Mới làm việc ngày thứ hai mà biểu hiện tổng thể của Đỗ San San đã khá xuất sắc.
Mấy năm nay, cho dù ở nước ngoài nhưng Đỗ San San rất quan tâm đến sự lớn mạnh của “Động Lực”, đương nhiên khi làm việc sẽ càng thuận lợi hơn những người khác.
“Anh Lập Nhân, theo cuộc họp tối qua, em đã sắp xếp xong đơn đặt hàng mới. Anh xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên, em sẽ sắp xếp cho kho xuất hàng ngay.”
“Ừ, cảm ơn”, anh nhận đơn đặt hàng nhưng đặt một bên, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú màn hình, không hề phân tâm.
“Anh Lập Nhân, ngày tháng của hội nghị đặt hàng năm nay đã quyết định chưa? Em có thể làm một bản kế hoạch chi tiết cho anh xem”, Đỗ San San hy vọng có thể tranh thủ biểu hiện khả năng, dùng thời gian chứng minh cô ta sẽ thắng được Diệu Diệu.
Bạch Lập Nhân trầm ngâm vài giây.
Hội nghị đặt hàng mọi năm, dù là vấn đề ăn ở, đưa đón các đại lý, tất cả đều do Diệu Diệu nắm giữ và lo liệu. Nhưng Diệu Diệu không thích phí thời gian viết kế hoạch, chỉ báo cáo bằng miệng với anh.
“Được, mấy ngày nữa anh sẽ quyết định ngày, em làm một bản kế hoạch cho anh”, anh hài lòng gật đầu.
Đỗ San San trong ấn tượng của anh, vẫn luôn là một cô gái yếu ớt, bây giờ anh đã nhìn bằng con mắt khác.
Dặn dò xong, anh tiếp tục chăm chú nhìn màn hình máy tính.
“Anh Lập Nhân, chơi cổ phiếu sao?”, Đỗ San San tò mò thò đầu nhìn.
Anh giật bắn người, dù sao trước đây Diệu Diệu rất công tư phân minh, chưa từng tỏ ra thân thiết trong văn phòng. Anh vội vàng bấm chuột, tắt trình duyệt.
Nhưng Đỗ San San đã nhìn rõ nội dung. Cô ta như hóa đá.
Ban nãy cô ta nhìn thấy trên trang web anh xem, câu đầu tiên là: Theo đuổi một cô gái là một môn học, giữ một cô gái là cả một sự nghiệp.
“Khụ, em còn chưa đi ra à?”, quá lúng túng, anh đành đanh mặt lại.
Anh đang lên mạng nghiên cứu cách dạy người ta theo đuổi phụ nữ thế nào!
“Anh Lập Nhân, anh… đang theo đuổi ai sao?”, tuổi tác sẽ dạy một người phụ nữ biết cách trấn tĩnh, Đỗ San San hiện giờ không còn là cô bé mười mấy tuổi nữa.
Cô ta gắng nở nụ cười, vẫn ngây thơ tươi vui.
Anh không muốn nói.
Bạch Lập Nhân mở tài liệu ra xem, giữ im lặng.
Dù sao, anh và Đỗ San San cũng từng yêu nhau, tuy lúc đó cả hai đều rất thơ ngây, cơ bản chỉ biết cùng nhau học hành, cả giai đoạn đó chỉ duy trì ở mức thỉnh thoảng nắm tay nhau, nhưng dù sao, cô ta cũng là bạn gái cũ của anh. Cho dù đã chia tay, chuyện này nếu kể ra, cũng sẽ thấy kỳ quặc.
Đỗ San San thấy anh không chịu nói thì đành cười, “Anh Lập Nhân, em thừa nhận em vẫn còn chút cảm xúc với anh, nhưng em cũng không phải người nói được mà không bỏ được. Hoặc là, chẳng lẽ trong mắt anh, em là người nhỏ mọn ưa làm trò phá hoại hay sao?”
