Sau khi nhận được phần thưởng cổ vũ của anh, Diệu Diệu rõ ràng đã bị khiếp hãi quá mức. Vẻ mặt cô lộ rõ đau đớn, kinh hãi hoảng loạn rồi bỏ chạy.
Lúc đó, dáng vẻ cô hoàn toàn xem anh như người ngoài hành tinh vậy, khiến anh chẳng hiểu gì cả.
Rồi tiếp đó, cả ngày, Diệu Diệu rất lạnh nhạt với anh, gương mặt căng thẳng, vô cùng cảnh giác, cho dù tiếp xúc về công việc cũng hạn chế giáp mặt.
Những biểu hiện đó khiến anh không hiểu gì cả, ban nãy đã xảy ra sai sót ở đâu, còn anh thì đắc tội cô chỗ nào?
Tối đó, cô lại không đợi anh cùng tan sở, tiếng chuông vừa vang đã quẹt thẻ chạy đi như bỏ trốn. Anh gọi vào điện thoại cô, ban đầu không ai nghe máy, tiếp đó là tắt máy.
Điện thoại mới anh tặng vẫn trong văn phòng anh, Diệu Diệu cũng không mang theo.
Mưa nắng thất thường của phụ nữ sắp làm anh không chịu nổi.
Điều khiến anh nghi hoặc nhất là, nửa đêm cô lại như biến thành người khác, đeo bám anh, ôm anh, chịu lĩnh “phần thưởng” rất vui vẻ.
Thế này là sao? Anh sắp điên mất thôi!
Lẽ nào cô đang giở trò lén lút? Lẽ nào, cô vì câu nói trước kia của anh mà không dám công khai tình yêu?
Sáng tinh mơ, lần này anh không ngủ quá giấc, cũng biết cứ khoảng năm giờ sáng là tay cô rời khỏi eo anh, chân cô rời khỏi giường anh.
Nói thật, cô là người phụ nữ đầu tiên trèo lên giường anh, tuy rằng “trèo” này khác “trèo” kia.
Sáu giờ rưỡi anh thức giấc, đến gõ cửa nhà cô. Nhưng anh gõ rất lâu cũng không ai mở cửa.
Tám giờ sáng, trong công ty, anh mới nhìn thấy cô, đi làm rất đúng giờ.
“Mới sáng sớm đã đi đâu? Sao không đợi tôi cùng đến công ty?”, lúc đưa văn kiện cho cô đánh máy, anh tiện thể hỏi.
Mặt căng thẳng nhỉ, ai bảo đàn ông trở mặt như lật giấy chứ? Làm ơn đi, phụ nữ cũng thế!
Sắc mặt cô giống như anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô vậy!
“Đây là thẻ xem phim của ai thế?”, có một đồng nghiệp nhặt được tấm thẻ, hỏi xung quanh.
“A, của tôi đấy!”, cô vội giơ tay, đối với những đồng nghiệp khác thì sắc mặt cô vẫn như thường.
Anh nhận ra, anh đứng trước mặt cô, mà thậm chí cô không dám rời ánh mắt sang người anh.
“Buổi tối đặt vé xem phim, hẹn hò à?”, đồng nghiệp trả thẻ cho cô, đùa giỡn.
“Đúng thế, đi xem phim buổi tối với bạn trai!”, Diệu Diệu vui vẻ cười với đồng nghiệp.
Lúc nói câu này, giọng Diệu Diệu to hơn bình thường, cô thừa nhận cô đang cố ý.
Làm ơn đi, cô thật sự không mong cả hai căng thẳng với nhau.
Cô là người đã có bạn trai, cô chỉ có ngoại hình “cởi mở” một chút mà thôi, đối với vật chất thật sự cũng không có nhu cầu phải… bán mình như thế!
Cô thận trọng liếc nhìn Bạch Lập Nhân, hy vọng anh hiểu.
“Ờ, tôi hiểu”, Bạch Lập Nhân nhận lấy văn kiện từ cô, gật gù.
