết, cứ bắt cậu phá thai như thế sẽ rất hại cho cơ thể sao?”, tuy biết vấn đề này hỏi cũng như không, nhưng Diệu Diệu vẫn trách móc.
Sao lại có người đàn ông ích kỷ đến thế?!
Thành phố Ôn Châu rất nhỏ, tuy là chốn phồn hoa nhưng quan niệm về đời sau rất nặng nề, thậm chí ở một số chỗ còn giữ truyền thống cũ, nhất định phải sinh bằng được con trai thì mới được bước vào cửa nhà chồng.
Nên vợ chồng Ninh Ninh lúc sinh con đầu lòng, để đứa trẻ có hộ khẩu, mới đi đăng ký kết hôn nhưng không hề tổ chức hôn lễ, cũng có nghĩa là trước khi sinh được con trai, trước mặt họ hàng và bạn bè, bên gia đình nhà trai không thừa nhận cô nàng là con dâu.
“Cậu có biết là linh hồn đứa trẻ thường sẽ tìm đến mẹ mà không tìm cha nó không, cậu đã bỏ tới bốn, năm mạng người rồi, cậu cứ làm tổn hại âm đức thì những linh hồn đó sẽ hợp lại, cùng đến tìm cậu đó!”, những lời này, cô không cố ý dọa Ninh Ninh sợ.
Lần này cô vừa thấy Ninh Ninh đã giật mình.
Hóa ra trong hai, ba năm rồi, Ninh Ninh đã phá đi mấy cô bé con đang thành hình trong bụng.
Tại sao đàn ông lại ích kỷ như thế, không thể thương yêu phụ nữ hơn sao?
Diệu Diệu rất giận Ninh Ninh cứ làm khổ mình như vậy, nhưng cũng bất lực hiểu rằng, kiểu mẫu như nhà chồng Ninh Ninh là rất phổ biến.
Phụ nữ có cách gì đâu, lấy chồng thì cũng lấy rồi, đành chấp nhận thôi.
Bây giờ bào thai trong bụng đã đủ mười sáu tuần, Ninh Ninh đã nhờ người quen để siêu âm, phát hiện ra vẫn là con gái. Cô nàng vốn định đi phá, nhưng bị Diệu Diệu không khách sáo mắng cho vài câu, liền đau lòng khóc nức lên.
Nhưng ai cũng biết, không có con trai thì hôn nhân của Ninh Ninh có thể sẽ không giữ được.
Cả buổi chiều, Ninh Ninh khóc, cô cũng khóc.
“Cậu nghe tớ nói đi, đừng phá thai nữa, bác sĩ bảo nếu cậu còn phá thì có thể sẽ không sinh con được nữa đâu!”, Diệu Diệu khẽ cắn môi nói, “Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu…”
Đã nói mẹ và con gái có mối quan hệ khăng khít, nếu Ninh Ninh không đau buồn thì tối nay cũng sẽ không mất kiểm soát như vậy.
Mỗi người mẹ là một cái cây, trên cây nở ra hoa đỏ là con gái, hoa trắng là con trai. Diệu Diệu đã nhờ mẹ đoán, trong cuộc đời Ninh Ninh chỉ có hoa đỏ.
Diệu Diệu biết, mẹ cô thực ra còn có một khả năng khác, có thể đến thế giới đó, lấy hoa trắng trên cây người ta mang về.
Nhưng mẹ cô chưa từng làm việc này, vì người đi ngược lại định luật tự nhiên sẽ gặp ngay báo ứng.
Báo ứng đó, chính là tai họa về sinh mệnh.
“Tớ sẽ hỏi thử mẹ về cách biến hoa đỏ thành hoa trắng, đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu đổi!”, Diệu Diệu an ủi bạn.
Mắt trái của cô có rất nhiều khả năng lạ, chỉ là chưa được khai mở mà thôi.
Người bị cô kéo ra ngoài im lặng khác thường.
“Nên cậu đừng có đau lòng mà ôm Bạch Lập Nhân khóc nữa, cậu cứ thế thì người ta sẽ nghĩ đầu cậu có vấn đề đó”, nói xong, Diệu Diệu quay phắt lại, muốn cảnh cáo bạn vài câu nữa.
Nhưng mới quay lại, cô đã đờ ra.
Miệng há thành chữ O.
Vì cô đã “nắm” nhầm tay, chẳng trách sao hôm nay cô lại thấy tay Ninh Ninh to như thế.
Cô cứng đờ. Luống cuống tay chân, lập tức hất tay anh ra.
Bạch Lập Nhân cau mày.
Anh vừa cau mày. Diệu Diệu đã nhận ra cử chỉ của mình rất không đúng, như thể đụng vào thứ gì dơ bẩn, cũng giống như rất ghét anh vậy.
“Mình không có ý đó!”, Diệu Diệu cuống lên, lại nắm lấy tay anh.
Nếu chủ động xin lỗi có thể cứu vãn tình bạn, thì cô không ngại sẽ là người cúi đầu trước.
Vốn ngỡ hai người đã cắt đứt hoàn toàn, từ nay về sau có chết cũng chẳng qua lại nữa.
Nhưng tối nay, anh không chỉ chịu đến họp lớp, mà còn tình nguyện giải vây cho cô.
Có nghĩa là?
Bạch Lập Nhân nhìn cô, lại liếc xuống bàn tay cô đang nắm chặt tay anh.
Nghĩ lại cũng không đúng, cô cầm tay anh như thế, thì có nghĩa gì? Quá mờ ám.
Cô vội buông ra, “Mình không có ý đó!”
Tệ quá, không phải ý này, không phải ý đó. Tự cô cũng sắp rối loạn rồi.
Môi Bạch Lập Nhân hé ra, thốt lên bốn chữ:
“Đầu có vấn đề.”
Hả, anh mắng cô đầu có vấn đề?
Có phải anh biết gì rồi không? Có phải anh thấy cô rất nực cười? Đúng, đầu cô có vấn đề, dễ động lòng, dễ tổn thương, dễ bị lừa gạt!
Mặt Diệu Diệu như bị shock nặng.
“Bạn cùng phòng của cậu, có phải đầu bị kẹp vào cửa hỏng mất rồi không?”, dù sao cũng bị cô “cưỡng ép” ra ngoài, đang ở ngoài khách sạn rồi, lần đầu anh không sợ bẩn, ngồi xuống bên bồn hoa, ung dung nói với cô.
Hả? Không phải nói cô à?
Thấy anh lại muốn nói chuyện với mình, quan tâm đến mình, Diệu Diệu cảm thấy đó là vận may duy nhất trong quãng thời gian gần đây của cuộc đời tồi tệ này.
Cô thấy lồng ngực mình, cơn tức thở do Tiết Khiêm Quân gây ra, giờ đã hơi dịu lại.
“Miệng cậu độc thật!”, Diệu Diệu ngồi xuống cạnh anh, lấy từ túi xách ra gói khăn giấy, “Này.”
Bao năm nay, họ đã xây dựng được sự ăn ý ngầm với nhau.