Anh ký tên xong, gập hồ sơ lại, đưa cho cô ta, “Anh không nghĩ vậy.”
Chuyện trước đây, anh đã quên lâu rồi. Hơn nữa, người phá hoại lúc đó cũng không phải cô ta, mà là Diệu Diệu.
Còn về Đơn Thiếu Quan ba phải kia, anh chưa từng coi anh ta là đàn ông.
“Không nghĩ thế thì tốt!”, Đỗ San San nở nụ cười, “Gần đây người nhà giới thiệu cho em một đối tượng, mọi mặt đều khá ổn, em rất thích anh ấy, định tiến thêm xem sao!”
Hóa ra là thế.
Bạch Lập Nhân cười khẽ, “Nếu cảm thấy hợp thì đừng bỏ lỡ.” Nghe lời cô ta nói, anh có cảm giác nhẹ nhõm.
Xem ra, quá khứ đúng là đã qua thật rồi.
Trùng hợp là, San San và anh đều cùng lúc có người mình thích.
Gương mặt Đỗ San San thoáng đanh lại, nhưng chỉ một giây, cô ta lại nở nụ cười hiểu ý, “Hi hi, anh Lập Nhân, nếu anh muốn theo đuổi phụ nữ thì trên mạng làm sao đáng tin? Anh có thể bỏ xa cầu gần, hỏi thẳng em là được!”
Tóm lại cô ả chết tiệt nào lại dám dụ dỗ anh Lập Nhân của cô ta!
Đỗ San San cười dịu dàng, đáy mắt ánh lên vẻ ganh ghét được che giấu khá kỹ.
“Anh Lập Nhân, anh đã nghĩ ra nên tặng hoa gì chưa?”, cô ta hỏi.
Trước bàn làm việc của anh có mấy tấm danh thiếp của tiệm hoa, anh muốn phớt lờ cũng khó.
“Anh muốn tặng mười một đóa hoa hồng xanh”, anh trả lời.
Hoa đắt tiền như vậy hẳn là tốt.
Tuy là lần đầu anh tặng hoa cho phụ nữ, nhưng cũng không mù mờ tới mức đi tặng hoa cẩm chướng.
Hoa hồng xanh?! Hào phóng chi tiền thế sao? Đỗ San San nhận ra, nếu có đóa hồng xanh đặt trước mặt cô ta bây giờ, chắc chắn cô ta sẽ xé tan nát.
Tại sao lúc họ yêu nhau lại là lúc anh Lập Nhân không có điều kiện kinh tế chứ? Mà Bạch Lập Nhân cũng không phải dạng nam sinh biết hái hoa dại ven đường tặng bạn gái.
“A, anh Lập Nhân, anh không biết là hoa hồng xanh được tạo ra bởi thuốc nhuộm hay sao?”, cô ta ngạc nhiên, “Đặt trong phòng có thể không tốt cho sức khỏe đâu!”
Thế hả?! Anh vốn không nghĩ tới chuyện này.
“Vậy em nói xem anh nên tặng cái gì?”, anh nhíu mày.
Tặng hoa cúc! Trù cho cô ả kia chết sớm!
“Hoa bách hợp cũng được, tượng trưng cho sự thuần khiết, phụ nữ rất thích”, cô ta mỉm cười đề nghị.
Mong là cô ả kia, trong lời chúc phúc của anh, có thể sớm bách niên hảo hợp với gã khác!
“Cảm ơn, anh sẽ nghĩ thêm”, anh gật gù.
Đợi Đỗ San San ra khỏi văn phòng, anh lấy điện thoại di động ra, bấm số.
Điện thoại reo vài tiếng là có người nghe máy.
“Bạch Lập Nhân, tìm mình à?”, bên kia vẳng đến giọng quyến rũ, tuy ngữ điệu của cô không hề cố tỏ ra nũng nịu.
Nghe giọng cô, anh nhận ra mình nhớ cô biết bao. Trước kia, chỉ một cú điện thoại nội bộ là nghe được giọng cô.
