rõ lý do, môi anh nở nụ cười. Trùng hợp là, hôm nay anh có chuẩn bị.
Anh đẩy cái điện thoại đã mua sẵn để tặng cô, “Đây, quà tặng trả lại cho chủ.”
Diệu Diệu sững sờ.
Trước khi cô nghỉ việc, anh đã tặng cô cái điện thoại này, lúc đó cô quá sợ hãi mới hoảng loạn bỏ chạy.
Chỉ mua bánh kem tặng sinh nhật anh, anh báo đáp cũng quá lớn rồi!
Không có công thì không nhận, Diệu Diệu đang định chối từ.
“Còn tháng nữa là đến sinh nhật cậu rồi nhỉ? Có qua có lại, tôi tặng cậu quà sinh nhật trước”, anh đã ra tay thay thẻ sim cho cô.
Đây là món quà đầu tiên cô nhận được, sau này anh vẫn sẽ như vậy, để mỗi một món đồ trên người Liệu Diệu Trăn đều là sản phẩm của Bạch Lập Nhân.
Tâm trạng anh rất vui, hỏi to, “Cậu muốn ăn gì?”
Bình thường, giọng anh có phần trầm trầm, lạnh lẽo, bỗng đổi thành giọng phóng khoáng, rõ ràng như vậy, đúng là cô hơi hoảng sợ.
Toi rồi toi rồi, cô lại bắt đầu bất an rồi.
“Tùy… đều được…”, giọng Diệu Diệu lí nhí như muỗi.
Nhưng cô không phải e thẹn, mà là đang run rẩy sợ hãi quá, cứ thấy anh có âm mưu gì đó.
Hoặc là, Bạch Lập Nhân bị kích thích gì chăng?
Vốn hôm nay cô tới là muốn bóc lột một bữa, bây giờ thì sợ quá rồi.
Cô làm sai điều gì thì anh cứ nói thẳng, đã là bạn bè mấy chục năm rồi, có cần dùng kế thương trường để đối phó cô không?
Hừ, có phải anh muốn giở trò gì để dạy dỗ cô? Dù sao đợt trước, hình như đúng là cô đã làm anh rất giận dữ, rất mất mặt.
“Đúng rồi, Bạch Lập Nhân, tối qua hình như mình đánh rơi một bên bông tai, mình định tối nay sang nhà cậu tìm thử.” Hôm qua về nhà vội vàng thay đồ, lấy bánh kem ra khỏi tủ lạnh rồi sang nhà anh, lúc đó hai chiếc bông tai vẫn đầy đủ, sáng dậy lại thấy chỉ còn một chiếc, Diệu Diệu đã lật tung xung quanh giường anh nhưng vẫn không thấy tăm tích nó.
Bây giờ một đôi bông tai hơi đẹp chút thôi đã ít nhất hai, ba trăm tệ, nên mất đi thì cô hơi xót.
“Ừ”, anh gật đầu, ngồi ngay ngắn lại, đặt tay lên bàn, ánh mắt chuyển đến môi cô, lắng nghe cô nói.
Bông tai của cô chắc rơi ở phòng khách, hình như anh có nhìn thấy.
Trên mạng nói, muốn thu hút phụ nữ phải vận dụng ánh mắt, tiếng nói, và ngôn ngữ cơ thể.
Phụ nữ thích ánh mắt trong sáng của đàn ông, nên anh không thể để ánh mắt mình sắc nhọn như thường ngày.
Phụ nữ thích giọng nói to rõ của đàn ông, nên anh không thể cứ giữ kiểu nói thường ngày.
Còn về ngôn ngữ cơ thể, chân thành lắng nghe phụ nữ nói, cô nàng sẽ thấy mình được tôn trọng. Ngồi ngay ngắn, phụ nữ sẽ nghĩ bạn có thể đem lại sự chững chạc, vững vàng và cảm giác an toàn.
Bữa ăn đó, nhìn Bạch Lập Nhân cố ý tỏ ra dịu dàng, nếu bây giờ có một bức tường, Diệu Diệu muốn đập đầu vào ngay lập tức.
Hơn nữa, lúc xem phim…
Anh cầm thẻ xem phim của cô, cố chấp xếp hàng lấy vé nhưng lại dùng tiền mặt để trả, hơn nữa vé đã mua cũng không phải loại ghế bình thường ở giữa mà cô đặt trước.
Mà là, ghế tình nhân.
Bạch Lập Nhân ngồi xuống ghế tình nhân rồi mà Diệu Diệu vẫn ôm bó hoa, hai mắt đứng tròng đờ ra đó, nhìn anh.
“Ngồi đi”, Bạch Lập Nhân ngồi ngay ngắn xong, chừa một bên ghế cho cô, thái độ rất điềm tĩnh.
Hừm.
Diệu Diệu có phần luống cuống.
