ng cố ý muốn cô đau đớn, tuy nhân viên cả công ty đều nhận được thiệp mời.
Cô không ngờ, lại là Đỗ San San.
Cô lại bị đá, lại bị người ta cướp mất bạn trai, đều do cùng một người.
Lẽ nào kiếp trước cô có thù oán gì với cô ta?
Hôm nay cả công ty đều bàn tán về buổi lễ đính hôn của họ.
Nghe nói họ rất tân tiến, không phát kẹo hỷ mà phát cho mỗi người một phong bì, kèm theo chứng nhận quyên góp tại quỹ từ thiện.
Xem như cô cũng kiếm được tiền, người khác đính hôn, phong bì chỉ để một trăm tệ, họ để tới ba trăm.
Nhưng nào có ai như thế? Ở Ôn Châu, trước khi kết hôn bắt buộc phải trải qua chuyện đính hôn, mà hàm nghĩa thực sự của nghi lễ này là để chia kẹo hỷ.
Hơn nữa nghe nói là lễ đính hôn của họ chia ra hai giai đoạn, từ sáu giờ tới chín giờ tối là tiệc đính hôn tổ chức cho họ hàng, trưởng bối, buổi tiệc gồm năm sáu mươi bàn, từ chín giờ tối tới mười hai giờ đêm là vũ hội tưng bừng tổ chức cho các đồng nghiệp, bạn bè, còn yêu cầu mọi người ăn mặc lộng lẫy để tham gia.
Ninh Ninh nghe cô nói xong, hừ mũi.
Đúng là tiệc đính hôn kiểu này tuy long trọng nhưng cũng rất phô trương.
Không Trung Quốc cũng chẳng Tây phương, nửa buổi trước mang đậm sắc thái Ôn Châu, nửa buổi sau là muốn khoe khoang ta đây đi du học về.
Còn nữa, lại nghe nói lần đính hôn này, bên đàng trai chuẩn bị số tiền mặt ba trăm ba mươi ngàn, là dựa vào tên “San San”[1] của cô dâu, còn phụ huynh nhà gái đáp lễ bằng một tòa biệt thự, thêm một chiếc xe đua đắt tiền, tổng giá trị hai món hơn ba mươi triệu tệ.
[1] San San đọc giống số ba trong tiếng Trung.
Ở Ôn Châu, nhà gái đính hôn trả lễ bằng xe hoặc nhà, đã không còn là chuyện gì lạ lẫm, ngược lại còn là trào lưu.
Nhưng một số tiền khổng lồ như thế thì rất hiếm.
Dù sao, nếu gia đình với thu nhập trung bình như nhà Diệu Diệu mà gả con gái, thì cũng chỉ đáp lễ bằng chiếc xe khoảng hai mươi ngàn mà thôi.
Con gái sếp lớn xuất giá, quả nhiên là khác người.
Vùi mặt vào đầu gối, cô tiếp tục buồn bã.
Tiếng chuông di động reo liên tục.
Cô biết, không phải anh.
Đã làm xong thủ tục nghỉ việc ở công ty, theo quy định của phòng Nhân sự, quá trình bàn giao ít nhất phải nửa tháng.
Anh chỉ nói gọn, em nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt.
Không hề giải thích, không hề níu kéo.
Hóa ra, dù có là người đàn ông ôn hòa đến mấy, khi tuyệt tình thì cũng khiến người ta lạnh lòng.
Cô không muốn hỏi nữa, không muốn cố chấp đòi hỏi lý do.
Tim lạnh rồi, đắng rồi, đau rồi, bất cứ lý do nào cũng không bù đắp được.
Xưa nay, cô chỉ cho một lần cơ hội, mà cơ hội lần này, Tiết Khiêm Quân đã dùng hết.
Gió lạnh từ điều hòa vẫn kêu vù vù.
Điện thoại reo rồi ngừng, biến thành những hồi chuông tin nhắn liên tục.
Cô bị quấy rối tới độ không còn cơ hội để đau buồn nữa.
Đành lau khóe mắt, rồi cầm điện thoại lên.
Sáu cuộc gọi nhỡ, bốn cuộc là Ninh Ninh, hai cuộc khác là Hạ Thiên.
Mở tin nhắn ra, trừ một tin nhắn Tiểu Vĩ thông báo họp lớp đại học, còn lại mấy tin nhắn là Ninh Ninh giục cô lên mạng QQ.
Cô đành gắng gượng, mở máy tính, lên mạng, vào thẳng nhóm riêng chỉ có bốn người họ.
Meo Meo tâm trạng rất tệ: Chuyện gì thế, tìm tớ gấp vậy?
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Sắp họp lớp đó, các cậu nhận được tin nhắn chưa?
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Nhận được rồi, chủ nhật tuần này, chắc tớ phải xin nghỉ phép tới Ôn Châu quá.
Làm cô dâu căng thẳng quá (Hiểu Vũ): Về thời gian thì không sao, nhưng… được thôi, nếu các cậu đều đi thì mình cũng không có vấn đề gì!
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Tiện thể dẫn chồng sắp cưới của cậu đến cho bọn này chiêm ngưỡng nhé!
