Bạch Lập Nhân trao lại công văn đã ký tên cho Đỗ San San, nhưng cô không đưa tay nhận lấy mà chỉ nhìn anh, nở nụ cười tươi rói.
“Còn chuyện gì à?”, anh thắc mắc.
“Muốn mời anh ăn cơm”, Đỗ San San nở nụ cười tinh nghịch.
Nghe vậy, anh đang định tìm đại lý do nào đó để từ chối, dù sao gần đây anh thực sự không muốn ăn gì.
Nhưng anh chưa kịp từ chối thì…
“Em muốn giới thiệu vị hôn phu cho anh làm quen”, Đỗ San San cướp lời.
Vị hôn phu? Bạch Lập Nhân ngạc nhiên.
“Chưa nghe em nói tới?”, lúc Đỗ San San đến phỏng vấn, chẳng đã nói trong thời gian gần sẽ không kết hôn đó sao?!
“Em và anh ấy trước kia quen nhau, gần đây xem mắt, gia đình đôi bên đều rất hài lòng”, Đỗ San San tỏ vẻ thẹn thùng, “Em thấy mình cũng đến tuổi rồi, hơn nữa anh ấy cũng rất phong độ, nên em…”
Bạch Lập Nhân hỏi ngay trọng tâm, “Em chưa yêu bao lâu đã quyết định đính hôn à?”
Gấp quá đi chứ?!
“Tuổi em cũng được rồi, bây giờ mà không ổn định sớm, lẽ nào đợi tương lai đến lượt người khác chọn lựa ư?”, Đỗ San San mỉm cười, “Hơn nữa bố em rất hài lòng anh ấy, phận làm con, dù sao cũng phải lấy chồng, để người lớn vui lòng, có gì không được?”
Bạch Lập Nhân im lặng.
Gia đình Đỗ San San giàu có, lại là con một, chuyện hôn nhân chắc chắn cha mẹ phải can thiệp, tất nhiên sẽ không tùy tiện chọn một người con rể bình thường.
Nhưng nếu đã thế thì sao còn đến công ty anh làm việc? Hơn nữa công việc vừa mới quen và lên tay, thì đã chuẩn bị lấy chồng? Chẳng phải cố ý gây rối hay sao?
Vì tình bạn giữa hai người, anh không tiện khó chịu ra mặt, tuy gần đây anh rất dễ nổi cáu.
“Chúc mừng”, anh điềm tĩnh nói.
Tuy cảm thấy Đỗ San San quá “gấp rút” trong hôn nhân, nhưng anh không tiện bày tỏ ý kiến, dù sao chuyện này ở Ôn Châu cũng là bình thường.
Chỉ là, phụ nữ thật phiền phức, phải kết hôn sinh con đẻ cái, đến lúc đó anh lại phải tuyển người.
Vẻ không vui thoáng qua của anh lọt vào mắt Đỗ San San, cô ta mừng thầm trong bụng.
Đỗ San San lấy từ túi hồ sơ ra “trái bom màu đỏ” đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, “Ngày đính hôn đã định vào cuối tháng, em đã mời tất cả nhân viên hành chính trong công ty, anh cũng đến nhé!”
Thiệp mời của Đỗ San San cần gấp nên không phải kiểu chuyên nghiệp.
Bạch Lập Nhân không nghĩ nhiều, dù sao với chức vụ của cô nàng, chắc chắn anh không thể từ chối.
“Ừ, không vấn đề gì”, anh nhận lời, mở thiệp ra, đang định xem địa chỉ tiệc, ngày tháng, và cả họ tên chú rể.
Nhưng Đỗ San San lại giữ lấy thiệp mời, nói vẻ bí ẩn, “Gấp làm gì? Giữ bí ẩn một chút! Buổi trưa cùng đi ăn cơm thì anh sẽ gặp anh ấy thôi.”
Bạch Lập Nhân ngước lên nhìn cô ta.
Với giọng điệu đó, chắc mọi người quen biết nhau?
