Cô lại bị kéo và lẳng ra khỏi nhà như một bao gạo.
“Rầm”, cánh cửa nhà bị đóng sập lại suýt thì đập vào mũi cô.
“Bạch Lập Nhân, Bạch Lập Nhân, Bạch Lập Nhân!”, Diệu Diệu cuống cuồng đập cửa.
Không biết đập cửa bao lâu, gào thét bao lâu, hàng xóm đã ló đầu ra, thậm chí có người còn hỏi: “Cô gái à, có cần báo cảnh sát không?” Người ta còn tưởng xảy ra chuyện, đặc biệt là do cô đầu tóc rối bù, và chăn quấn quanh người, vừa nhìn liền tưởng bị bạo hành gia đình, hoặc bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà.
Bị cô làm phiền quá mức, Bạch Lập Nhân đành mở cửa, gương mặt khó chịu cực kỳ.
“Cậu nghe mình giải thích đã, đừng giận thế, cho mình một cơ hội nữa đi!”, Diệu Diệu chắp tay van nài.
Chuyện này, trách nhiệm của cô khá là lớn.
“Cho mình một cơ hội nữa.”
Biết rõ cô không có ý đó, Bạch Lập Nhân mới nghe đã tức giận.
“Này, bạn gái đã van xin thế rồi, đừng có vô lý vậy chứ!”, hàng xóm của họ là một cặp tình nhân trẻ, anh chàng kia thực lòng khuyên anh.
Tình hình này…
“Bạch Lập Nhân, cậu theo mình vào nhà tìm chân tướng!”, thừa lúc anh không tiện nổi cáu trước mặt người ngoài, Diệu Diệu vội vàng kéo anh vào nhà cô.
Vừa vào trong, Bạch Lập Nhân đã hất tay cô ra.
Anh không tùy tiện như cô được, tay anh đâu phải chân chó mèo đâu mà có thể nắm!
Cũng không thèm thay đồ, Diệu Diệu lao vào phòng mình, lúc bước ra, trong tay cô đã cầm một lá bùa màu vàng.
Cô bưng ra một bát nước, dùng bật lửa đốt lá bùa, sau đó rải tro vào trong bát.
“Bạch Lập Nhân, cậu uống nó đi.” Cô lộ vẻ mong chờ, bưng bát nước đến trước mặt anh.
Bạch Lập Nhân cúi xuống, nhìn tro đen sì nổi trong bát nước, suýt thì ói ra.
“Liệu Diệu Trăn, bây giờ cậu đang đùa với tôi đó hả?”, anh cười lạnh, hỏi.
Bắt anh uống thứ này, không bị trúng độc thì cũng sẽ bị tiêu chảy đến mất nước.
“Bạch Lập Nhân, có phải mình đã từng nói rằng, mẹ mình là tiên cô rất nổi tiếng?!”
Anh biết, mẹ cô là người chuyên đi lừa tiền bạc của kẻ khác, lại là dạng thần thánh đếm tiền đến mỏi cả tay.
“Những lá bùa này có thể khiến tần suất từ trường trong cơ thể người trở nên khác biệt, cậu uống nó vào thì sẽ nhìn thấy những thứ mà bình thường người trần mắt thịt không thể thấy! Chẳng hạn như… linh hồn”, Diệu Diệu cuống lên, vì cô muốn phân tích mọi thứ ngay, “Bạch Lập Nhân, cậu muốn biết nguyên nhân vì sao sáu năm nay, dù cậu rất kỳ cục, rất đáng ghét, mà mình vẫn cứ ở bên cậu, thậm chí còn chuyển tới gần cậu sống không?”
Rất kỳ cục, rất đáng ghét? Tốt lắm, đó chính là bình luận của cô về anh?! Anh nhận ra tính khí mình khá tốt, thậm chí bây giờ rất muốn bóp chết cô, nhưng vẫn “rất phong độ” mà không hành động.
“Lẽ nào cậu không hề tò mò? Tại sao mình lại tốt với cậu như vậy, thậm chí còn đến mức vội vã?!”, Diệu Diệu tiếp tục thuyết phục, muốn anh uống nước bùa đó.
Còn phải nói sao, vì cô luôn thích anh chứ gì!
Còn bây giờ, vì Tiết hồ ly kia…
Siết chặt nắm tay, Bạch Lập Nhân kiềm chế cơn giận, cứng giọng nói: “Tôi không có hứng biết những chuyện đó!”
Nói xong, quay lưng bỏ đi.
Diệu Diệu vội ngăn anh lại.
“Bạch Lập Nhân, cậu là dương nam, ma quỷ không thể lại gần dương nam có kim quang lấp lánh được!”, Diệu Diệu hét ra chân tướng, “Còn mình, thậm chí mình đã không phải là người ‘hoàn chỉnh’! Bạch Lập Nhân, còn nhớ lần mình cưỡng hôn cậu không?”