Ngày thứ ba yêu nhau rồi, thực sự nên có hoạt động gì đó.
Mấy hôm nay, anh luôn dành thời gian rỗi cho cô, hôm nay cũng không hẹn ai.
Tuy rạp chiếu phim là nơi anh vô cùng không thích đến, nhưng nếu cô thích, anh có thể ép bản thân để nhường nhịn.
Vì câu nói đó của anh mà gương mặt căng cứng của Diệu Diệu cuối cùng đã thả lỏng phần nào.
Sự thay đổi đó đều lọt vào mắt Bạch Lập Nhân.
Tình yêu này mới bắt đầu mà thôi, Bạch Lập Nhân lại cảm thấy bản thân anh hình như ngay từ đầu đã chuyên tâm quá nhiều, để tâm tới cảm xúc, tới mỗi câu nói của cô, để tâm tới từng vẻ mặt của cô, tâm trạng thấp thỏm bất an đó rất xa lạ.
Xem phim, chắc chắn là hai người cùng xuất phát chăng?! Còn nữa, phải đi ăn trước, hay là xem xong phim rồi mới đi?
Bạch Lập Nhân thừa nhận, đối với buổi hẹn hò đầu tiên, anh rất chú ý, rất hồi hộp.
Cả buổi chiều, anh nhìn đồng hồ đeo tay vô số lần.
Năm giờ rưỡi tan sở.
Anh không muốn bị cô nhìn ra điều gì, thế là giả vờ bận bịu, bắt đầu lật xem văn kiện.
Rồi nửa tiếng sắp qua đi, anh vẫn một mình ngồi trong văn phòng.
Anh lại nhìn đồng hồ đeo tay.
Lẽ nào cô thấy anh đang bận, nên ngại làm phiền?
Đứng dậy, anh mở cửa văn phòng.
“Diệu Diệu, phim chiếu mấy giờ…” Chỗ ngồi bên ngoài trống không, máy tính cũng đã tắt.
Bạch Lập Nhân ngớ người.
Chẳng phải đi xem phim sao?
Anh lấy điện thoại ra, gọi vào số cô.
Có phải cô thấy anh đang bận, nên đi mua cơm hộp rồi? Thực ra, anh không bận gì mà!
Điện thoại gọi đi, di động của cô vẫn thế, tắt máy.
Rốt cuộc là sao đây? Cô đi đâu rồi?
Bạch Lập Nhân đi qua đi lại trong văn phòng.
Cứ đi qua lại như thế, thời gian trôi qua, đến khi thảm trải văn phòng suýt bị anh đi đến hằn dấu chân, mà cô vẫn không về.
Hơn nữa, điện thoại của cô, luôn mất liên lạc.
“Quyết định thôi việc thật à?”, xem phim xong, đưa Diệu Diệu về nhà, Tiết Khiêm Quân hỏi cô.
“Em…”, đối với quyết định xin nghỉ, hôm qua cô rất chắc chắn, nhưng giờ lại có chút do dự.
“Thư ký của anh hôm nay đã ném một trái bom”, Tiết Khiêm Quân bỗng đổi chủ đề.
“Hử?”
“Cô ấy mang thai, nhưng cơ thể không khỏe lắm nên bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng”, Tiết Khiêm Quân tiếc nuối thở dài, sau đó ánh mắt anh quay sang nhìn cô, “Diệu Diệu, em chuyển đến giúp anh nhé!”
Diệu Diệu đờ ra.
Đến làm ở công ty tiền tệ Đằng Long? Tác chiến cùng anh? Chuyện này…
“Em nghĩ, hôm qua có thể em quá bồng bột…”, Diệu Diệu giằng co, “Bạch Lập Nhân có thể không có ý đó…”
Công ty Đằng Long và chỗ cô làm hiện nay là hai doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau về tính chất kinh doanh, cô sợ mình chuyển sang đó sẽ không thể hoàn thành tốt công việc, hơn nữa…
Cô thật sự phải rời khỏi “Động Lực”?
Nếu anh chịu xin lỗi, cô nghĩ chuyện này sẽ bỏ qua.