Bạch Lập Nhân không hề thắc mắc, dù sao Ôn Châu cũng nhỏ, gặp người quen cũng không lạ.
“Được thôi, vậy buổi trưa đi ăn”, anh dọn dẹp bàn làm việc.
Anh lái xe, đưa Đỗ San San tới nhà hàng mà cô ta và vị hôn phu đã đặt.
Vừa bước vào trong, anh đã trông thấy Tiết Khiêm Quân ngồi chỗ bắt mắt nhất gần cửa sổ, không biết đang trầm tư điều gì, vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, trên gương mặt trống rỗng là chút gì đó cô đơn.
Khốn kiếp, Ôn Châu đúng là nhỏ!
Thầm rủa trong bụng một câu, anh chuyển hướng, đang định tìm bàn bốn người để ngồi.
“Khiêm Quân!”, ai ngờ Đỗ San San vẫy tay, lôi anh theo, nhiệt tình đi về phía đó.
Gương mặt đẹp trai kia quay lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng vẫy tay với họ.
“Anh đến sớm thế?”, Đỗ San San cười e thẹn.
“Phải vậy chứ.”
Họ thân mật chuyện trò như chốn không người, hệt như đôi nam nữ đang yêu đương cuồng nhiệt.
Bạch Lập Nhân trợn mắt, bàng hoàng.
“Anh Lập Nhân, chắc anh biết Khiêm Quân chứ?”, Đỗ San San che miệng cười, “Tuy mọi người đều quen nhau, nhưng em vẫn nên chính thức giới thiệu với anh, vị hôn phu của em - Tiết Khiêm Quân!”
Vị hôn phu…
Có lầm không?
Khóe môi hắn đến nay vẫn còn vết bầm xanh nhạt hôm đó bị anh đấm, có hóa thành tro bụi cũng không thể biến thành một người khác cùng tên cùng họ được.
Nếu hắn là vị hôn phu của Đỗ San San, thì Diệu Diệu là gì? Bị hắn chơi đùa sao?
Nắm đấm của Bạch Lập Nhân dần siết chặt, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, nếu đây không phải nơi công cộng, chắc anh đã vung nắm đấm rồi.
Không muốn mất bình tĩnh, anh lập tức quay lưng bỏ đi.
“Anh Lập Nhân!”, Đỗ San San kinh ngạc, vội kéo anh lại, “Anh sao vậy?”
Cô ta tỏ ra lo lắng, nhưng khóe môi lại thoáng nụ cười đắc ý khó nhận ra.
Tiết Khiêm Quân nhìn thấy hết, cười nhạt, vẻ mặt điềm tĩnh ngồi xuống ghế.
“San San, buông ra! Anh không muốn ăn chung bàn với tên khốn chân đạp hai thuyền!” Bạch Lập Nhân lạnh lùng nói.
Nếu đối phương đã trơ trẽn tới mức làm chuyện này thì đừng sợ anh vạch mặt!
Đỗ San San “ngớ người”, rồi nở nụ cười như vỡ lẽ, ngây thơ nói, “Anh Lập Nhân, ý anh là chỉ bạn gái cũ của anh ấy? Không sao, anh ấy đã nói với em rồi! Anh ấy khi xem mắt với em xong đã chia tay cô ta ngay, vì anh ấy yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em mới là tình yêu đích thực của anh ấy!”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tình yêu đích thực?
Yêu gia thế của cô ta từ cái nhìn đầu tiên, nên mới yêu thật sự chăng?
“Thế Diệu Diệu là gì? Nếu cô ấy đã chẳng là gì thì tại sao còn chơi đùa cô ấy như đồ ngốc?”, anh quay phắt lại, gay gắt hỏi.
Anh đoán không sai, Diệu Diệu đã bị Tiết hồ ly thực dụng kia đá rồi!
Cứ nghĩ tới những lời cô nàng nói hôm đó là anh lại hẹp hòi mà vui trên nỗi đau của người khác một chút, nhưng cứ nghĩ cô lại bị người ta coi là đồ ngốc, anh không hề có tâm trạng xem trò vui mà ngược lại còn giận dữ bất bình hơn nữa.
