Lần này, cô ngủ tới mười một giờ trưa. Lúc Diệu Diệu mở mắt ra, cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi.
“Haizzz…”, cô vật vã ngồi dậy, cơ thể lại có ảo giác như sắp gãy rời xương cốt. Xem ra cô bị âm hư rất nặng, rất nặng, tuy rằng tối qua cô bé kia không nhập vào lâu. Trong phòng có chút nóng bức. Diệu Diệu giật mình, trong gian phòng có ma, kiểu gì cũng sẽ thấy lạnh. Thế này có nghĩa là, hai con ma trong phòng cô đã bị mang đi, chỉ là con bé liệu còn đeo bám nữa không thì vẫn chữa rõ.
“Tỉnh rồi à?”, Diệu Diệu vừa đặt chân xuống sàn nhà thì một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng cô. Không cần quay lại cô cũng biết là ai. “Bạch Lập Nhân, sao cậu lại ở đây?” Chắc anh không vì chăm sóc cô mà qua đêm trên sofa phòng khách chứ?! Diệu Diệu nhìn tủ đầu giường, ngơ ngẩn khi thấy vòng tay pha lê bị tháo ra đặt trên đó. Mọi thứ tối qua, trong trí nhớ của cô, rất chân thực, nhưng cũng có phần mơ hồ.
Cũng may con bé ma kia tạm thời không còn nhập cô, cũng may nữa là nó không phải là con ma quá thông minh. Nếu không đổi lại là con ma khác, vì cơ thể cô chỉ còn lại ba hồn năm phách, con bé nhập vào cũng đã khống chế được cô từ lâu, sẽ thật sự thay thế cô, lấy tên Diệu Diệu mà tiếp tục sống trên thế giới này. Cô không biết Tiết Khiêm Quân có biết những chuyện này không, hay là cái mà anh muốn thấy chính là kết cuộc này? Trong một đêm, Diệu Diệu cảm thấy mình hình như không hiểu được anh. Nếu Tiết Khiêm Quân là người nham hiểm, thực ra anh có thể nghĩ cách, tìm đến đại pháp sư để hủy diệt linh hồn con bé. Nhưng anh lại đưa linh hồn nó vào chậu thủy tiên, mượn cô để hoàn thành tâm nguyện của con bé là về lại bên anh trai nó.
Cô không biết phải định nghĩa anh thế nào, nhưng Diệu Diệu bước đầu có thể khẳng định một điều, anh không hoàn toàn thích cô như biểu hiện bên ngoài. Tiết Khiêm Quân không phải dạng đàn ông cảm tính, đó là kết quả quan sát của cô.
“Mẹ cậu gọi điện, bảo tôi trước mười một giờ đừng đánh thức cậu”, Bạch Lập Nhân không trả lời câu hỏi trước đó của cô.
Diệu Diệu đứng dậy, mới bước đi đã loạng choạng, suýt té nhào.
Bạch Lập Nhân kịp thời đỡ lấy cô, nhưng bàn tay anh đặt trên vai cô, chắc chắn cô không bị ngã rồi lập tức buông ra.
Diệu Diệu cảm giác chứng bệnh đầu nặng chân nhẹ của mình càng lúc càng rõ ràng.
Quả nhiên, một ngọn cỏ không đè chết một con lạc đà, nhưng rất nhiều cỏ thì chưa chắc.
Cũng may, giờ vẫn còn kịp cứu vãn.
“Mẹ cậu nói, cậu tỉnh dậy có thể trong vòng một hai tiếng đồng hồ sẽ yếu đến mức không xuống giường được, nhưng bà bảo tôi có thể giúp cậu”, Bạch Lập Nhân cau mày.
Diệu Diệu nằm trở lại giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Cậu nói đi, làm sao giúp cậu?”, tuy anh cứ thấy không phải chuyện gì tốt lành, nhưng bộ dạng thảm hại này của cô, anh cũng không vui nổi.