Dương nam kim quang lấp lánh? Cưỡng hôn?
Vế trước thì anh không hiểu, nhưng vế sau, anh nhớ rất rõ! Đương nhiên là nhớ! Vì, thậm chí đó còn là… nụ hôn đầu của anh…
“Lần đó, mình gặp phải một ác linh, bị nó nuốt mất hai phách, chính cậu đã tình cờ đi ngang, luồng khí dương đó của cậu đã cứu một mạng của mình!”
Bạch Lập Nhân bực tức nhìn cô.
Cô tưởng mình đang diễn “Thiến nữ u hồn”[2] hay sao?!
[2] Thiện nữ u hồn: là một bộ phim thần thoại kinh dị - hài kinh điển của điện ảnh Hồng Kông phát hành năm 1987. (Nhiều tài liệu phiên sai thành Thiện nữ u hồn; chữ thiến có nghĩa là xinh đẹp, duyên dáng)
Còn nữa, cách nói đó của cô khiến anh rất khó chịu.
Không thích anh nữa, nên cô có thể nói bậy nói bạ?
“Hiện giờ, trong nhà mình, cũng có hai con ma, Bạch Lập Nhân, cậu chỉ cần uống bát nước này là có thể nhìn thấy chúng!”, Diệu Diệu đưa bát nước đến bên môi anh.
Nhưng ánh mắt Bạch Lập Nhân nhìn cô y như nhìn kẻ bị bệnh tâm thần.
“Bạch Lập Nhân, cậu thật sự không tin thế giới này có ma sao? Thực ra là cậu nói dối phải không? Cậu không dám uống vì cậu cũng sợ nhìn thấy thứ đó!” Diệu Diệu biết anh chắc chắn không sợ, nhưng vẫn cố ý cười nhạo anh nhát gan, muốn dùng kế khích tướng.
Anh lạnh lùng nhìn cô.
“Cậu có gan thì uống đi, chứng thực với mình là cậu không sợ ma!”, Diệu Diệu lấn tới.
Bạch Lập Nhân cười lạnh, đón lấy bát nước.
Khóe môi Diệu Diệu vừa nhướng cao vì vui mừng, đã đông cứng.
Vì, động tác tiếp theo của Bạch Lập Nhân, chính là dửng dưng cầm bát nước, trước mặt cô, đổ hết vào trong thùng rác.
“Liệu Diệu Trăn, diễn xuất của cậu quá tồi.” Cô tưởng anh là kẻ ngốc? Bị khích vài câu là hùng hổ muốn chứng minh mình dũng cảm mà uống hết cái thứ bẩn thỉu này?!
Cho dù bất cứ ai quỳ xuống dập đầu cầu xin anh uống, anh cũng không hề nhíu mày do dự! Thứ bẩn thỉu này, nếu anh uống mới là điên!
Vai Diệu Diệu như xìu xuống.
“Bạch Lập Nhân!”, thấy anh quay lưng định bỏ đi, cô vội vàng kéo anh lại.
Thực ra bây giờ, cô đầu nặng chân nhẹ, có thể như bay trên mặt đất, là “âm hư”[3] điển hình.
[3] âm hư: Một từ trong Đông y, chỉ hiện tượng tinh lực bị giảm sút, hư hao, suy nhược.
Cô sợ, một khi anh đi, cô sẽ lại bị thứ gì đó nhập vào.
Chí ít cô phải chắc chắn trước, rằng nhập vào người cô là ma quỷ phương nào, đối phương rốt cuộc có ác ý hay không, công lực mạnh đến đâu.
“Liệu Diệu Trăn, chúng ta đã chia tay rồi”, anh dửng dưng, mặt không cảm xúc, gỡ từng ngón tay cô ra.
Chưa từng bắt đầu, làm sao gọi là chia tay được!
Diệu Diệu cuống muốn chết, nhưng không biết phải giải thích mối tơ vò này thế nào, “Bạch Lập Nhân, đúng là hiểu lầm thật mà!” Mặt mày cô sầu thảm.
Mà nếu cứ hiểu lầm nữa, cô chỉ có thể tiếp tục làm kẻ lừa đảo tình cảm trong tim Bạch Lập Nhân thôi.
Cô rất có thành ý muốn tạo dựng lại tình bạn, nhưng Bạch Lập Nhân hình như không hiểu.
Hiện giờ anh không muốn nghe gì nữa, sải bước định rời khỏi nhà cô.
