m đến mặt Khúc Phương, anh cảm giác được nước mắt cô rơi trên tay mình, không biết vì sao anh bỗng nhiên mở miệng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Chân Vượng cũng không biết chính mình muốn xin lỗi cái gì, nhưng vẫn cứ như vậy thốt ra lời.
Khúc Phương ngừng khóc.
Cô nhớ đến lời thầy chùa nói, là chính cô tự chặn mình, hết thảy thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Việc cô chưa bao giờ muốn làm là mỗi ngày lại một lần một lần làm quen anh, cô muốn nói với anh, bọn họ quen nhau, thật sự, từ lúc bắt đầu đã quen nhau, đã quen nhau lâu, rất rất lâu rồi.
“Thực xin lỗi, là do tôi không cẩn thận đụng phải, chúng ta đánh cuộc đi, nếu tôi thắng, anh có thể đáp ứng giúp tôi một việc không?” Khúc Phương hỏi rất thực lòng.
Cô hỏi như vậy, dù là ai cũng sẽ không đáp ứng, có người đụng vào mình rồi lại còn khó hiểu mà đòi đánh đố với mình, nhưng Chân Vượng nhìn cô, lúc cô nói lời này trong mắt còn ngập nước, không nói gì nhiều đã gật đầu .
Hai người cùng nhau đi tới quầy bán bát Kim Long Văn, Khúc Phương nói, đây là đồ thật, anh tin không?
Chân Vượng cầm cái bát kia lên, nhìn lui nhìn tới thật lâu, lại hỏi ông chủ giá, ông chủ muốn giá 5 vạn (175 triệu), rất nữa vời, nếu thứ này là thật , ông chủ sẽ không ra giá này, hơn nữa ở mấy cái sạp hàng này làm đồ giả lừa người rất lợi hại, anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin.
Khúc Phương cùng ông chủ mặc cả, mua giá 4 vạn(140 triệu).
Sau đó cô kéo Chân Vượng đến tiệm mua đồ cổ, tìm người xem đồ, nháy mắt, 4 vạn đã trở thành 80 vạn.
Khúc Phương nói: “Tôi thắng, kế tiếp anh đi theo tôi đi, nếu muốn anh rời đi lúc nào cũng được.”
Chân Vượng bị yêu cầu này làm cho mơ hồ, vẫn là ngây ngốc gật đầu .
Tiếp theo Khúc Phương mang Chân Vượng đi tới chỗ cược thạch.
“Bên trong tảng đá này có đế vương lục, anh tin không?” Khúc Phương chỉ vào một tảng đá bề ngoài xấu xí hỏi Chân Vượng.
Chân Vượng còn chưa phục hồi tinh thần sau một loạt chuyện, chính anh làm sao có thể dễ dàng đi theo một cô gái như thế, nếu trước đó sắp xếp một cái bát thật cũng không phải việc khó.
Thấy cô lại giở trò thi thố đó, anh có chút tức giận, lắc lắc đầu nói: “Tiểu thư trò chơi này đã xong chưa, tôi còn có việc phải đi trước .”
Khúc Phương không nói gì, mua tảng đá kia, sau đó để người ta cưa nó ra.
Chân Vượng không chút để ý ở bên cạnh nhìn, anh thấy cô gái đó bộ dạng cũng là không chút để ý, chỉ là lúc ngẫu nhiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất phức tạp.
“Ra rồi, thật sự có màu xanh, là đế vương lục…” Chung quanh bỗng nhiên ào ra tiếng vang.
Xa xa Chu Thần kéo theo Molly, giống như nhìn thấy một thân hình có chút quen thuộc, bất quá lại lắc lắc đầu, Khúc Phương làm sao có thể tới nơi này, không có khả năng, nơi này cũng không phải chỗ cô ta có thể đến.
Chân Vượng cũng choáng váng, chợt nghe thấy người xung quanh trả giá, 300 vạn, 500 vạn, 800 vạn…(xin nhân nó với 3.5 để ra tiền mình)
Khúc Phương cầm tiền, quay đầu cười nói với Chân Vượng: “Đi thôi, không phải anh nói còn có việc sao.”
Chân Vượng bị cô nhìn có chút ngượng ngùng.
“Tôi mời anh ăn cơm đi, cơm nước xong còn có việc xin anh hỗ trợ, rất nhanh sẽ không chậm trễ việc buổi chiều của anh.” Khúc Phương cười nói.