Mẹ nói, Bạch Lập Nhân có thể giúp cô?
Diệu Diệu lập tức hiểu ra, một luồng dương khí, là luồng dương khí “bồi bổ” tốt hơn bất kỳ thứ gì khác.
“Ý mẹ mình là, mình tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, cậu muốn mình hồi phục nguyên khí thì mau gọi đồ ăn cho mình!”, Diệu Diệu gượng cười.
Nếu là trước kia, cô sẽ hy sinh cái tôi, lao tới ngay, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình.
Nhưng, từ khi biết Bạch Lập Nhân có lẽ thích mình, chuyện này, cô không tài nào hành động được nữa.
“Thật là thế chứ?”, Bạch Lập Nhân nghi ngờ, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, gọi tiệm ăn dưới lầu mang hai phần bún xào khô và hai lon Coca lên.
Trong lúc chờ thức ăn.
Diệu Diệu không kìm được, hỏi, “Bạch Lập Nhân, cậu vẫn ổn chứ?” Có vì chuyện cô em gái mà đau buồn không?
Nhưng Bạch Lập Nhân lại nói: “Diệu Diệu, cậu rảnh rỗi thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi.”
Hử? Diệu Diệu ngớ người.
“Cảm giác bị ma nhập, thực ra là một hình thức biểu hiện của tâm thần đấy”, giọng anh bình thản.
“Cậu nói mình bị thần kinh hả? Mọi thứ xảy ra với mình và cậu, chỉ là chứng hoang tưởng ngắn hạn của mình?”, Diệu Diệu tức điên, chỉ có thể ngơ ngẩn lặp lại.
“Tôi tin khoa học”, Bạch Lập Nhân lại nói, “Giống như mẹ cậu bói toán, nhưng bà thật sự có thể nắm bắt hết mọi chuyện không?” Nếu chắc chắn hết thì đất nước đã mời bà đi làm tổng thống rồi.
“Cậu cậu cậu…”, Diệu Diệu hoàn toàn bó tay.
Rốt cuộc là do lòng tự tôn của anh quá mạnh, hay vì không tin tưởng cô?
“Bạch Lập Nhân, mình cũng không quá tin về chuyện bói toán, nhưng ma quỷ thực sự có tồn tại!”, vận mệnh con người giống như có rất nhiều con đường, vì một điểm nào đó mà có thể sẽ nảy sinh biến hóa hoàn toàn, nên ngay cả mẹ cô cũng không nói rõ được chuyện này, cô càng không thể nói rõ được.
Nhưng, ma quỷ là thứ mà chính mắt cô có thể trông thấy.
“Con người đã chết như ngọn đèn đã tắt, không hề có chuyện linh hồn”, anh là người theo đạo vô thần.
Cứng đầu hơn cả trâu, hai người này đúng là không thể trao đổi với nhau được.
Diệu Diệu im lặng.
Bên dưới mang thức ăn lên, Diệu Diệu và Bạch Lập Nhân đều im tiếng, lặng lẽ ăn bữa trưa của mình.
“Đơn thôi việc của mình đã duyệt, lương kế toán sẽ phát chung ngày mười lăm với nhân viên khác, chuyển vào thẻ của mình à?”, Diệu Diệu phá vỡ im lặng trước, hỏi chuyện mà cô quan tâm.
Im lặng, im lặng, im lặng.
Cuối cùng, anh quyết định.
“Cậu đừng đi nữa, tôi chuyển cậu sang phòng Tài vụ, chỉ chuyên lo đơn từ kế toán là được.” Cô khoan hãy làm thư ký của anh, anh giúp cô sắp xếp vị trí khác.
Chỉ cần không còn ở cạnh nhau suốt ngày thì cũng sẽ có ngày “hiểu lầm” qua đi thôi.
