n, cô đã rất muốn đưa khăn giấy cho anh. Quả nhiên, tên này vừa nhận được là bắt đầu lau chùi thật tỉ mỉ những chỗ trên cánh tay bị Ninh Ninh chạm vào.
Nhưng cô và anh đều không chú ý là, anh không hề lau bàn tay.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, mà những chỗ Diệu Diệu chạm vào, từ việc lau chùi ngay lúc đầu, rồi sau đó là xong việc mới lau, và đến giờ thì hoàn toàn bỏ qua.
“Nghe nói cậu không nhận nhà, cũng không nhận tiền?”, Bạch Lập Nhân lau cánh tay xong, ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, không quay sang cô, chỉ hỏi gọn.
Anh nhận được chìa khóa nhà kế bên từ tay mẹ, mới biết mọi việc.
“Cái đó là tiền cậu kiếm, có phải của mình đâu! Hơn nữa mình cũng không cần…”, Diệu Diệu lẩm bẩm.
“Cậu cần đấy, tôi thấy bộ dạng cậu thế này, không lấy chồng nổi đâu”, giọng anh vẫn rất lạnh nhạt, hờ hững, như gió thoảng mây trôi, khiến người nghe có cảm giác như anh đang nói về thời tiết.
Không hỏi cô có phải thất tình không, mà là quả quyết cô không lấy chồng nổi, một “dao” đâm trúng tim cô rồi.
Bạch Lập Nhân, cậu ác lắm!
Tuy Diệu Diệu cũng đúng là từng buồn bã nghĩ rằng, sau này không lấy chồng thì thôi, nhưng bị anh giễu cợt thế, cũng nội thương tới mức muốn ói ra máu.
“Bạch Lập Nhân, cái lưỡi cậu độc thật, mình thấy cậu cũng đừng mơ tới chuyện cưới vợ nữa!”, cô trả miếng.
Cứ thế, trong trận khẩu chiến, cô phát hiện mình đã không còn buồn bã mấy.
Bạch Lập Nhân nhướng mày, “Người thích tôi rất nhiều mà.”
Lại tự phụ rồi! Tốt nhất là anh có thể kể ra một cái tên đi!
Diệu Diệu tỏ ra kỳ thị.
“Nhưng chẳng ai làm tôi thấy yêu thích cả, hơn nữa nếu bảo tôi và cô gái đó chung chăn gối, chắc tôi sẽ phải mua một cái giường trên ba mét, không ai đụng chạm ai”, Bạch Lập Nhân nghiêm chỉnh nói.
Anh tự rút ra kết luận, “Nên cậu nói đúng, chắc tôi đúng là không cưới vợ nổi.” Nếu lúc anh kết hôn mà đề ra yêu cầu trên với đối phương, có lẽ sẽ bị người ta đá bay.
Phì…
Nửa tháng nay, lần đầu tiên Diệu Diệu bị chọc cười.
Tuy cô tin suy nghĩ của anh chắc chắn không phải để chọc cười cô.
“Tôi cũng không muốn sinh con, cứ nghĩ đến đứa trẻ con sẽ tè và ị ra, tôi đã thấy buồn nôn rồi, khó mà chịu đựng được.”
Những lời này, lần đầu anh nói với người khác.
Cảm ơn cô đã khen ngợi, nhưng anh cho rằng bản thân anh tương lai sẽ không phải là người chồng tốt, cũng chẳng phải là người cha tốt.
“Cho mình xin đi, cậu nuôi chó nuôi mèo cũng ị cũng tè mà!”, Diệu Diệu không đồng ý quan điểm của anh, nếu tương lai mà điều kiện cho phép, cô mong sẽ có hai đứa con.
“Tôi chưa từng nuôi động vật, ngay cả hoa cỏ cũng quá bẩn, tôi đều không trồng”, anh nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái, anh tưởng cô ở bên anh lâu như thế, chắc phải hiểu chứ.
“Khi cậu già chắc chắn sẽ rất đáng thương”, Diệu Diệu nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.
“Không đâu, tôi thấy sống một mình rất ổn”, anh ngắm ánh trăng, nói, “Sống một mình, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không vì người nào khác mà khổ sở, không vì ai mà đau lòng, tôi thấy những ngày tháng như thế rất ổn.”
Sống một mình làm sao lại rất ổn được? Mẹ Bạch chắc chắn sẽ buồn chết mất!
Diệu Diệu đang định phản bác, bỗng khựng lại.
Anh… anh đang an ủi cô bằng cách khác sao?
Thật không chịu nổi anh, an ủi một người sao mà lạ lùng thế!
Mắt Diệu Diệu cuối cùng lấp lánh nụ cười, “Mình không yếu đuối như cậu tưởng tượng đâu.”
Anh tiếp tục ngắm ánh trăng trong trẻo. “Liệu Diệu Trăn, tôi xin lỗi. Ân oán trước kia của tôi và Tiết Khiêm Quân, không nên lôi cậu vào.”
Diệu Diệu suýt thì rớt cằm xuống đất.
Anh đang thừa nhận, trước kia theo đuổi cô hoàn toàn như cô nghĩ, chỉ là so đo với Tiết Khiêm Quân?
Nghe lời xin lỗi từ người cao ngạo như anh, đúng là không dễ dàng!
Diệu Diệu cứ thấy kỳ quặc, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quặc chỗ nào.
“Cậu yên tâm, tôi không có ý thừa nước đục thả câu. Nên lúc đó nói là muốn theo đuổi cậu, cậu thích cũng phải thích, mà không thích cũng phải thích, chỉ là lời nói trong lúc tức giận.”
“Lúc đó cậu làm mình sợ chết khiếp”, bỗng dưng ngang ngược như thế, hại cô sợ vô cùng.