Chân Vượng cảm thấy rất kỳ quái, bình thường anh là người rất mạnh mẽ, rất không thích người khác khống chế mình, nhưng hôm nay cứ một lần tiếp một lần đi theo cô gái này.
Chân Vượng lái xe, Khúc Phương gọi anh dừng lại chỗ bán trái cây, lúc cô xuống mua. Chân Vượng thấy cô chọn anh đào, bỗng nhiên lại cảm thấy rất thân thiết, anh nói: “Tôi rất thích ăn loại đó.”
“Tôi biết.” Khúc Phương cười nói, cô chọn lấy hai trái, đem một quả bỏ vào miệng, còn một qua đưa cho Chân Vượng.
Chân Vượng vốn muốn nói còn chưa rửa, nhưng thấy bộ dạng cô ăn phải chua hai má phồng lên, rất đáng yêu, anh ngơ ngác mà mở ra miệng.
“Vừa chua vừa ngọt, ăn ngon lắm.” Khúc Phương cười nói, cô vì người đàn ông này thích ăn anh đào mà cũng thường xuyên mua, lúc cô ăn một mình, thường xuyên suy nghĩ, lúc Chân Vượng ăn anh đào, loại cảm giác ê ẩm ngọt ngào này, có phải kỳ thật đáy lòng còn có chút nhớ lại lúc thơ ấu không.
Một động tác nhỏ như vậy, bỗng nhiên lại trở nên rất ăn ý, lúc đi ra khỏi cửa, Chân Vượng trả tiền.
Giữa trưa ăn cơm, Khúc Phương kéo Chân Vượng cùng cô đi đến nhà hàng bít tết.
“Cô thích ăn cơm Tây sao?” Chân Vượng tò mò hỏi, bởi vì theo anh thấy kiểu phụ nữ như Khúc Phương dường như thích ăn đồ Trung Quốc hơn.
Khúc Phương lắc lắc đầu nói: “Đây là nơi từng có chuyện đã xảy ra, cho nên tôi đem anh đến .”
Hai người lúc ăn cơm không nói chuyện, chỉ là lúc ăn bít tết, tay hai người đồng thời với lấy bình tiêu nhỏ, Khúc Phương đưa trước , vì thế tay Chân Vượng cầm phải tay Khúc Phương.
Giờ khắc này Chân Vượng bỗng nhiên mở miệng hỏi nói: “Chúng ta trước kia quen nhau sao?”
Chỉ một câu này, Khúc Phương không trả lời, cô cố nén không khóc, cúi đầu ăn xong bít tết .
Nhìn nhìn thời gian, Khúc Phương lần lượt gọi cho Lý tiên sinh cùng Lý phu nhân còn có cả Tiểu Cửu, giả bộ làm đối phương hẹn bọn họ đến đường Tĩnh An .
Chân Vượng mặt nhăn nhíu mày nhìn cô gọi điện thoại, không biết cô muốn làm gì, bất quá không mở miệng ngăn cản.
Đến đường Tĩnh An, thời gian vừa vặn, cô thấy xe của Lý Tiên Vân, còn có cả chiếc xe bus kia.
Khúc Phương nói: “Chạy nhanh một chút, đâm vào cái xe bus kia.”
Chân Vượng lái xe, nắm chặt tay lái, cô gái vừa mới rồi còn đút cho anh ăn anh đào, làm cho anh cảm giác được không khí ấm áp khó hiểu, không ngờ cô cư nhiên kêu anh đâm xe.
“Cô điên rồi!” Chân Vượng tức giận, anh chết não rồi mới dùng cả buổi sáng để đi theo cô gái này làm mấy chuyện khó hiểu thế kia.
“Tôi không điên, hãy tin tôi, hãy tin tôi, xin anh.” Khúc Phương lại muốn khóc .
Chân Vượng không đáp ứng, loại chuyện này, người điên mới có thể làm, mắt nhìn phía trước, Khúc Phương bỗng nhiên ào lên, cô chắn trước mặt Chân Vượng, hôn lên môi anh.
Chân Vượng điên rồi, cô gái này bị điên rồi, cư nhiên cưỡng hôn anh ( tự kỉ nhể), giờ khắc này cư nhiên anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có một cái gì đó khó hiểu truyền tới não.
Nụ hôn ngọt ngào, đầu óc Chân Vượng có chút choáng váng , sau đó chỉ nghe “Oành” một tiếng…
Chân Vượng phục hồi lại tinh thần, anh còn đang lái xe, đáng chết, anh đẩy Khúc Phương ra, phanh xe lại, xuống xe.
