Trong nhà vệ sinh của nhân viên ở công ty Đằng Long, mấy cô gái đang lén lút tám chuyện với nhau.
“Nghe nói Chủ tịch muốn tham dự cuộc họp chiều nay đó.”
“Buổi chiều chẳng phải họp về kinh doanh đó sao? Ông ta nghe hiểu không?”
Giọng có chút mỉa mai.
“Mấy hôm trước vợ sếp không vui, quát tháo ầm ĩ, đáng sợ thật.”
“Mắt bà ta trợn trừng lên, tớ còn tưởng sắp bị bà ta ăn thịt đấy.”
“Nhưng cơ thịt trên mặt căng cứng mà.”
Đám phụ nữ bịt miệng cười.
“Một cú điện thoại của Chủ tịch thôi là giọng bà ta lại nhão nhoét, chịu không nổi!”
“Hôm trước tớ thấy lúc bà ta nghe điện thoại, cười tươi rói, nhưng buông máy rồi thì tức giận đến run bần bật, thật giả tạo.”
“Bây giờ công ty đều đồn, hình như Chủ tịch có ý bảo ‘thiếu gia’ thật sự quay về, nắm quyền hành từ đầu đó!”
“Trước kia mọi người đều tưởng Tổng giám đốc sẽ là người kế nhiệm, tiếc quá, anh ấy làm mọi thứ vì công ty này, đều chỉ là làm cho người khác mà thôi.”
“Đúng thế, không có anh ấy thì căn bản không có Đằng Long hôm nay, nếu ‘thiếu gia’ và Chủ tịch ‘đức hạnh’ giống y như nhau thì tớ thấy chúng ta phải thu xếp đường lui đi là vừa.”
Nhắc đến hai chữ “đức hạnh”.
“Có người đồn rằng trước đó, cô nàng kế toán có chút nhan sắc ở phòng Tài vụ ấy, bây giờ được Chủ tịch công khai bao nuôi rồi đấy…”
“Thế vợ sếp chắc tức điên nhỉ?”
“Có cách gì đâu, dù xinh đẹp mấy cũng hết thời chứ! Sắp năm mươi tuổi rồi, dù xinh đẹp cách mấy, níu kéo đến đâu cũng không thể kéo lại được làn da cô gái hai mươi mấy tuổi! Đâu giống cô kế toán kia, trẻ trung ngời ngời! Tớ thấy không chừng ngày nào đó còn bị kẻ thứ ba lấn quyền nữa!”, cười khẽ vẻ khinh bỉ, “Nhưng vợ sếp chẳng phải cũng là kẻ thứ ba đó thôi?!”
“Cô nàng trợ lý mà Tổng giám đốc mới tuyển ấy, đúng là xuân sắc lộng lẫy, đúng kiểu đẹp khi xưa của vợ sếp! Không biết giang hồ lần này còn dậy sóng đến thế nào nữa!”
“Mấy hôm nay, công ty chúng ta lúc nào cũng có mấy em trai tiệm bán hoa tới đưa hoa mà, ngày nào cũng mấy bó hoa tươi! Tớ nghe nói, đều do cùng một kẻ theo đuổi tặng đấy, là sếp cũ của cô ta! Cô ta cũng lợi hại quá nhỉ?!”
“Lần trước tôi còn thấy cô ta tan sở rồi ngồi xe Tổng giám đốc đi về nữa! Mờ ám ghê…”
Diệu Diệu từ nhà vệ sinh bước ra, đám phụ nữ tỏ ra bất ngờ, nhìn cô vẻ kỳ quặc, hết thảy đều im lặng.
Ai nấy lo rửa tay, trang điểm, ngượng ngùng lần lượt bỏ đi.
Nơi đây không giống “Động Lực”, cô chỉ là một gương mặt mới, hơn nữa còn là kiểu khiến phụ nữ phải cảnh giác.