Tĩnh tâm lại suy nghĩ, thực ra cô không tài nào liên tưởng Bạch Lập Nhân với những ông sếp gian manh dung tục kia.
Hôm nay và hôm qua, cô từng suy đi nghĩ lại rất nhiều.
Có phải các đồng nghiệp cứ đồn rằng cô thích sếp, nên Bạch Lập Nhân hiểu lầm? Nụ hôn đó…
Diệu Diệu ngơ ngẩn sờ gò má hôm qua bị Bạch Lập Nhân hôn lên.
Có lẽ nụ hôn kia, và những lời nói ấy, thực ra chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tiết Khiêm Quân nhìn thấu ý cô, nghiêm khắc, “Diệu Diệu, nếu anh hôn lén thư ký của mình, đồng thời ám chỉ cô ta ngủ với sếp, em có nghĩ liệu anh sẽ bị kiện tội quấy rối không?”
Chuyện này…
Thấy Diệu Diệu vẫn do dự, anh liền ôm cô vào lòng, “Diệu Diệu, nghỉ việc đến giúp anh!”
Chuyện này…
Diệu Diệu trong lòng anh, ngước mặt lên, nhìn anh.
Cô ở góc độ này, đẹp đến run rẩy, Tiết Khiêm Quân đưa tay vuốt ve gương mặt mỹ miều, mịn màng của cô, môi anh chậm rãi, từ từ áp sát, đến khi môi và môi gặp nhau.
Diệu Diệu không nhúc nhích, đờ người hệt như một hòn đá.
Môi cô, lập tức bị đẩy mở.
Diệu Diệu cảm thấy đầu lưỡi ấm nóng của anh, cảm thấy làn da nóng hổi của anh, và cả nhịp tim đập dồn của nhau.
Chầm chậm, cô nhắm mắt, cảm nhận sự tồn tại của anh, tình cảm của anh.
Còn anh, đôi mắt đen và sâu thẳm kia, từ đầu chí cuối, đều mở to, lạnh lùng nhìn kỹ mỗi sự thay đổi của cô.
Anh chưa từng dễ dàng chìm đắm tình cảm với bất kỳ người nào, lần này, chắc chắn cũng sẽ không!
Trên chiếc xe đối diện, ngũ quan rất đậm nơi gương mặt Bạch Lập Nhân lúc này, lạnh lẽo đến rùng mình
Bạch Lập Nhân lạnh lùng sập mạn cửa xe, tiến từng bước tới chỗ họ.
Sống lưng anh ưỡn thẳng, tỏa ra hơi lạnh khiến xung quanh phải tiêu điều, run rẩy. Ánh mắt anh rất lạnh, lạnh đến mức có thể làm đông cứng kẻ khác. Bước chân anh rất nặng nề, nặng tới độ khiến người ta có cảm giác áp lực khó tả.
Nhưng vấn đề là, Diệu Diệu cảm thấy mình không cần thiết phải bị sức mạnh của anh đè nén đến run rẩy.
Cô mở cửa xe, cũng bước xuống, “Bạch Lập Nhân, cậu…” Bỗng dưng không biết phải nói gì.
Bắt đầu từ khi Bạch Lập Nhân tỏ ra thân mật, hôn lén cô, Diệu Diệu đã cảm thấy ngượng ngùng đến mức không tài nào đối diện với anh.
Nhưng, dù sao họ cũng là bạn học bảy năm, “chiến hữu” của nhau sáu năm trời.
“Liệu Diệu Trăn, cậu giỏi lắm!”, Bạch Lập Nhân dừng chân trước mặt cô, khóe môi nhếch lên, không giận dữ mà còn cười.
Diệu Diệu bị nụ cười kỳ quái của anh làm da đầu tê dại.
Sao cô cảm thấy…
Cô ảo giác mình bị anh bắt gian ngay tại giường? Vấn đề là, “gian” ở đâu ra chứ!