Vì mấy cặp tình nhân bên cạnh, vừa ngồi xuống đã ôm ấp nhau rồi.
Bây giờ là chín giờ hơn, bộ phim này dài gần hai tiếng rưỡi, khi đến nửa đêm thì không biết bên cạnh liệu có người hôn nhau hay không? Lần trước lúc cô và Tiết Khiêm Quân hẹn hò, đã thấy những cặp tình nhân “nóng bỏng” như thế rồi, tất nhiên anh và cô đều ngượng ngùng muốn chết.
Cô tin rằng, nếu Bạch Lập Nhân nhìn thấy, anh tuyệt đối sẽ buồn nôn đến độ bỏ dở giữa chừng.
Nên anh đang làm gì thế này? Rốt cuộc anh có biết thế nào là ghế tình nhân hay không?
Cô thật không hiểu nổi, không hiểu nổi!
“Bạch Lập Nhân, mình có lỗi với cậu ở chỗ nào? Cậu nói đi!”, cô ngồi xuống cạnh anh, lén lút hỏi anh bằng giọng không phiền tới xung quanh.
Sự thay đổi một trăm tám mươi độ của anh thật kinh khủng!
“Không có”, Bạch Lập Nhân chuyển tầm nhìn sang màn hình.
Ánh đèn trong rạp tối dần, nhưng cô lại thấy rõ, tai Bạch Lập Nhân đang ửng đỏ.
Diệu Diệu cứng đờ lưng lên một cách cảnh giác, ngồi dựa hẳn vào ghế.
Vốn ngỡ xem bộ phim này sẽ rất khó khăn, dù sao cô đã xem rồi, nhưng trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, cô hoàn toàn ở trong trạng thái hoang mang, bay bổng.
“Điện thoại cậu đang reo kìa”, anh nhắc.
“Ồ!”, Diệu Diệu hoàn hồn, cô mới nhìn rõ số điện thoại gọi tới thì đã bị anh giật lấy.
Bạch Lập Nhân tắt máy giúp cô.
Thời điểm này buổi tối, Tiết Khiêm Quân đều gọi điện cho cô, sau đó họ trò chuyện vài phút rồi chúc nhau ngủ ngon.
Đó là sự ấm áp của người yêu nhau.
Diệu Diệu đang định nói gì thì Bạch Lập Nhân đã đặt tay lên môi, “Suỵt, đang xem phim đừng nghe điện thoại, rất bất lịch sự với người xung quanh.” Sau đó, anh còn giơ điện thoại đã tắt máy của anh lên cho cô thấy.
Diệu Diệu không thể biện hộ, Bạch Lập Nhân nói rất có lý.
Cô vốn định gửi tin nhắn, nhưng bị anh làm cho ngượng ngùng, không tiện đòi điện thoại lại.
Đặc biệt, đó lại là quà mới nhận.
Bạch Lập Nhân đặt điện thoại của cô vào túi anh, không hề có ý trả lại.
Lúc cô quay lại nhìn màn ảnh, Bạch Lập Nhân mới hơi nghiêng đầu sang, quan sát cô.
Bingo! Không giận.
Khóe môi anh thầm nhướng lên, nếu bây giờ không phải trong rạp, nếu bây giờ cô không ngồi cạnh, chắc chắn anh sẽ đắc ý cười to.
Đúng, anh rất đắc ý, rất vui vẻ, tâm trạng đang bay bổng!
Sự đắc ý này giữ mãi tới lúc về đến nhà.
Trước cổng chung cư của họ.
Cô vừa ôm bó hoa, vừa cầm áo khoác mỏng của Bạch Lập Nhân, mở cửa ghế lái phụ, xuống xe.
Ban nãy mưa nhỏ, khó tránh khỏi trong xe bị che khuất tầm nhìn, anh lại mở điều hòa khá lạnh.
Sau đó, hình như anh quên mất bây giờ đang giữa tháng Bảy, mùa hè nóng nực, cứ nói cô sẽ lạnh, nằng nặc cho cô mượn áo khoác trong xe để mặc vào.
Tất cả những gì ngày hôm nay, thật khó nghĩ.
Diệu Diệu xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, gọi to phía sau, “Bạch Lập Nhân, đậu xe xong chưa? Mình đi bấm thang máy trước…”
Nói giữa chừng, Diệu Diệu bỗng sững người.
Vì cô trông thấy một bóng dáng cao lớn, yên tĩnh đứng dưới tòa chung cư.
“Tiết… Khiêm Quân…”, cô há miệng lắp bắp.
Anh cứ thế nhìn cô, và cả hoa lẫn áo khoác trên tay cô.
Anh bất động, trên gương mặt tài hoa xuất chúng, đôi mắt đen như màn đêm lạnh lẽo tối tăm.
“Anh tìm em?”, Diệu Diệu vội bước tới.