“Tôi muốn mời cậu ăn cơm”, anh mời mọc.
“Ôi? Hôm nay tốt bụng thế?!”, giọng Diệu Diệu nghe có vẻ rất vui.
Rõ ràng là, cô đã đồng ý.
“Mình muốn ăn hải sản, nghe nói Dương Phủ Sơn có một quán hải sản rất ngon”, Diệu Diệu nói ngay.
Các quán chuyên hải sản ở Ôn Châu vừa đắt vừa bình thường, khóe môi Bạch Lập Nhân giật giật rồi miễn cưỡng nhận lời, “Ừ, cậu thích là được.”
“OK, sáu giờ nhé, cậu đặt chỗ xong nhắn tin cho mình”, Diệu Diệu cúp máy.
Bàn bè phải là vậy mà, thường xuyên tụ tập ăn uống.
Điện thoại mới ngắt lại reo vang, người gọi vẫn là một.
Cô là phụ nữ, sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình ngủ trên giường đàn ông, đương nhiên là ngại rồi.
Cũng may, anh đã đi làm.
Tối qua hại anh ngủ sofa, thật khó xử.
Không biết mình có say rượu làm bậy không? Ấn tượng nhạt nhòa cuối cùng trong cô chính là sau đó đã nằm lên một cái gối vô cùng thoải mái, ngủ say sưa.
“Ăn xong đi xem phim nhé… Có một bộ phim tôi muốn xem mà chẳng ai đi cùng…”, Bạch Lập Nhân khó nhọc nói.
Một câu thôi mà suýt thì đòi cả cái mạng của anh.
Nói ra thì người ta cười chê, thực sự anh lâu lắm rồi không vào rạp phim.
Ấn tượng duy nhất, là lúc nhỏ bị mẹ ép đi xem phim “Mẹ hãy yêu con lần nữa”.
“Cậu muốn xem phim gì? Mình có thẻ, để đặt vé trước.” Diệu Diệu nói ngay.
Lần này cậu mời, lần sau tôi móc hầu bao, tình bạn mới có thể duy trì lâu dài. Tuy rằng phim anh nói, thực ra hôm trước cô mới xem rồi.
Cô mời? Rốt cuộc là anh diễn đạt không rõ, hay là cô vốn không chú ý?! Hoặc là, cô cố ý để anh hiểu rõ vị trí của anh?
Tim Bạch Lập Nhân trĩu xuống.
Có lúc anh thật không biết Liệu Diệu Trăn ngực to não phẳng với Liệu Diệu Trăn thông minh hơn người thì cái nào tốt hơn.
Diệu Diệu cúp máy xong thì tiếp tục làm việc.
Tiếng chuông điện thoại lại đổ réo rắt.
“Bạch Lập Nhân, còn chuyện gì không?”, Diệu Diệu thắc mắc.
“Không có gì đặc biệt… Chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi”, lời sến rện như thế, anh phải nhéo vào đùi mình mới thốt ra được.
Câu này là do anh lên mạng học được, xếp hạng đầu trong ba mươi câu nói kinh điển nhất để theo đuổi phụ nữ.
Diệu Diệu ngớ người, bỗng cảm thấy tim mình như bị một con thiêu thân lao mạnh vào.
“Bạch Lập Nhân, tối qua mình… không làm gì bậy bạ đó chứ?”, cô dè dặt hỏi. Chắc cô không bị ma nhập nữa chứ?
Có, cô đã ngủ suốt đêm trong lòng anh.
Gần sáng, sợ cả hai ngại ngùng, anh mới đưa cô vào phòng ngủ.
“Không.”
Nghe câu trả lời chắc chắn đó, Diệu Diệu thở phào, không còn thấp thỏm nữa.
Nên mới nói, ban nãy nhất định là ảo giác! Bạch Lập Nhân thích cô, đúng là một sự ngộ nhận to lớn, là lỗi của cô, Bạch Lập Nhân muốn theo đuổi cô chính là chuyện không thể nào xảy ra được!
