“Diệu Diệu” lồm cồm bò dậy, linh hồn đang xâm chiếm thể xác bị văng ra.
Bò, rồi bò, rồi bò, con bé khó nhọc bò ra khỏi nhà, tháo chạy.
Hồn phách của nó bị bỏng rồi, cứ bốc khói trắng.
Cho dù nó là con ma ngốc tới mấy, cũng biết hiện giờ chỉ có cách quay về với cái cây mà nó đang sống, thì mới có thể trị thương, mới không bị hồn phi phách tán.
“Liệu Diệu Trăn, cậu dậy mau cho tôi!”, thấy cô lại ngất xỉu, Bạch Lập Nhân không khách sáo, dừng chân đá cô.
Cô bất động.
“Này!”, lại đá đá.
Vẫn không phản ứng.
Bạch Lập Nhân dùng chân đá lật người cô lại, Diệu Diệu nằm thẳng đơ, cơ thể tuyệt đẹp không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh không tin là một người có thể ngủ như vậy được!
Hừ, lại giả vờ giả vịt à!
Lần này, anh sẽ không dịu dàng nữa!
Bạch Lập Nhân vào nhà tắm lấy ra một thùng nước lạnh, nhấc cao lên, “ào ào”, không khách sáo chút nào mà đổ cả thùng nước vào mặt cô.
“Khụ khụ khụ…”
“Khụ khụ khụ…”
Diệu Diệu tỉnh lại, ngồi lên, ho sù sụ.
“Liệu Diệu Trăn, không giả bộ xỉu nữa hả?!”, Bạch Lập Nhân đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh lẽo.
***
Cơ thể cô bị tạt nước ướt nhẹp, phần ngực không mặc áo lót dính sát vào lớp vải áo, thậm chí ngay cả khe ngực cũng thấy rõ.
Bạch Lập Nhân lạnh lùng nhìn gương mặt tuyệt đẹp ướt đẫm của cô, còn về những vị trí bên dưới cổ và vai cô thì ánh mắt không hề di chuyển tới.
“Khụ khụ khụ!”
“Hắt xì…”, “hắt xì…”, “hắt xì…”
Ho xong, Diệu Diệu bắt đầu hắt xì liên tục, trên mặt cô toàn nước lạnh, mũi cũng đang chảy nước, nhìn thê thảm y hệt mới bò ra từ thùng nước.
Thấy cô như thế, Bạch Lập Nhân vẫn không hề thương hương tiếc ngọc, chứ đừng nói là có chút khao khát nào muốn lấy khăn bông khô lau cho cô.
Diệu Diệu ngồi dậy, nhìn đông ngó tây, hoang mang hỏi: “Sao mình lại ở đây?”
Đang nằm mơ? Nhưng nếu là mơ thì khi gió lạnh từ máy điều hòa thổi qua áo ngủ ướt đẫm của cô, sao lại có cảm giác lạnh lẽo đến độ dựng cả lông lên thế này?
Mọi chuyện, vừa không chân thực lại vừa quá chân thực, đầu Diệu Diệu gần như đứng máy, không thể nào suy nghĩ hợp lý được.
“Đây chính là thứ mà cậu nói là hiểu lầm à?”, Bạch Lập Nhân hừ mũi, “Có cần tôi hồi phục lại trí nhớ giùm cậu không? Liệu Diệu Trăn, đây là đêm thứ ba rồi, hôm nay cậu lại giống mấy đêm trước, đến bám theo tôi để chung chăn gối?”, “nhiệt tình” ban nãy không lừa dối được, cô lại muốn “bắt ép” anh lên giường.
Chung chăn gối?
Ùng ùng ùng, như có tiếng sấm nổ giữa không trung, Diệu Diệu bị từng câu chất vấn của anh làm chấn động đến nỗi bàng hoàng, không hoàn hồn kịp.
Diệu Diệu hoang mang ngước lên nhìn Bạch Lập Nhân.
Cổ cô thon dài, trông rất quyến rũ, bây giờ càng gợi cảm, đôi mắt to long lanh như đang đưa đẩy, đôi môi đỏ hồng tự nhiên hé mở, vẻ mặt đờ đẫn hoang mang, không cần bất kỳ từ ngữ nào cũng dễ dàng khơi gợi lửa dục trong người đàn ông.
