Lại thêm sau khi “quen nhau”, cô lại cứ “lén” chạy sang nhà anh, chẳng trách mà sự việc diễn biến thành thế này.
Nhưng, bây giờ anh đang hiểu lầm!
Tim Diệu Diệu thắt lại.
Cuối cùng, cô cắn răng quyết định, quay sang, kiên quyết yêu cầu mẹ.
“Mẹ, nếu mẹ Bạch không khỏe thì mẹ cho em bé nhập vào con đi! Để ba mẹ con họ gặp nhau, có cơ hội trò chuyện!”
Cô rất thương bà Bạch, rất muốn làm điều gì đó cho bà.
Mẹ cô bàng hoàng, quở trách, “Bậy bạ, Diệu Diệu, con đã âm hư quá độ rồi! Không thể để em bé nhập vào con nữa…”
Nhưng ánh mắt cô rất kiên định: “Mẹ à, mẹ coi như con là kẻ tốt bụng quá đáng đi, dù sao nhập vào thêm lần nữa cũng chẳng chết được.”
Chuyện này…
Bà Diệu bó tay với con gái.
“Bạch Lập Nhân, đeo vòng tay vào!”, Diệu Diệu không cho mẹ phản đối, vội vàng lấy vòng tay pha lê đã chuẩn bị sẵn, luồn vào cổ tay Bạch Lập Nhân.
“Cậu…”, Bạch Lập Nhân vốn không tin, đang định tháo ra.
“Mẹ, nhanh…”, Diệu Diệu giữ tay anh lại, không cho anh động đậy.
Bà Diệu không khuyên được con gái, đành niệm một tràng thần chú, một luồng sáng trắng mà người bình thường không thấy được, phát ra từ chậu thủy tiên.
Mới chỉ trong tích tắc mà Diệu Diệu đã nhũn chân, ngất lăn ra đất.
“Này”, theo bản năng, anh quên tháo vòng ra, giơ tay đỡ lấy cô. “Liệu Diệu Trăn!”, thấy cô bỗng dưng ngất xỉu, Bạch Lập Nhân có phần luống cuống thất kinh.
Một giây, hai giây, ba giây.
Rèm mi dài của cô động đậy như cánh bướm.
“Diệu Diệu” chậm chạp, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh thì cười mừng rỡ.
Bạch Lập Nhân tự nhiên bị ôm chầm lấy, toàn thân cứng đờ.
Ngay cả anh cũng cảm nhận rõ là kỳ quặc.
“Con là ai?”, câu này, người hỏi không phải anh, mà là mẹ anh đang cảm kích vạn phần, nước mắt đầm đìa.
“Con là em bé!”, “Diệu Diệu” ngây thơ trả lời, sau đó nó quay sang, nhìn thấy bà Bạch.
“Diệu Diệu” nhệch miệng vẻ không vui, ôm cổ anh nó chặt hơn, xa lạ bất an, khiến nó không vui mà ưỡn ẹo mấy cái.
Bạch Lập Nhân sững sờ.
Trước đây, khi mẹ thực sự quá nhớ em bé, anh gắng sức lén đem em bé ra, em bé thấy mẹ là tỏ ra không tình nguyện như vậy.
“Bé ơi!”, mẹ kích động quỳ xuống trước mặt họ.
“Mẹ”, cô bé gọi, vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm.
“Con gái, sao con… sao con lại thành ra thế này…”, bà Bạch khóc tới nỗi suýt không nói nổi.
Là hỏi nó chết thế nào sao?
Cô bé ngoẹo đầu, nhớ lại, “Sốt cao, đâu đầu… mẹ hai đòi đi khiêu vũ với bố, anh hai phải ôn bài, mặc kệ con… Đầu đau lắm, bé rất nhớ anh, bé không cần kẹo nữa, muốn đi tìm anh…” Anh trai tuy thường mắng nó là heo mập, nhưng chưa từng bỏ mặc nó khi nó không khỏe.
Còn anh hai chỉ biết nói, em gái ngoan, đừng làm ồn nữa, ngủ một giấc thì sẽ hết bệnh.
Sau đó, phất áo, tao nhã ra đi.
Bạch Lập Nhân hóa đá.
“Con gái, con có tâm nguyện gì mau nói đi!”, bà Diệu thúc giục.