Diệu Diệu nở nụ cười, ấp úng, “Cái đó… Bạch Lập Nhân, buổi sáng mình có dùng khăn của cậu để rửa mặt…”
Phát hiện bị nhốt ở ngoài, cô vội gọi điện cho bà Bạch, để bà chủ nhà mới đó mang chìa khóa tới. Vì cô không muốn để bà Bạch trông thấy bộ dạng áo xống xốc xếch của cô trong nhà con trai bà, để khỏi phải liên tưởng tới…
Cô chờ anh nổi trận lôi đình, chờ bị xử trảm.
Diệu Diệu không muốn làm một đứa trẻ thành thật, sau khi dùng khăn của anh, cô đã giúp anh giặt sạch rồi phơi ngoài ban công, vốn định tan sở xong tìm cơ hội lén chui vào nhà anh, trả lại vị trí cũ.
Nhưng, anh hẹn cô ăn cơm rồi xem phim, xem ra không còn cơ hội để che giấu tội lỗi nữa rồi.
“Ờ…”, nhưng, anh chỉ “ờ” một tiếng nhẹ bẫng, ngắn tới mức Diệu Diệu giật mình run sợ nhưng đợi mãi không thấy anh nổi cáu.
Lạ thật, Bạch Lập Nhân sao nhẫn nhịn cô như thế?
Câu hỏi đó đến tận chiều tối thì càng kéo dài đáng sợ.
Vì trên đường có mấy chiếc xe đâm vào đuôi nhau, Diệu Diệu đang ngồi trên xe bus, thế là bị tắc đường.
Toi rồi, quan niệm thời gian của Bạch Lập Nhân rất chuẩn, chắc chắn cô sẽ bị mắng chết!
Mà trùng hợp là, điện thoại cô lại hết pin, không cách nào liên lạc được với anh.
Nhưng…
“Không cần vội, cậu chỉ trễ một chút thôi mà!”, cô đã chậm tới hơn nửa tiếng, thế mà anh vẫn “ân cần” nói thế.
Bó tay thôi, tuy anh rất muốn mắng mỏ, nhưng… anh nhịn!
Anh còn đứng dậy, lấy bó bách hợp đã chuẩn bị sẵn ra, trao cho cô, “Diệu Diệu, tặng cậu này!”
Câu đó, dịu dàng tới mức chảy nước.
Diệu Diệu bị sét đánh đứng hình.
Anh có ý gì, tại sao tự nhiên lại tặng hoa?
Đang yên đang lành, cô cũng không nằm viện, cũng chưa kết hôn, sao anh lại tặng cô hoa bách hợp?
Hoa này cảnh này, thật sự là kiểu gì cũng thấy kỳ cục.
Hơn nữa giọng anh nghe sao mà “nham hiểm”, cứ như cô đã đắc tội anh từ bao giờ ấy.
Cô tới trễ có nửa tiếng, đâu tới nỗi tức đến thần kinh bất thường chứ?!
Diệu Diệu rối loạn trong gió.
Hai người, trong tích tắc đều đứng ngồi không yên.
“Bạch Lập Nhân, cậu…”, Diệu Diệu thấp thỏm hỏi.
Còn vì cái gì, tất nhiên là quyết theo đuổi cậu!
“Tối qua chẳng đòi tôi báo đáp cậu đó thôi? Nên tôi tặng cậu hoa, mời cậu ăn cơm.” Nhưng vừa thốt ra, lý do đã biến thành thế này.
Anh cũng tự hỏi vì sao, lẽ nào là anh thiếu tự tin? Không! Tuy kỹ thuật tán tỉnh có thể không đủ, nhưng anh tuyệt đối đủ lòng tự tin vào bản thân.
Diệu Diệu vừa mới thở phào, Bạch Lập Nhân đã hỏi vu vơ, “Vì sao tới trễ?” Ban nãy anh như ngồi trên đống kim, tưởng cô phát hiện mục đích của anh nên không tới chứ.