Đúng là thủ đoạn! Tưởng như thế thì có thể trốn tránh được à?
Bạch Lập Nhân quay mặt đi, thô bạo kéo chăn trên giường, ném lên người cô.
Còn anh thì xoay lưng vào mặt cô, giọng vẫn rất lạnh, hậm hực: “Liệu Diệu Trăn, bây giờ có phải cậu muốn biện bạch rằng mọi hành vi của cậu là mộng du? Không bị ý thức của mình khống chế?!” Lúc bám theo anh, ôm anh, dụ dỗ anh, ánh mắt cô rất có thần, nhìn cô như vậy thì không tài nào nói những lời quỷ quái như mộng du được!
Vì bị ném chăn vào người nên Diệu Diệu giật mình tỉnh lại, đờ đẫn nhìn tấm chăn trên người mình.
Sau đó, khô và ướt dính vào với nhau càng khó chịu, cô hé mở ra xem.
“Á!”, Diệu Diệu suýt la lớn.
Chỗ cô ngồi đã ướt đẫm, áo ngủ của cô màu trắng tinh, bình thường thật sự không “xuyên thấu” tí nào, nhưng một thùng nước đổ xuống, nên lúc này cô đã không khác gì mặc đồ xuyên thấu, thậm chí… hai đóa hoa trước ngực cũng có thể thấy rõ.
Lập tức quấn chăn vào, Diệu Diệu run lẩy bẩy.
Bạch Lập Nhân trời đánh này, nhất định đã nhìn thấy hết rồi mới quay lưng lại.
Có đến nỗi hận cô thế không? Hận đến mức không tiếc lấy thùng nước “rửa” cô, hận đến mức không còn suy nghĩ gì mà đổ nước xuống, sàn nhà anh cũng thê thảm theo. Đúng là thiếu suy nghĩ!
Dừng dừng dừng, bây giờ cô còn nghĩ gì tới vấn đề sàn nhà chứ?!
Tư duy dần dần quay lại, Diệu Diệu bắt đầu mò ra chút đầu mối.
Cô cô cô… bị ma ám??? Có thể? Quãng thời gian này, sức khỏe cô rất lạ! Hơn nữa, quan trọng là cái vòng tay pha lê kia, Bạch Lập Nhân đã từng đeo, có nghĩa là kim quang đã từng biến mất!
Nghĩ tới chuyện đã từng nằm cùng giường với “Kim Quang” là Diệu Diệu thấy toát mồ hôi lạnh.
Nếu ban nãy Bạch Lập Nhân chỉ trích cô tự dâng hiến là rất có khả năng! Nếu không thì cô cũng sẽ chẳng xuất hiện ở nhà đàn ông vào nửa đêm nửa hôm thế này.
Nhưng… chung, chăn, gối?
Diệu Diệu bị ba chữ này dọa cho giật mình hoảng hốt.
Cô lắp bắp, “Bạch… Bạch… Bạch Lập Nhân, chúng… chúng ta… mấy hôm nay… có… có trải qua… chuyện đó không?” Trời ơi, xin đừng!!!
Cho dù cô xui xẻo, chưa gặp được người đàn ông đúng nghĩa, nhưng cô cũng không muốn cái quý giá của mình lại tùy tiện bị một con ma đem tặng mất!
Nên vấn đề này, đối với cô, rất quan trọng!
Nghe câu đó, gương mặt tuấn tú của Bạch Lập Nhân giật giật mấy cái, rồi méo xệch, “Liệu Diệu Trăn, cậu nghĩ hay nhỉ!”
Nghĩ hay? Cô không muốn nghĩ hay đâu! Cô không hề muốn “hay” như vậy tí nào!
Nhưng, ý của câu này là…
Trong tích tắc, Diệu Diệu mừng rỡ điên cuồng, cô giơ ngón cái lên, cảm kích nói, “Bạch Lập Nhân, quả nhiên mình không nhìn lầm cậu, cậu đúng là chính nhân quân tử!” Cô không hề nhớ rằng cô từng hiểu lầm mình bị anh sếp này quấy rối, hơn nữa còn trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc sụt sùi.