“Mình bị ma nhập thật mà… Cậu nhìn xem, bây giờ có phải mặt mày mình có chút xanh xao? Khóe môi trông hơi tím không?”, Diệu Diệu không còn mong chờ gì nữa, những lời này cô rất ủ rũ mà lẩm bẩm, lảm nhảm một mình, “Bạch Lập Nhân, bây giờ mình vẫn chưa dám chắc con ma kia có ác ý gì không, mình thật sự rất sợ… Nếu bây giờ cậu bỏ đi thật, để mình ở lại đây một mình, nó lại nhập vào người mình thì biết làm thế nào? Mình sợ thật sự, một ngày nào đó có thể sẽ vì âm hư quá mà chết, mọi người chỉ có thể đốt tiền vào tiết thanh minh cho mình thôi…”, nói rồi, giọng cô nấc nghẹn.
Đây lại là lời nói dối nhạt nhẽo, không bệnh mà than!
Bạch Lập Nhân cảm giác mình không nên quan tâm đến cô, cô nàng này chẳng phải đã coi anh là đồ ngốc mà đùa giỡn đó thôi?!
Tiết thanh minh đốt tiền vàng cho cô? Thế mà cũng nghĩ ra cho được.
“Cậu đi tắm nước nóng đi đã!”, vô cùng phiền muộn, anh quay lại ngồi xuống sofa trong phòng khách của cô.
Câu này vừa thốt ra, anh đã hối hận.
Âm hư quá độ mà chết? Cho dù hiện giờ cô không khỏe mạnh hồng hào như lúc nãy trong nhà anh, sắc mặt đúng là hơi u ám, nhưng nếu bảo bị ma nhập thì đúng là vớ vẩn!
“Tôi chỉ cho cậu nửa tiếng, phải làm gì thì cậu làm đi, hết giờ là tôi sẽ về nhà ngủ ngay!”
Nói xong anh khoanh tay trước ngực, nhắm mắt, dựa ngửa ra sau, không muốn nói thêm câu nào thừa thãi.
Đúng là ngạo mạn đến mức muốn đấm!
Nhưng, không thể phủ nhận, Diệu Diệu thừa nhận bản thân cô trong một tích tắc, đã cảm động!
Cô không ngờ, Bạch Lập Nhân lại ở lại.
Tranh thủ thời gian, Diệu Diệu dè dặt nhìn ngó xung quanh.
Cô thật sự quá vô tâm, hóa ra không biết từ bao giờ mà nhà cô đã trở nên âm u lạnh lẽo quá mức.
Cô cứ ngỡ đó là do có A Vu, nhưng mấy hôm trước khi A Vu tới, thực ra cô đã bắt đầu thấy cứ mỗi đêm là trong nhà có vẻ đen tối hơn trước, còn cô thường xuyên có cảm giác như gặp ảo giác vậy.
“Còn chưa đi tắm đi!”, Bạch Lập Nhân không hề mở mắt, nhưng biết cô đang chần chừ nhìn ngó.
Đúng, đi tắm!
Diệu Diệu cúi xuống nhìn tấm chăn đã muốn ướt hết, vội vã vào phòng lấy quần áo sạch sẽ để đi tắm.
Nếu cứ như thế này đến khi trời sáng, ngày mai chắc chắn cô sẽ sốt, nêu cô bệnh thì đừng mơ cái tên Bạch Lập Nhân kia sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô.
…
Diệu Diệu chỉ mất mười lăm phút để tắm nước nóng, cũng đã sấy khô mái tóc dài.
Mang dép lê, cô ra khỏi nhà tắm, Bạch Lập Nhân vẫn duy trì tư thế ngồi lúc nãy, không thay đổi.
Anh như thế, thật giống tượng Phật kim quang lấp lánh.
Nơi có anh trấn giữ, cho dù nhà cô đã không còn sạch sẽ, nhưng Diệu Diệu như đã uống một liều thuốc trợ tim.
“A Vu, em có đó không?”, cô đến bên chậu xương rồng, hỏi vẻ không chắc chắn.
Bên trong yên lặng.
Mấy hôm nay đều thế, A Vu quá yên tĩnh.
Đúng lúc cô tưởng A Vu có thể đã len lén quay về thì, “Chị, em đây…” Trong chậu xương rồng vẳng đến âm thanh yếu ớt, sau đó Diệu Diệu dần nhìn thấy một linh hồn bé nhỏ trong suốt, nằm trên cây xương rồng, thở nặng nhọc.
Hử?
“Trong chậu thủy tiên kế bên có giấu một con bé mập chết tiệt, em bị nó đánh nội thương rồi, không nhúc nhích nổi nữa…”, dù là giọng nói hay là bộ dạng, thì trông và nghe A Vu có vẻ rất yếu ớt, lại ấm ức vô cùng.
Thủy tiên? Con bé mập?
Diệu Diệu sững sờ.
“Chị ơi, xin lỗi, không bảo vệ được chị…”, A Vu rầu rĩ.
Nếu không phải chị chủ động đến tìm nó, thì nó bây giờ ngay cả khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài cũng không có.