Nụ cười của Đỗ San San cứng đờ.
Cô ta không ngờ, lúc này mà Bạch Lập Nhân còn nhắc tới người không quan trọng kia.
Đỗ San San giờ cũng “cuống” lên, “Khiêm Quân, anh nói đi, cô gái kia là gì, em là gì!”
Không gian như lạnh ngắt.
Mọi người đều chờ một câu nói của anh.
Thời gian tích tắc trôi qua từng giây từng phút, khi Đỗ San San không biết đã thầm đưa mắt đe dọa mấy lần, đôi môi mỏng của Tiết Khiêm Quân cuối cùng nhướng lên thành một nụ cười lạnh nhạt, anh cụp mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vẽ quanh đường viền tách trà trước mặt.
“Cậu hỏi Diệu Diệu à?”, anh khẽ hỏi, sau đó không đợi câu trả lời của Bạch Lập Nhân, đã đáp, “Cô ấy chỉ là một trò chơi, một trò chơi dùng để giết thời gian.”
Bạch Lập Nhân hít một hơi, anh không ngờ Tiết Khiêm Quân dám thừa nhận như thế.
Đỗ San San mừng rỡ, hưng phấn nói, “Anh Lập Nhân, xem đấy, em cũng nói rồi mà?! Đó đã là quá khứ của Khiêm Quân, có gì đáng để so đo đâu? Em mới là hiện tại của anh ấy”, cô ta vội vã nói rõ giống như đang bảo vệ bạn trai mình vậy.
Mới mười ngày ngắn ngủi mà thôi, Diệu Diệu đã biến thành quá khứ, một trò chơi!
Ánh mắt Bạch Lập Nhân tỏ vẻ khinh bỉ, “Vậy tôi chúc hai người đính hôn vui vẻ!”
Ai cũng nghe thấy anh thốt ra câu đó từ kẽ răng nghiến chặt.
Anh vừa dợm bước.
“Cảm ơn lời chúc phúc của cậu”, giọng nói ấm áp của Tiết Khiêm Quân vang lên sau lưng, “Nhưng cậu vội vã bỏ đi như thế, chắc sẽ không chạy tới an ủi Diệu Diệu chứ?”
Bạch Lập Nhân ngừng bước.
Anh không hề! Không hề! Mọi thứ do chính cô nàng ngốc nghếch Liệu Diệu Trăn tự chuốc lấy!
Anh thèm vào đi gặp cô nàng đó! Có khóc đến chết cũng chẳng liên quan gì tới anh.
“Thừa nước đục thả câu, cũng chẳng phải hành vi quân tử đâu”, Tiết Khiêm Quân lạnh nhạt.
Thừa nước đục thả câu cái khỉ ấy! Anh không có chút hứng thú nào đâu.
“Tôi nghĩ chắc cậu không có hứng nhặt đôi giày tôi từng mang chứ? Như thế thì sau này mọi người gặp nhau sẽ không vui vẻ gì đâu.”
Giọng Tiết Khiêm Quân nhạt nhẽo, nhưng lại là liều thuốc độc kinh khủng nhất thế gian.
Nhìn bóng dáng giận dữ bỏ đi của Bạch Lập Nhân, Đỗ San San quay lại, e dè ngồi xuống đối diện anh, “Lúc nãy sao anh lại nói những lời đó?” Tuy cô cũng rất muốn nghe nhưng lại sợ mấy câu đó cũng ảnh hưởng tới mình.
Tiết Khiêm Quân cười nhạt.
“Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chưa bị anh ‘mang’ lần nào”, Đỗ San San khoát tay, tự an ủi.
Hôm nay phản ứng quá shock của Bạch Lập Nhân khiến cô ta rất hài lòng, làm cô ta không muốn so đo điểm không hoàn hảo cuối cùng đó nữa.