Như người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, cô ở đây, là dạng người bị kẻ khác lén lút bàn tán, luôn luôn dòm ngó.
Rất nhanh, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại mình cô, lặng lẽ rửa tay.
Điện thoại cô luôn rung lên trong túi, Diệu Diệu biết là ai.
Trái tim rối như tơ vò.
Bạch Lập Nhân vì sao lại muốn theo đuổi cô? Chẳng lẽ trò chơi này thú vị đến thế?
Cô biết, có thể anh thật sự cũng có hơi thích cô, nhưng nếu không vì Tiết Khiêm Quân, thì với tính cách Bạch Lập Nhân, sao có thể chủ động theo đuổi? Nói cho cùng, cô chẳng qua là công cụ dùng để đả kích người khác mà thôi.
Lồng ngực lại có cảm giác tưng tức, sắp ngạt thở.
Về lại khu văn phòng, hôm nay chỗ cô ngồi cũng giống ngoài hành lang chung cư, lại một biển hoa.
Đáng ghét! Nhưng, bản tính tiết kiệm bẩm sinh của cô dù cho không thích cũng chẳng thể ném hết chúng vào sọt rác được.
Hôm đầu, anh nhờ người ở tiệm hoa tặng cô một bó hoa, tại công ty và cả nhà riêng.
Cô đặt hoa trên hành lang, trả lại anh.
Hôm sau, biến thành bốn bó hoa.
Cô vẫn trả lại.
Hôm sau nữa, đã biến thành sáu bó.
Rồi ngày thứ tư, là tám bó.
Với hiểu biết về anh của cô, Bạch Lập Nhân không phải “điên cuồng” theo đuổi, mà là do đang ấm ức.
Giống như cách đánh cược của trẻ con, liền tiền xu ném ra liên tiếp.
Cô đắc tội với anh rồi.
Chỉ vì cô chỉ trích anh lợi dụng cô? Chỉ vì cô ném bó hoa bách hợp anh tặng xuống đất?
Diệu Diệu thở dài.
Tiếp tục không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn.
“Diệu Diệu, đây là công văn cần phát trong buổi họp chiều nay, em in xong rồi phô tô ra ba mươi bộ”, bước chân vững chãi của Tiết Khiêm Quân phát ra từ trong văn phòng.
“Vâng”, Diệu Diệu đứng lên, nhận lấy công văn anh đưa.
Ngần ngại một lúc, cô gọi anh.
“Chuyện đó… Tổng giám đốc! Khiêm Quân…”
Cô nhìn không thấu anh, cũng không tài nào biết được vì dù là hỷ nộ ái ố, anh đều khóa chặt bản thân.
Rối như tơ vò, Diệu Diệu lần đầu công tư bất phân trong văn phòng, gọi tên anh.
Anh ngừng bước, “Chuyện gì vậy?” Lúc quay lại, gương mặt anh vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng.
Vẻ mặt điển hình của anh.
Dưới nụ cười đó, Diệu Diệu mấp máy môi, nhưng hoàn toàn không biết nên nói từ đâu.
Từ lúc xảy ra hiểu lầm đến nay, Tiết Khiêm Quân không hề chất vấn cô nửa câu.
Nhưng cô cảm nhận rõ sự xa cách của anh.
Nỗi khao khát muốn được giải thích, dưới nụ cười của anh, dần dần biến mất hoàn toàn.
Hạt giống mang tên “Hoài nghi” do Bạch Lập Nhân đích thân gieo xuống, đã nẩy mầm xung quanh họ.
Có lẽ, anh chưa từng tin tưởng cô thật lòng.
“Công văn có vấn đề gì à?”, anh mỉm cười hỏi lại.
Diệu Diệu nhìn anh, bỗng thấy cảm xúc sôi sục, cuống quýt, bất an trong lồng ngực, từng chút một, biến mất tăm.
Cô không muốn thế, tình hình này khiến cô luống cuống.
