ô không hề gọi, điện thoại mới reo một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy: “Chức Tâm???” Giọng của cậu nghe rất sốt ruột, hình như là đang tìm, đang đợi cuộc điện thoại này rất lâu rồi.
Nhan Hiểu Tinh ngẩn ra, “Là em đây, Cảnh ạ.” Giọng nói vô cùng không vui.
“Thiên Tinh?” Lần này đến lượt cậu ngạc nhiên.
“Anh đang ở đâu?” Nhan Hiểu Tinh bắt đầu đổi giọng yểu điệu.
“Los Angeles.” Cậu trả lời ngắn gọn, hình như có chuyện rất quan trọng không có thời gian nói chuyện với cô.
Mặt cô biến sắc.
Vừa nãy thám tử tư nói gì nhỉ, Hứa Ngạn Thâm cũng xông vào phòng, hình như đã bắt được quả tang.
“Anh không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra không?” Cô sốt ruột hỏi han.
Sao lại có thể thế được, Cảnh sao lại đang ở Mỹ?
“Thiên Tinh, hiện giờ anh không có thời gian để nói chuyện với em, số mới của em anh nhớ rồi, em không được mất tích nữa đâu đấy! Anh sẽ liên lạc với em, anh cúp máy trước đây!” Người cậu tìm bao lâu nay giờ mới có tin tức, lẽ ra cậu phải hỏi han tới tấp nhưng bây giờ cậu còn có việc gấp hơn.
Vừa rồi cậu đi taxi dọc theo các con đường để tìm Chức Tâm nhưng không hề thấy bóng dáng của cô.
Cậu rất lo lắng đã xảy ra chuyện.
“Đợi đã!” Nhan Hiểu Tinh gọi giật lại.
Nếu người đàn ông trong ảnh là Cảnh, thế thì anh nhất định sẽ gặp rắc rối ở Mỹ!
Cô từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Hứa Ngạn Thâm, chỉ vì mấy câu nói mà dì Vương đã phục vụ cho nhà họ Hứa bao năm qua đã bị anh cho nghỉ việc. Càng tàn nhẫn hơn là đứa con trai làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông mà dì Vương ngày ngày nhắc đến với lòng tự hào vốn đang làm việc cho một công ty lớn ở Mỹ cũng bị đuổi việc.
Hứa Ngạn Thâm có rất nhiều mối quan hệ, anh muốn người nào đó thân bại danh liệt là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cho đến khi chuyện này xảy ra, cô mới thấy sợ hãi, chỉ là rất kỳ lạ, Hứa Ngạn Thâm không hề đối phó với cô, vẫn khách khí như thường lệ.
“Cảnh, em gặp phải một chút rắc rối không giải quyết được, em muốn gặp anh.” Cô bắt đầu diễn bài đáng thương, tội nghiệp sở trường, “Em đang ở Trung Quốc, anh bay về ngay đi, có được không?” Cô cố ý nói giọng rất nghiêm trọng, lại bắt đầu nói dối.
Bất cứ người nào cũng có thể xảy ra chuyện, riêng Cảnh là không thể!
Nhưng, quá thân thiết với nhau thật không tốt vào thời điểm này, cậu không hề bị mắc lừa, “Thiên Tinh, em diễn đủ chưa?!” Đúng là vô vị.
“Em bảo anh lập tức phải về Trung Quốc, xuất hiện trước mặt em ngay!” Cô bắt đầu nổi giận.
“Anh có việc!” Chưa nhìn thấy Chức Tâm bình an, cậu sao có thể yên tâm về nước!
“Không được!” Cô ngang bướng, “Em nói gì anh cũng phải nghe theo!”
“Dựa vào cái gì?!” Thật phản cảm. Từ nhỏ đến lớn, đều như thế! Anh chỉ cần không thuận theo ý cô là cô nổi giận ngay.
Một năm không gặp, mọi lo lắng đều đã qua, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt đầu cãi vã.
Cuộc cãi vã cuối cùng giữa họ là xoay quanh việc cậu không muốn đi hát còn cô thì ép cậu trở thành ngôi sao.
“Thì dựa vào…” Cô lý sự cùn, “Anh nên hiểu rõ em có đủ tư cách để quản anh!” Có những mối quan hệ, trước đó chưa hề thừa nhận, sau này, dần dần không đủ tự tin nên không thể nói ra được.
“Nhan Hiểu Tinh, anh không rảnh để đôi co với em!”
Cậu cúp điện thoại.
Cô trợn trừng mắt.
Tính khí của Cảnh không nóng nảy, cậu trưởng thành từ rất sớm, cũng không có giai đoạn dậy thì ngỗ nghịch nhưng khi cậu gọi cô là Nhan Hiểu Tinh, thì có nghĩa cậu không thèm để ý đến cô nữa.
Lúc nhỏ, mỗi lần cậu không thèm để ý đến cô, cô luôn rất sợ hãi, sợ sẽ mất cậu.