Hồn con bé còn ở trong người Diệu Diệu thêm một phút nào là Diệu Diệu sẽ bị xâm chiếm thêm phần nữa.
Con bé đương nhiên biết, lần này chẳng phải nó dựa vào khả năng của mình mới nhập vào người chị được, bà dì ngồi trên sofa kia trông rất hung dữ.
Tâm nguyện? Thực sự nó cũng chẳng có tâm nguyện gì, nó chỉ có một câu đơn giản thôi, muốn nói cho anh nó nghe.
“Anh ơi, bé biết lỗi rồi, đừng bỏ mặc bé, đừng giận nhé!”, nó ôm chặt anh nó, thốt ra câu nói đã đợi suốt mười lăm năm.
Người trong gia đình, phải có đầy đủ.
Em bé biết lỗi rồi.
Trái tim Bạch Lập Nhân thắt lại.
“Con gái!”, bà Bạch khóc lớn, ôm lấy nó.
Lúc này, bà Diệu vội mấp máy môi, “Diệu Diệu” nhũn người, lại ngất đi.
“Nó đã là Diệu Diệu rồi, cứ để nó ngủ một đêm, tĩnh dưỡng”, bà Diệu đứng lên, đi bưng chậu xương rồng lại.
Diệu Diệu ngất xỉu dưới chân anh, còn Bạch Lập Nhân vẫn đứng thẳng, cứng đờ như không thể phản ứng.
“Bà Bạch, con bé không hợp ở lại đây, nếu không nó sẽ hại chết Diệu Diệu, tôi phải mang nó đi”, bà Diệu nói.
Bây giờ trong chậu xương rồng đã có hai hồn ma.
“Bà Diệu, bà…”, bà Bạch rất hoảng loạn, chỉ sợ bà Diệu sẽ làm con gái hồn phi phách tán.
“Nếu có cơ hội thuận tiện, tôi sẽ sắp xếp cho nó đi đầu thai. Bà Bạch cũng có thể đến chỗ tôi thường xuyên, nói chuyện với con bé, bồi đắp lại tình cảm mẹ con đã mất, cũng có thể tiện giáo dục con bé lại từ đầu”, con ma nhỏ này, rõ ràng là một con ma không hề được dạy dỗ tử tế.
“Thật ư?!”, bà Bạch mừng rỡ.
Bà Diệu gật gù, tỏ ra rất có cảm tình với bà Bạch.
“Biết đâu nếu tình cảm hai mẹ con được bồi đắp thuận lợi, tôi còn có thể làm tiệc cưới cho con gái bà và ‘nghĩa tử’ tôi nuôi nữa!” Bà Diệu có tính toán của mình, con ma này trừ phi chịu tốn âm đức để nó hồn phi phách tán, nếu không thì hiệu quả không cao, chỉ có thông qua tình cảm ấm áp của người thân làm thay đổi nó, và cả vài chuyện “vặt vãnh” cộng lại, mới có thể khiến nó không còn suốt ngày nghĩ cách bỏ trốn để tiếp tục đeo bám người khác.
Bà Diệu cười tươi rói, không hề nghe thấy A Vu đang kêu la thảm thiết kháng cự trong chậu xương rồng.
“Cảm ơn, cảm ơn!”, bà Bạch cảm kích.
“Còn cậu, con gái tôi nhường cho cậu bế về giường!”, bà Diệu chỉ Bạch Lập Nhân, lại chỉ vào Diệu Diệu đang ngất dưới đất.
Ném lại câu đó, bà Diệu bỏ đi mà không cam tâm lắm.
Nếu không phải là dương nam có kim quang thì bà đã sớm…
Haizzz, Diệu Diệu ngốc kia, ban nãy vừa dụi dụi lại cọ cọ, cả bộ ngực ép sát người dương nam, không biết đã bị đối phương ăn hết bao nhiêu đậu phụ[1] rồi.
[1] Ăn đậu phụ: Từ lóng, ý chỉ việc tiếp xúc thân mật.
“Con trai, chăm sóc Diệu Diệu cho tốt!”, bà Bạch dặn dò xong cũng vội theo sau bà Diệu.
Đột nhiên trong căn phòng yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại đôi trẻ này.