“Tôi không nên tin những lời ma quỷ của cậu, không nên dựa vào chuyện chúng ta ở bên nhau đã lâu mà tự tin tới mức tưởng rằng đã đủ hiểu nhau!”, anh gần như nghiến răng thốt ra từng chữ một.
Diệu Diệu sững sờ nhìn anh, không hiểu nổi câu nào.
Nhưng, cô có mắt, cô nhìn thấy sắc mặt Bạch Lập Nhân trắng bệch, trong mắt toàn là phẫn nộ, thất vọng, ngũ quan vốn đã sắc nét, giờ đây mang theo một vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Anh đưa tay, vuốt ve rất mạnh gương mặt đẹp đến run rẩy của cô, nói vẻ cực kỳ chán ghét: “Liệu Diệu Trăn, cậu rất đắc ý phải không? Đùa giỡn người khác như kẻ ngốc, cậu vui rồi chứ?” Anh hỏi từng câu từng chữ.
Đùa giỡn?
Là do giao tiếp của cô có vấn đề, hay là tư duy của anh gặp trục trặc?
Diệu Diệu bị động, ngước lên nhìn anh, không dám nhúc nhích, vì cô cảm nhận được bàn tay đang ve vuốt mặt mình lạnh như băng.
Đầu ngón tay Bạch Lập Nhân chẳng phải lần đầu lạnh đến đáng sợ như vậy.
Lần trước, khi Đỗ San San bất ngờ xuất hiện, nhiệt độ cơ thể anh cũng giảm đi như vậy.
Nhưng, lần đó, biểu hiện của anh rất bình tĩnh, không như bây giờ… mất kiểm soát đến thế.
Đúng, rất mất kiểm soát, chính là cảm giác này, ngón tay anh ra sức vuốt ve thật mạnh đôi môi cô ban nãy bị Tiết Khiêm Quân hôn, Diệu Diệu thoáng có ảo giác rằng, Bạch Lập Nhân đang muốn bóp chết mình.
“Liệu Diệu Trăn, bắt cá hai tay rất vui vẻ đắc ý nhỉ!”, nhưng, anh chỉ cười cười, nhìn cô.
Anh bị tổn thương.
Diệu Diệu nhìn thấy rõ cảm xúc đó trong mắt anh.
Bắt cá… hai tay?
Nhưng, mấy chữ đơn giản đó lại như một tia sét, đánh thẳng vào đầu cô.
“Bạch Lập Nhân, có phải cậu…” hiểu lầm gì không?
Cô và anh luôn là quan hệ cấp trên cấp dưới mà!
Nhưng, anh không muốn nghe bất cứ câu nào, đột ngột buông cô ra, hại Diệu Diệu đứng không vững, loạng choạng suýt ngã.
“Cố ý hả? Hay là Tiết Khiêm Quân bảo cậu theo đuổi tôi, rồi biến tôi thành nực cười thế này?!”, anh lạnh lẽo hỏi, rút một tấm khăn tay từ trong túi ra, từng ngón tay một, năm ngón tay từng chạm vào môi cô, được lau thật sạch sẽ.
Giống như ban nãy, anh đã chạm vào một thứ thật dơ bẩn.
Anh không giận, như thể rất lý trí, rất biết suy nghĩ.
Tiết Khiêm Quân bảo cô theo đuổi Bạch Lập Nhân? Cô theo đuổi Bạch Lập Nhân?
Diệu Diệu mở to mắt nhìn tấm khăn tay trắng muốt bị Bạch Lập Nhân giơ cao, ném vào thùng rác bên cạnh, rồi đờ đẫn nhìn sang anh, há hốc miệng.
Phải chăng cô quá ngu ngốc, IQ thấp, mà sao những lời Bạch Lập Nhân nói, cô không thể hiểu được câu nào?!
Tiết Khiêm Quân cũng đã xuống xe từ lâu, luôn giữ nụ cười bình thản, dựa vào xe.
Diệu Diệu nhìn Bạch Lập Nhân lạnh lùng, rồi quay lại nhìn Tiết Khiêm Quân từ đầu chí cuối luôn giữ nụ cười mỉ