Nhưng sự thực đã chứng minh dù cô có làm sai chuyện gì, người luôn dang rộng vòng tay với cô chỉ có cậu. Có một thứ tình cảm mãi mãi không thể vứt bỏ.
“Cô Nhan, những tấm ảnh này có phát tán hay không…” Thám tử tư hỏi. Sự việc hình như có hơi kỳ lạ.
“Phát tán cái gì mà phát tán!” Cô hằn học xé nát ảnh, “Không ai được phép phát tán chúng!” Nếu truyền ra ngoài kẻ tiêu đời không chỉ mình Chức Tâm mà còn có Cảnh!
Thám tử tư không hiểu, “Sao không thể phát tán? Tôi đã tốn biết bao tâm sức…”
“Ông nhận tiền để làm việc, những việc khác liên quan gì đến ông!” Cô bực bội.
Thám tử tư đớ lưỡi.
“Ông dám đụng đến anh ấy thử xem!” Túm lấy cà vạt của đối phương, cô dữ dằn uy hiếp.
Cuộc sống trong cô nhi viện, khiến cô đã sớm học được nguyên tắc sinh tồn gặp mạnh giả yếu, gặp yếu biến hung tợn.
Hình tượng tốt đẹp yếu đuối, yêu kiều trước đó của cô đã hoàn toàn tắt ngóm trong lòng thám tử tư.
“Em lại ăn rất ít à?” Mày nhíu thật chặt, vỗ vỗ vai vệ sĩ ra hiệu có thể lui, anh bước vào phòng cô.
Ngồi trước bàn trang điểm, cô cố ý giả điếc không nghe.
Mấy ngày qua, họ cứ chống đối ngầm với nhau như thế.
Chung cư này anh mua riêng cho cô. Bảo mẫu nấu ăn rất ngon, thái độ đối với cô cũng rất hòa nhã, tôn kính, không có chút gì giống dì Vương cậy mình lớn tuổi lên mặt khinh khỉnh.
Tất cả đều tốt, ngoài trừ việc cô không có tự do.
Cô có thể tự do đi lại trong nhà thậm chí có thể đi dạo lòng vòng siêu thị gần nhà…sau khi vệ sĩ đã hỏi ý kiến anh.
Cô đi đến đâu cũng có người đi theo, cô nói bất kỳ câu gì với bất kỳ người đàn ông nào dù đối phương là nhân viên phục vụ, vệ sĩ cũng xông tới trước ngăn lại.
Cô giống hệt như một tên tội phạm, một tên tội phạm không thể đặc xá.
Bị giam cầm, không được tùy tiện nói chuyện với người khác, không được nghe gọi điện thoại, không được lên mạng, nếu cứ tiếp tục sống như thế, cô còn ăn ngon lành được thì đúng là thần tiên!
Anh không bao giờ hiểu dù có giữ thân xác cô bên mình thì cũng không ngăn nổi khoảng cách ngày một xa giữa họ.
Mấy ngày nay, họ ngủ riêng phòng, lần đầu tiên trong suốt năm năm của cuộc hôn nhân.
Anh bước tới ôm lấy eo cô.
Cô giật mình, cả người khẽ run lên…Anh không phải muốn…
“Hình như em gầy đi đấy, khí sắc cũng không được tốt.” Sắc mặt anh tối lại.
“Không cần anh lo!” Cô lạnh lùng.
Cô gầy là vì bị ai giày vò?!
Anh bước ra khỏi phòng.
Cô thở phào, bắt đầu bôi kem dưỡng da, chuẩn bị đi ngủ sớm.
Một lúc sau, anh bưng một dĩa mì lên.
Anh ngồi xuống bên giường cô, “Ăn đi.” Giọng điệu ra lệnh khiến người khác vô cùng khó chịu.
Cô chẳng buồn để ý đến anh.
Nhưng, anh cúi đầu, dùng đũa gắp mì bỏ lên thìa, đưa đến sát miệng cô, “Há ra.”
Anh cho cô là đứa trẻ lên ba chắc? Đủ rồi, dù là đứa trẻ lên ba cũng có cảm xúc của mình.
Cô đã đánh răng nên không muốn ăn gì nữa!
Cô quay mặt đi, nhưng thìa mì vẫn ngoan cố đưa ngay sát miệng cô.
“Anh ra ngoài được không?” Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh!
Đôi mắt đen láy của anh không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ là lúc cô mở miệng nói chuyện, thìa mì đã được ấn vào trong miệng cô.
Cô suýt chút nữa bị sặc, sau mấy tiếng ho, một ly nước đã được đưa tới trước miệng cô.
Cô đẩy anh ra, nhưng…
“Uống nước đi rồi ăn thêm chút nữa.” Giọng anh vẫn đều đều, không chút mất kiên nhẫn, không chút tức giận.
Đã đủ chưa?
“Chức Tâm, anh rất yêu em, trước nay chưa từng yêu ai như thế. Đừng giận hờn anh nữa có được không?” Anh nhìn xuống, tiếp tục gắp mì trong đĩa.
Cô sững sờ.
“Tối nay anh dọn sang phòng em có được không?”