“Anh đã nhận lời em, lúc không muốn cười thì sẽ không cười”, Diệu Diệu đờ đẫn nói.
Nụ cười của Tiết Khiêm Quân đông cứng.
Nhưng chỉ vài giây, anh đã hồi phục nụ cười nhạt, “Cuộc đời một số người giả thật khó lường, có lúc ngay cả anh cũng không phân biệt rõ, người nào mới là anh thật sự. Anh quá bồng bột, anh không nên nhận lời em chuyện mà bản thân anh không làm được.”
Mặt nạ và cuộc sống của anh, đã hòa làm một từ lâu, không phân biệt được.
Vì lời anh nói mà Diệu Diệu bất giác rùng mình.
Vì, bỗng dưng cô nhận ra, có lẽ dù bạt núi dời sông, cô cũng chưa chắc hiểu được người đàn ông đã nhốt linh hồn mình vào trong hũ kín này.
Trái tim cô nhói đau.
Mắt cũng thế, dần dần cay, dần dần đắng.
Cô lặng lẽ nhìn anh, anh cũng lặng lẽ nhìn cô.
Hai người, không ai chủ động lại gần.
Vì kinh nghiệm mách bảo cô, tình yêu chỉ dựa vào nhiệt tình của một người thì không bao giờ duy trì lâu dài được.
Anh quá bảo vệ bản thân.
Không chất vấn, không giải thích, đó đều là một cách bảo vệ chính mình.
“Hai người đang làm gì thế?”, sau lưng có một giọng nói rổn rảng, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
“Bố”, nhìn rõ người đến, vì không khí trầm lặng đó, thần sắc vốn có chút cảm xúc của Tiết Khiêm Quân dần dần mất đi, chỉ còn lại sự ôn hòa không tình cảm.
“Chủ tịch!”, Diệu Diệu vội về chỗ, đứng thẳng.
Đối diện, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ lướt qua.
Diệu Diệu hít vào một hơi.
Không hổ là hai cha con, ánh sáng này thậm chí còn mạnh mẽ hơn dương khí của Bạch Lập Nhân nữa.
Nếu cô đoán không nhầm - Thanh Long.
Hóa ra dương khí vàng rực của Bạch Lập Nhân, là đến từ Thanh Long.
Diệu Diệu ngước lên, quả nhiên trông thấy một con “hắc long”, từ mái tóc của người đàn ông, kéo dài xuống tận ngực.
Thậm chí cô có thể từ cổ áo hoa hơi phanh ra của ông ta, loáng thoáng trông thấy lông ngực rậm rạp.
Thanh Long dục vọng mạnh, người phụ nữ bình thường không thể gánh nổi dục vọng của ông ta.
Một nỗi ác cảm dâng lên trong lòng Diệu Diệu.
Năm đó, bà Bạch cũng từng có thời tình cảm sâu đậm với người này, chỉ là phụ nữ bình thường thì làm sao thỏa mãn được Thanh Long?!
Thực ra, bà Bạch có được một cuộc sống bình yên như hiện nay cũng là hạnh phúc rồi.
“Ủa, thư ký mới à?”, Bạch Long chú ý đến cô.
Nhưng, chớp mắt thôi, ông ta để lộ vẻ mặt mừng rỡ.
Cô gái này quá đẹp, làn da trắng như tuyết, căng mịn, lặng lẽ đứng đó nhưng sức hấp dẫn quá lớn, sự quyến rũ bẩm sinh ấy có sẵn trong con người cô.
So với Tiết Lệ Viện hai mươi mấy tuổi năm nào, chỉ thắng mà không thua.
“Tên gì?”, ánh mắt tham lam của Bạch Long dừng lại ở Diệu Diệu.
“Liệu Diệu Trăn”, Diệu Diệu trả lời rất đứng đắn.
Cái tên quen quá.
“Bố, có việc gì không?”, Tiết Khiêm Quân hỏi ngắn gọn, phá vỡ sự im lặng.