Làm cô dâu căng thẳng quá (Hiểu Vũ): Được, anh ấy có lớp huấn luyện vũ đạo, vừa hay phải ở Ôn Châu một tháng.
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Ngưỡng mộ thật, lấy một nhà vũ đạo… Rảnh rỗi thì nhờ chồng cậu dạy tớ mấy bài nhảy nhé…
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Cái đứa đã sinh con gái như cậu ấy, nửa thân trên đã bị lực hấp dẫn của trái đất phá hoại nặng rồi, đừng ra ngoài hù dọa người khác!
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): …
Diệu Diệu có thể tưởng tượng, Ninh Ninh bên kia máy tính đã tức đến bốc khói.
Trước khi kết hôn, dáng người Ninh Ninh khá đẹp, bây giờ đúng là đã gần giống các bà chị sồ sề người Nga rồi.
Đặc biệt, cô nàng…
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Các cậu nói xem lần này Tiểu Vĩ sao lại nhiệt tình như thế? Nghe nói chi phí đều do cậu ta chi trả hết đó.
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Hỏi nhiều làm gì, người ta muốn đốt tiền thì cậu có lo được không? Hơn nữa người tham dự được nhiều nhất cũng chỉ hai, ba chục người, khao thì cũng mấy ngàn tệ thôi, người ta làm sếp, chuyện nhỏ ấy mà!
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Tớ chỉ thấy lạ thôi, vả lại nghe nói Bạch Lập Nhân cũng sẽ đi…
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Dù sao người ta chủ động mời họp lớp, chắc chắn không vì bao cái bà cô bụng bự mang thai lần hai là cậu đâu!
Làm cô dâu căng thẳng quá (Hiểu Vũ): …
Mọi người đều tự nhiên liên tưởng tới một câu danh ngôn: “Rảnh rỗi mở tiệc họp lớp, chia rẽ biết bao cặp đôi”.
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Tiểu Vĩ chưa hết tình cảm với Hiểu Vũ nhà ta, muốn nhân cơ hội này làm lại từ đầu à?
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Điều kiện của Tiểu Vĩ rất tốt, nhưng điều kiện của chồng tương lai Hiểu Vũ càng tốt.
Hai người đối đáp qua lại, sôi nổi bàn tán, khiến Hiểu Vũ trầm tư không nói. Đương nhiên, người im lặng còn có…
Cuối cùng.
Meo Meo tâm trạng rất tệ: Tớ không muốn đi cho lắm…
Lần này ba người họ lập tức dừng lại, đồng thanh hỏi: Tại sao?
Tâm trạng cô không vui, hơn nữa nếu trong tình hình này mà gặp lại Bạch Lập Nhân, thì sẽ ngượng ngập. Bạch Lập Nhân chắc chắn cũng nhận được tin rồi, không biết liệu anh có cười nhạo cô không? Trốn được thì cứ trốn!
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Diệu Diệu lại thất tình rồi!
Chồng của Ninh Ninh là người Ôn Châu, sau khi tốt nghiệp, trong ba người thì cô nàng gặp lại Diệu Diệu nhiều nhất, tất nhiên cũng hiểu rõ nhất về tình hình của cô.
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Cặp đôi đó nghe nói còn mở vũ hội đính hôn, rồi còn mời Diệu Diệu nữa.
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Không thể nào?! Khoe khoang thế à?!
Tuy ngồi trước máy tính, không nhìn thấy vẻ mặt nhau, nhưng Diệu Diệu biết chắc chắn Hạ Thiên đang bốc khói bừng bừng vì tức giận.
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Đúng thế! Nguyền rủa bọn họ sinh con trai không có chim.
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Nhất định phải cho bọn họ biết mặt!
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Tiếc là Diệu Diệu không biết khiêu vũ, nếu không sẽ bắt cô ả kia tự thấy sỉ nhục!
Làm cô dâu căng thẳng quá (Hiểu Vũ): Có gì khó đâu, quên chồng mình làm nghề gì à?! Cho dù là Valse hay điệu gì cũng là thế mạnh của anh ấy!
Ba người hào hứng bàn bạc, khiến Diệu Diệu dở cười dở mếu.
Meo Meo tâm trạng rất tệ: Buổi đính hôn của anh ấy, mình không muốn tham gia…
Không được! Ba người cùng lúc gõ hai chữ đó.
Làm cô dâu căng thẳng quá (Hiểu Vũ): Buổi họp lớp cậu phải tham gia, không được để mọi người biết cậu vì hắn mà buồn bã không muốn gặp ai.
Muốn sinh con trai (Ninh Ninh): Buổi đính hôn cậu cũng phải đi, đồng thời dẫn một anh đẹp trai đi cùng, để hắn biết không chọn cậu là tổn thất của hắn!
Học tập làm chủ quản (Hạ Thiên): Diệu Diệu, cậu đừng để phụ nữ chúng ta bị mất mặt!
Ba người phụ nữ là thành cái chợ, cái chợ này bắt cô phải có mặt mới được. Tuy là thế, nhưng trong khi “đồng bọn” giành nhau nói, tâm trạng đau buồn của Diệu Diệu đúng là đã khá hơn.