“Anh nói xem có phải anh ấy sẽ hành động nhanh thôi không?”, Đỗ San San hào hứng hỏi.
Mấy hôm nay Lập Nhân đã ngừng việc tặng hoa, chắc chắn đã biết Tiết hồ ly và Diệu Diệu có gì đó.
“Lúc nhỏ, anh ấy thích nhất là giành đồ chơi của anh, sách vở của anh, ném đi, xé đi sao cũng được, miễn sao làm anh không đắc ý được”, hai mắt Đỗ San San lóe sáng, như thể cô ta đã biến thành món đồ chơi bị cướp và vứt đi.
“Tôi không biết”, Tiết Khiêm Quân lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm.
“Nhưng yên chí, dù sao tôi cũng sẽ cùng anh cố gắng đính hôn xong, anh và bố tôi bàn kế hoạch hợp tác, không bỏ chạy đâu!”, Đỗ San San thề thốt vẻ rất nghĩa khí.
Tuy cô ta cũng không biết rốt cuộc Tiết Khiêm Quân và bố cô ta đang bàn hạng mục hợp tác lớn nào mà tới nỗi anh ta phải trở thành con rể của nhà họ Đỗ thì bố cô mới đồng ý.
“Cô có từng nghĩ, nếu cậu ta không mắc bẫy, thì cô phải làm sao không?”, Tiết Khiêm Quân quay sang, hỏi gọn.
Đỗ San San cắn môi, ra vẻ cứng cỏi, “Nếu là thật thì…”
Thì coi như chơi giả làm thật thôi!
Ở Ôn Châu, đính hôn là chuyện rất lớn, hủy bỏ hôn ước cũng mất mặt y như ly hôn vậy.
Anh ta là đàn ông, đương nhiên sao cũng được, nếu cô không có được thứ mình muốn, tất nhiên chỉ có thể “tạm bợ”, dù sao cũng phải kết hôn, điều kiện của Tiết hồ ly thực sự rất tốt.
“Dù sao đi nữa… cuộc mua bán này anh chỉ có lời mà không lỗ”, Đỗ San San nói thẳng.
Phải, cuộc mua bán này mãi mãi chỉ lời không lỗ.
Chính vì thế, anh mới đồng ý nhập cuộc.
Gió đêm luồn qua cửa sổ vào trong.
Cô ôm đầu gối, bất động, giữ tư thế đó đã mấy tiếng đồng hồ.
Cạnh bên là một tấm thiệp màu đỏ tươi, rõ ràng là sắc đỏ rực rỡ, nhưng lại có hơi lạnh thấm vào tứ chi, xương tủy cô.
Anh sắp đính hôn rồi.
Lịch sử lặp lại.
Tại sao mỗi người đàn ông ở bên cô đều không hề nói gì, mà đơn phương chia tay? Là cô có vấn đề, hay là do họ?
Cô tưởng, Tiết Khiêm Quân sẽ khác, nhưng hóa ra, vẫn lại làm cô thất vọng.
Ban ngày, cô phải rất cố gắng mới giữ được bình tĩnh, ban đêm, cô lại phải rất cố gắng mới không rơi nước mắt.
Tim đau nhức, hơi thở như nghẹn lại.
Cô tự hỏi, đau khổ ư? Không cam tâm ư? Đáp án là, chắc chắn.
Tâm hồn như bị nhốt trong một bình kín, trái tim như bị đông cứng, còn bản thân cô trống rỗng, như bị cô lập khỏi thế giới, cô đau khổ, vì hình như có phần không dám tin vào tình yêu nữa.
Ngửa mặt lên, ép nước mắt chảy ngược vào trong, Diệu Diệu tự nhủ, vì thất tình mà khóc tới sưng húp mặt mày đã không còn phù hợp với độ tuổi của cô nữa.
Cô tiếp tục co người, như một con ốc sên, như thế buồn đau sẽ giảm đi nhiều hơn.
Hôm nay Đỗ San San tới công ty, tự tay đưa tấm thiệp mời cho cô.