Bạch Long nhìn sang, “Ờ, bố muốn xem tài liệu họp con chuẩn bị thế nào.”
Xem trước tài liệu thì lúc họp sẽ không gây ra chuyện cười.
Trình độ văn hóa của Bạch Long rất thấp, là dạng lưu manh nhờ vận mệnh mà phất lên điển hình, bảo ông ta đấm đá đánh nhau còn được, nhưng quản lý công ty này thì còn xa.
“Được ạ, bao giờ bố có thời gian, con nhờ người mang tới?”, anh hỏi gọn.
“Đúng rồi, mẹ con sao không ở đây?”, nhưng Bạch Long lại hỏi hoàn toàn khác.
“Mẹ cùng mấy người bạn đi mua sắm ở Hồng Kông rồi, mấy hôm nữa mới về”, anh nói sự thật.
Nhưng…
“Vậy được, một giờ rưỡi trưa, con bảo cô thư ký của con mang văn kiện đến văn phòng bố”, Bạch Long nở nụ cười ý nhị sâu xa.
Nghe thế, sống lưng Tiết Khiêm Quân bỗng ưỡn thẳng, vẻ khác thường lan ra từ đáy mắt, rồi lại tối xuống.
Không ngờ, thật không ngờ, hai cha con - lại cùng nhắm một cô gái.
Đúng là nực cười.
Ánh mắt anh sâu thẳm như biển khơi, bất kỳ ai cũng không nhìn ra cảm xúc lúc này của anh.
***
“Tìm anh có chuyện gì?”, anh ngồi xuống, đối diện với Đỗ San San, vừa hỏi vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ mới là mười hai giờ trưa.
Thật thú vị, rõ ràng là hai người đối địch, không hề thân thiết với nhau, mà đối phương không chỉ cứ gọi điện thoại quấy rối anh, bây giờ còn hẹn anh đi ăn trưa.
“Anh có biết là Bạch Lập Nhân đang theo đuổi Liệu Diệu Trăn không?”
Anh vừa ngồi xuống, đối phương đã hỏi thẳng.
Gương mặt tuấn tú của anh thoáng sa sầm, “Biết.” Ngày nào cũng nhờ người tặng hoa, giương cờ hoành tráng như thế, muốn không biết cũng khó.
Đỗ San San cũng thế.
Cô ta định âm thầm điều tra xem rốt cuộc là con hồ ly tinh nào dụ dỗ Bạch Lập Nhân, nhưng bây giờ cô chẳng cần làm gì nữa, thậm chí cô chẳng một chút tốn hơi phí sức cũng biết đối phương là ai, điều ấy làm cô bị shock nặng.
Bạch Lập Nhân rất khác lạ, chủ động ra tay, hơn nữa theo đuổi còn quá hoành tráng, quá lộ liễu, hoàn toàn không hợp với tính cách của anh.
“Anh ấy ghét nhất, ác cảm nhất với loại phụ nữ ngực to não phẳng, đầu toàn bã đậu! Làm sao anh ấy lại thích Liệu Diệu Trăn cơ chứ? Không thể nào!”, Đỗ San San đã rối loạn hoàn toàn.
Cô ta không thể ngờ Bạch Lập Nhân lại thích Liệu Diệu Trăn.
Vì Đỗ San San nhắc đến Diệu Diệu với giọng khinh bỉ, khiến Tiết Khiêm Quân phải cau mày.
“Bọn họ đã làm việc với nhau sáu năm, tuy có những lời đồn đại nhưng thật sự không hề ‘phóng điện’! Làm sao có thể nói thích là thích ngay được!”, đối với quan hệ giữa Bạch Lập Nhân và Liệu Diệu Trăn, Đỗ San San lại tìm hiểu khá kỹ càng.
Tiết Khiêm Quân chẳng hề có hứng nói nửa câu, anh trầm ngâm im lặng.12»