Đến khi anh có thể đối diện với cô, có thể tự khắc sẽ có ngày điều cô về lại, dù sao mọi người hợp tác đã quen rồi.
Diệu Diệu ăn xong miếng cuối cùng, tiện thể uống hết ngụm Coca cuối, cô cảm thấy sức mạnh toàn thân cuối cùng đã hồi phục lại chút ít, “Bạch Lập Nhân, mình đã xin vào công ty mới, bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ tới đó làm việc.” Yêu cầu của Tiết Khiêm Quân rất đúng lúc, lời níu kéo cô của Bạch Lập Nhân lại quá muộn, hơn nữa còn không đủ thành ý.
Cô tốt nghiệp ngành Tài chính tiền tệ, không mong muốn cả đời chỉ làm nhân viên tài vụ.
Một câu nói của cô, khiến Bạch Lập Nhân sững người.
Tốc độ gì thế, nhanh như vậy đã tìm được công việc?
“Công ty nào? Chắc không phải những công ty mà chó mèo cũng vào được chứ?!”, Bạch Lập Nhân hừ mũi, thần thái đó giống hệt như khinh thường cô vậy.
Sao lại có người đáng đánh đòn thế nhỉ?!
Diệu Diệu ngước lên, ngạo mạn đáp lại anh, “Công ty tiền tệ Đằng Long, lương năm tạm thời là một trăm ngàn, cuối năm chia tiền thưởng theo doanh số, nhưng chắc sẽ không dưới hai chục ngàn.” Cá chép hóa rồng, cô cũng xem như thuộc hàng lương cao rồi.
Vốn dĩ Diệu Diệu còn nghĩ, có lẽ chuyện đi làm chỗ mới cô nên thận trọng suy nghĩ, nhưng bị Bạch Lập Nhân khích bác như thế, nên đã trả đòn ngay.
Bia còn có bọt, huống hồ là người[1].
[1] Chơi chữ: “Bọt bia” đồng âm với từ “Tức giận”.
Ghét quá, mong cô quay về mà không thể chịu nhún nhường, nói những lời tốt đẹp hay sao?
Tiền tệ Đằng Long, bốn chữ này, khiến Bạch Lập Nhân đanh mặt lại.
Khóe môi anh cong lên, “Làm thư ký cho Chủ tịch? Chưa ai nói với cậu là chủ tịch đó rất thích ‘xử’ thư ký của mình à?” Thư ký chủ tịch, vốn chỉ là bình hoa trưng bày mà thôi, ả đàn bà kia trước đây cũng đến làm thư ký, mới mấy ngày đã lăn lộn trên giường với sếp. Hơn nữa, mấy năm nay, scandal về Chủ tịch công ty Đằng Long nhiều không kể xiết.
“Bạch Lập Nhân, đừng nói xấu kẻ khác, làm sao mình biết cậu có ‘hổ phụ sinh hổ tử’ hay không chứ?”, Diệu Diệu phản bác, nhưng vừa nói xong đã hối hận.
“Mình làm thư ký tổng giám đốc, không phải thư ký chủ tịch”, cô nói rõ.
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô, Bạch Lập Nhân đoán mẹ đã kể cho Diệu Diệu nghe.
Vì sao? Anh vốn không có bố, làm sao mẹ lại phải nhiều lời với người khác, mà còn kể cho Diệu Diệu biết danh tính thật của bố anh nữa.
“Cậu yên tâm, sau này tôi kết hôn sẽ không bao giờ ly hôn!”, anh sa sầm mặt, đứng lên.
Anh cũng tuyệt đối không ‘chơi’ thư ký của mình!
Anh đã quá ghét bản thân rồi, bởi vì đối với cô…
Có đến nỗi phải mỉa mai anh thế không?!
Còn nữa, cô muốn làm thư ký tổng giám đốc, thì chính là giúp Tiết Khiêm Quân! Đúng là thâm tình sâu đậm, phu xướng phụ tùy!