***
Lần họp lớp này, Tiểu Vĩ đặt tại Thiên Nhất Giác ở Ôn Châu, khách sạn này không thể gọi là cao cấp, nhưng bên trong chỉ toàn là những món ăn vặt đặc sản Ôn Châu nên khá thích hợp để đãi bạn bè các nơi khác. Bạch Lập Nhân đứng ở lầu một chọn một ít món đặc sản và món ăn chính như bánh chiên, canh cá… rồi đi bộ lên phòng bao ở lầu hai.
Hôm nay xác nhận có tổng cộng hai mươi ba người, cơ bản là các bạn ở vùng Chiết Giang.
Anh vừa mở cửa phòng đã thấy các bạn gần như có mặt đầy đủ, đang rôm rả phát danh thiếp của mình. Rất lặng lẽ, anh khẽ nhíu mày.
Thực ra tổ chức họp lớp rất nhạt nhẽo, vừa giống “tiệc khoe khoang” lại vừa giống “tiệc mờ ám”, mọi năm anh không mấy khi tham dự, chẳng giống Diệu Diệu, dễ xiêu lòng.
Năm nay…
Cô chưa tới? Chắc không phải tạm thời rút lui chứ?
Có chút lo lắng, có chút buồn bực, lại càng có chút nặng nề.
Anh vẫn chưa kịp gắng gượng cười thì mấy người bạn cũ lâu năm không gặp đã lên tiếng chào.
“Ủa, đến rồi à!”, Tiểu Vĩ đứng sau lưng anh giơ tay vẫy vẫy phía sau.
“Diệu Diệu! Ninh Ninh, Hạ Thiên, Hiểu Vũ…”, Tiểu Vĩ chào bốn người vừa đẩy cửa bước vào, lén vỗ lên bờ vai đang cứng lại của Bạch Lập Nhân.
***
Dù sao, với hiểu biết về Bạch Lập Nhân của cô thì hôm đó cô đã làm quan hệ mọi người trở nên căng thẳng, hôm nay anh chịu tham gia đã là “kỳ án” rồi. Hoặc là, hôm nay anh tới, chính vì muốn gặp cô, mỉa mai lạnh nhạt vài câu, khiến cô không biết trốn vào đâu, trước mặt mọi người, lầm mất mặt cô triệt để? Dù sao đó mới hợp với tính cách nhỏ mọn của anh.
Nhưng, anh không hề.
Cả buổi tối, anh im lặng lạ lùng.
Nhưng khi…
“Diệu Diệu, công việc mới của cậu sao rồi? Sếp mới tính tình ra sao? Có xem trọng cậu không?”, Tiểu Vĩ tranh thủ lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, quay sang hỏi vu vơ mấy câu như vô tình.
Cả người cô căng thẳng, cứng đờ.
Câu hỏi này, cô không trả lời được không?
Tiểu Vĩ này có phải là đã giao hẹn trước với Bạch Lập Nhân, cố ý sỉ nhục cô?
“Vì cậu không chịu về làm việc mà Lập Nhân bận bù đầu một dạo, cũng may giờ đã có một thư ký cũng khá thích hợp”, Tiểu Vĩ nói tiếp, cười tươi, “Còn cậu? Sếp mới chắc không khó hầu hạ như Bạch Lập Nhân chứ?”
Nhìn đi, nhìn đi, đúng là giống đang cố ý làm khó cô.
Diệu Diệu vùi đầu vào ăn.
Mọi người cũng không buông tha cô, đùa:
“Diệu Diệu, sếp mới trẻ không? Có đẹp trai như Bạch Lập Nhân không?”
“Diệu Diệu, hóa ra cậu vì sếp đẹp trai mà bỏ rơi Bạch Lập Nhân của bọn này, chẳng trách hôm nay cậu ấy im lặng vậy…”
“Diệu Diệu, cậu thế này không đúng nhé, đa tình quá, đúng là điển hình của ‘chỉ thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu’!”
Mọi người làm loạn cả lên, trước kia họ cũng thường ghép đôi cô với Bạch Lập Nhân.
Xưa kia gặp tình huống này, Diệu Diệu rất nhanh trí, lúc nào cũng cười đùa, cố ý làm ra vẻ u sầu, vạch trần ‘nội tình’: “Thực ra các cậu không biết chứ, Bạch Lập Nhân và Tiểu Vĩ đã không còn trong sáng từ lâu rồi, chỉ lấy tớ làm bức bình phong thôi, sự thực là hai người họ vốn tình trong như đã…”
Và cứ lúc nào bị cô nói linh tinh một hồi, tất cả lại tìm chủ đề mới, bắt đầu lấy hai anh chàng độc thân đó ra cười đùa, không còn chọc cô nữa.
Dù sao trước kia Bạch Lập Nhân cũng chưa bao giờ tham gia, Tiểu Vĩ thì hài hước bẩm sinh, biết đùa, thậm chí còn phụ họa vài câu. “Bị Diệu Diệu phát hiện rồi à? Đúng thế, tôi đã thương thầm Bạc