Mì trong đĩa khá “nghịch ngợm” anh gắp mấy lần đều trơn tuột.
Mấy hôm nay, tâm trạng anh rất tệ, dù đã giam lỏng cô, nhưng anh không hề có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy, dù có nắm thật chặt, hạnh phúc giống như một hạt cát nhỏ sẽ luồn qua kẽ tay anh trôi tuột đi mất.
Tâm trạng phẫn nộ, thô lỗ của anh cứ chốc chốc lại bùng lên, nên anh cần ở riêng phòng với cô, mới có thể bình tĩnh trở lại.
Anh biết tâm trạng tiêu cực này do đâu nhưng không thể cứ sống mãi như thế.
Cô cầm lấy đĩa mì từ tay anh, đặt sang một bên, “Mì tôi sẽ ăn, bây giờ tôi muốn thay quần áo, anh về phòng mình được không?”
Đây có thể coi là câu trả lời không?
Cô không muốn chung phòng với anh.
Vì bị từ chối tâm trạng anh lại trở nên thô lỗ.
Hừ một tiếng, anh đứng lên định bỏ đi.
Tức giận quay người, anh vừa phẩy tay thì một tiếng “xoảng”, có thứ gì từ trên kệ rơi xuống.
Anh cúi đầu nhìn thì ra là lọ kem dưỡng da của cô.
Sợ cô giẫm phải mảnh chai, anh cố nuốt giận, cuối xuống vội vàng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.
Nhặt xong, anh rút khăn giấy dùng sức chà chất lỏng màu trắng.
“Để tôi.” Ánh mắt lạnh lùng, cô cũng ngồi xổm xuống.
Nhìn cánh tay lấm lem của anh là biết mẫu đàn ông không biết chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh cúi đầu, lại rút khăn giấy lau sạch chỗ kem dính trên tay. Cảm giác nhớt nhớt, rít rít ở tay khá khó chịu. Anh muốn đi tắm, định quay người thì một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh.
Hôm đó trên xe, anh đè cô làm… Xong việc, trên người cô, đùi cô cũng vương vãi chất dịch màu trắng sữa, là “kiệt tác” của anh.
Trước đây, khi họ chưa phải tránh thai, mỗi lần hành sự xong, dù cô đã tắm sạch sẽ nhưng vẫn ngửi thấy cái mùi mờ ám đó, có lúc cô nghiêng người, chất dịch còn lưu lại trong cơ thể trào ra.
Nhưng hôm đó, trong căn phòng không hề có mùi đó.
Anh im lặng bình tĩnh nhớ lại, tối đó, lúc anh mất kiểm soát thô bạo chiếm đoạt cô, lối vào rất chặt, không giống như vừa mới quan hệ xong chưa lâu. Còn anh, như muốn trút căm hờn, cắm mạnh vào bộ phận phía dưới của cô, ở đó cũng không hề có bất kỳ mùi đàn ông nào.
Sự việc có thể không như lời cô nói.
“Hôm đó, em không hề quan hệ với người đàn ông khác.” Anh nói ra điều mình hoài nghi.
Ham muốn chiếm hữu của anh rất mạnh, trước đây có một đồng nghiệp nam khoác vai cô, anh trở mặt ngay, cho nên hôm đó, là cô cố ý?
“Em cố ý để người khác “trồng dâu” trên người em đúng không? Muốn anh ghen lên đúng không?” Sau khi bình tĩnh lại, có rất nhiều chuyện chỉ cần động não một chút là rõ ràng ngay.
Anh luôn là người đàn ông có năng lực quan sát và năng lực phân tích tinh tế, chỉ là phần dấu đỏ quá bí ẩn nên anh mới mất kiểm soát đến thế.
Cố ý “trồng dâu”? Anh có phải quá tự đề cao mình không? Những vết đỏ đó đều là thật! Đêm đó cô say túy lúy, quả thực suýt chút nữa xảy ra chuyện với người lạ, nếu không phải…
Cô không trả lời anh.
“Hứa Ngạn Thâm, hãy để tôi làm nốt tiết mục cuối cùng.” Toàn bộ phần phỏng vấn “Ảnh” đều do cô đích thân viết kịch bản, kịch bản cũng đã đưa cho đối phương từ lâu, bây giờ chỉ còn lại mấy tiếng nữa, làm sao có thể thay đổi? Làm sao kịp thay đổi đây?
Trừ phi, tiết mục kỳ này bỏ trống.
“Không được! Em phải nghỉ việc ở nhà chuyên tâm làm vợ anh!” Anh cự tuyệt.
Anh chẳng cần quan tâm gì nhiều, anh chỉ muốn trói cô lại, để giữ chặt tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô, cắt đứt đôi cánh tự do của cô cũng không có gì đáng tiếc.
Trái tim bị rơi xuống một hố băng không đáy, chân tay tê dại, lòng bàn tay cô càng siết chặt hơn.
Anh không hề thật sự yêu cô, anh chỉ muốn thỏa mãn ham muốn kiểm soát hết tất cả mọi thứ mà thôi!