Cô thích cái tên đó đến thế ư?
Trong khoảnh khắc, thật sự có một khoảnh khắc, lửa giận bỗng xuất hiện trong lồng ngực Bạch Lập Nhân biến thành một suy nghĩ không kiểm soát nổi.
Nếu, nếu anh theo đuổi Liệu Diệu Trăn được, Tiết hồ ly kia sẽ tức chết! Anh không tin là mình không thắng được Tiết hồ ly!
Nhưng…
“Cậu không cần quay lại làm việc thì thôi, những người thay thế được Liệu Diệu Trăn cậu cũng nhiều lắm!”
Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh.
Lưỡi tên này sao không hiền lành tử tế được chút nào nhỉ!
Ném lại câu nói đó, không cho cô bất kỳ cơ hội kiện cáo nào, Bạch Lập Nhân kiêu ngạo quay lưng bỏ đi.
Anh kiêu ngạo, nên, anh bó tay.
***
Diệu Diệu làm thủ tục nhận việc trong phòng Nhân sự của Đằng Long.
“Hoan nghênh gia nhập Đằng Long, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé”, Tiết Khiêm Quân nở nụ cười với cô.
Thực ra, có lúc, Diệu Diệu cảm thấy, hai anh em nhà này về một số mặt thì có chút tương đồng.
“Xin giúp đỡ ạ”, Diệu Diệu mỉm cười.
Cô ngồi xuống chỗ của mình, cầm một cái gối tựa lưng mới toanh lên.
“Của ai vậy?”, là của người trợ lý trước đó mới nghỉ việc ư?
“Anh mua cho em đấy”, Tiết Khiêm Quân cười với cô, sau đó đùa, “Anh chuẩn bị dùng một cái gối để mua chuộc chủ lực mới của anh.”
Diệu Diệu cười e thẹn, vội vàng đổi chủ đề, “Công việc mới thế nào ạ? Bây giờ em phải làm gì?”
“Mấy hôm này em cứ làm quen với môi trường làm việc và tư liệu trong phòng Tư liệu kia trước đã”, anh cười và dặn, “Làm việc ở đây rất thoải mái, em chỉ cần giúp anh xử lý khách hàng, và vài văn kiện thường ngày là được.”
“Ồ”, không hiểu sao, lần này nhìn thấy nụ cười của anh, thứ rộn lên trong lòng cô lại không phải hơi ấm, lồng ngực tự động tắc nghẹn, hít thở khó khăn.
“Bây giờ, đặt giúp anh một nhà hàng vào buổi trưa nhé, rồi giúp anh hẹn khách hàng”, anh vẫn cười.
“Vâng”, Diệu Diệu gật gù, chậm rãi lấy bút ra, “Xin hỏi Tổng giám đốc muốn hẹn khách hàng nào ạ? Số điện thoại bao nhiêu?”
Anh nói với giọng thoải mái, “Số là 13857xxxxx, anh hẹn trợ lý của anh dùng bữa trưa.”
Diệu Diệu ngẩn ra một giây, “Tổng giám đốc, không cần đâu…”
Giọng nói khách sáo, khiến đáy mắt Tiết Khiêm Quân thoáng thay đổi.
“Được, nếu đã thế, trợ lý của anh từ chối anh, anh sẽ không gượng ép. Nhưng, bạn gái anh chắc sẽ không từ chối yêu cầu ăn trưa của anh chứ?!”, nụ cười anh không giảm.
Anh đã nói thế rồi, cô thật không tiện từ chối.
Đúng lúc này, văn phòng vẳng đến âm thanh “cộc cộc” của giày cao gót nện trên sàn nhà bằng đá.
***
Một người phụ nữ mang giày cao gót ít nhất năm phân, bộ quần áo trễ ngực có một vẻ quyến rũ tao nhã ôm gọn thân hình đầy đặn, dưới làn áo cổ thấp kia