“Ừ, thấy em tắt điện thoại, điện thoại nhà cũng không nghe nên không yên tâm lắm”, anh không hề nhìn Bạch Lập Nhân phía sau đang đóng cửa xe, cố ý tiến lại gần, mà chỉ nhìn cô chăm chăm.
“Em em… điện thoại hết pin…”, không biết vì sao, Diệu Diệu hoảng hốt, nói dối theo bản năng.
Vì cô ngô nghê nhận ra, mọi điều trong tối nay quá giống hẹn hò.
“Diệu Diệu, tôi mở máy cậu lên lại rồi, trả cậu”, nhưng đúng lúc đó, Bạch Lập Nhân lại trả điện thoại cho cô.
Pin đầy ắp.
Tiết Khiêm Quân nhíu mày.
Nhưng nếp nhăn giữa hàng lông mày của anh chỉ xuất hiện vài giây, anh vẫn nở nụ cười ấm áp, “Muộn quá rồi, thấy em bình an anh cũng yên tâm. Em nghỉ sớm đi, anh về trước đây.”
Anh không chất vấn họ từ đâu về, anh không chất vấn tại sao cô nói dối anh?
Diệu Diệu xấu hổ, bồng bột nắm lấy tay anh, “Anh muốn lên trên uống tách trà không?”, trời ạ, sao cô thấy mình như ngoại tình bị bắt quả tang vậy?!
Ánh mắt sâu như biển của Bạch Lập Nhân đậu xuống bàn tay nắm chặt tay Tiết Khiêm Quân của cô.
Lấy lùi để tiến.
Chiêu này của Tiết hồ ly thật lợi hại.
Chua chát dâng lên trong lòng, Bạch Lập Nhân không nhìn được nữa, quay lưng bỏ đi.
Nhướng môi, Tiết Khiêm Quân mỉm cười, đang định nhận lời.
“Diệu Diệu, chẳng phải cậu muốn vào phòng ngủ của tôi tìm bông tai đêm qua rơi lại à?”, mới đi vài bước, Bạch Lập Nhân đã ngừng lại, thờ ơ hỏi.
Muộn thế này rồi, anh không thể để tình địch vào nhà cô! Cô nam quả nữ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Một câu nói mà thôi, Diệu Diệu và Tiết Khiêm Quân đều đờ ra.
“Bạch Lập Nhân, cậu…”, Diệu Diệu quay lại, sững sờ.
Sao anh có thể…
“Diệu Diệu, khuya rồi, anh về trước, mai gặp ở văn phòng”, sững người hồi lâu, Tiết Khiêm Quân mới nói một cách phong độ.
Diệu Diệu biết ý, buông tay.
Nhìn Tiết Khiêm Quân lái xe rời đi, Diệu Diệu đứng tại chỗ rất lâu, tim nghẹn lại.
Cô biết, cô đã làm tổn thương anh. Tuy rằng anh không nói một lời.
Ngô nghê nhận ra, Diệu Diệu giận dữ, lao lên lầu, đập cửa nhà bên rầm rầm.
Cửa mở ra, Bạch Lập Nhân lại hồi phục dáng vẻ ngạo mạn, “Chuyện gì? Cậu đến tìm bông tai thật à?” Ngực anh không khỏe! Mà tình trạng đó rất khó diễn tả.
“Cậu quá đáng thật đấy!”, Diệu Diệu tức tối ném hoa vào người anh, cánh hoa rụng đầy đất, nhưng cô không còn tâm trí đâu mà nhìn, phẫn nộ gào lên, “Tặng tôi hoa, mời tôi ăn, hẹn tôi xem phim, chính là vì muốn Tiết Khiêm Quân buồn bã? Ân oán của hai người tại sao lại kéo tôi vào? Tôi chỉ muốn thích một người thật đơn giản, yêu đương thật đơn giản, cũng làm ngứa mắt cậu hay sao?”
Cô sắp bị anh làm tức chết rồi.
Cô không ngờ, Bạch Lập Nhân lại thủ đoạn như vậy.
“Tại sao cậu lại lợi dụng tôi? Tại sao lợi dụng tôi để đả kích kẻ khác?”, cô rất đau khổ, cô tưởng anh sẽ đặt cô ở vị trí bình đẳng, trân trọng cô, nhưng anh không hề quan tâm đến tình bạn của họ.
“Tôi không lợi dụng cậu! Nếu Tiết Khiêm Quân thật lòng muốn lấy hôn nhân làm tiền đề để quen cậu, ban nãy anh ta sẽ không im lặng mà không hỏi gì!”
Tình yêu mà chỉ một câu nói đã có thể ly gián, thì đó là gì chứ?!
Diệu Diệu như bị tạt một chậu nước lạnh.
“Vả lại, tôi muốn theo đuổi cậu, cậu thích cũng phải thích, không thích cũng phải thích!”
Tính thiếu gia của Bạch Lập Nhân cuối cùng cũng bộc phát.