Xảy ra tai nạn, lái xe của chiếc xe bus phía trước cũng xuống xe, mấy hành khách nhìn xe thế này sẽ đi không được, đều đi xuống.
Lý Tiên Vân lái xe một bên, rất kỳ quái vợ mình tìm mình có chuyện gì khẩn cấp. Bất quá phía trước giống như kẹt xe , xe của ông không thể đi đến phía trước được, đứng ở kia.
Lái xe bus muốn tìm Chân Vượng chửi một trận, một đám người kéo kéo đẩy đẩy, lúc này xe bus bắt đầu cháy, mọi người đều không chú ý, bỗng nhiên có một tiếng nổ, nổ mạnh từ bên trong xe, nháy mắt mọi người đều rụt lui, ngay sau đó là tiếng nổ thứ hai, trong nháy mắt chiếc xe liền hóa thành biển lửa.
Bên ngoài người vây xem ngây ngốc đứng, quên cãi nhau quên xem náo nhiệt, một hồi lâu bọn họ mới định thần lại, sợ đổ mồ hôi, may mà chiếc xe này tông vào đuôi xe, nếu không giờ phút này ở trong biển lửa là bọn họ .
Lái xe cũng choáng váng, vẻ mặt của hắn vừa mới phẫn nộ túm lấy Chân Vượng, biến thành gắt gao nắm hai tay của hắn, liên tục nói lời cảm tạ.
Thừa dịp lúc mọi người đều kích động, Khúc Phương lôi kéo Chân Vượng lúc này còn mờ mịt không hiểu, đẩy ra đám người. Cô đi tới xe của Lý Tiên Vân trước mặt mình, quả nhiên ông đã hôn mê, ông bị vụ nổ ảnh hưởng, hơn nữa tinh thần tiều tụy, trực tiếp gục trên tay lái.
May mắn, vừa mới rồi vì muốn xem phía trước phát sinh chuyện gì, ông mở cửa kính xe ra , Khúc Phương thực dễ dàng mở cửa xe, làm cho Chân Vượng cùng cô kéo Lý Tiên Vân đưa đến bệnh viện.
Cô không chú ý có người để tâm chụp được một màn cô cứu người kia.
Lý Tiên Vân đến bệnh viện kiểm tra, giống như lần trước, ông chỉ là đơn giản rất mệt nhọc lại không có ăn cơm bị dọa choáng váng mà thôi.
Mà Tiểu Cửu cùng Lý phu nhân chạy đến hiện trường đều bị hù chết , lúc nhận được điện thoại ở bệnh viện, hai người chạy nhanh tới bệnh viện.
Chân Vượng kỳ quái bị Khúc Phương bắt mang một bộ blouse, không hiểu vì sao cô lại làm quen thuộc đến vậy, giống như trong nhà mình, quen thuộc kiếm được áo blouse.
Ngay sau đó, Chân Vượng liền thấy được Khúc Phương uy hiếp Lý Tiên Vân, người này anh có quen, chỉ là không quá thân, không có trực tiếp lui tới, nhìn thấy ông lúc này dễ dàng bị cô gái đe dạo, giống như chính mình, anh đột nhiên cảm thấy không có gì kỳ quái .
Ngay sau đó Chân Vượng liền thấy được một màn kịch tình cảm.
Đang lúc nhìn Lý Tiên Vân cùng vợ ông quỳ dưới đất ôm nhau, anh đã bị Khúc Phương tha đi rồi.
“Còn thất thần làm gì? Anh không phải muốn đi công ty sao?” Khúc Phương vẫn hỏi như không có việc gì.
“Cô làm sao mà biết?” Chân Vượng đột nhiên cảm thấy giống như cô biết được tất cả, mỗi một động tác của cô đều rất quen thuộc, giống như đã được tính toán tốt.
“Nếu như tôi nói tôi mỗi ngày đều trải qua những việc này, anh tin không?” Hai mắt Khúc Phương nhìn Chân Vượng hỏi.
Nếu là bình thường Chân Vượng nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà lắc đầu, nhưng hiện tại đã trải qua chuyện kinh ngạc lúc sáng, anh cũng ngây ngẩn cả người.
Trên mặt của anh vẫn là chần chờ, tựa như lần đầu tiên Khúc Phương nói với anh: “Em từng kết hôn, anh có để ý không?”
Anh không nói gì, có lẽ anh tin, có lẽ anh không ngại, nhưng anh chần chờ.
Khúc Phương cười nói “Đi thôi, em tin tưởng hôm nay chúng ta vẫn sẽ gặp lại.”
Chân Vượng không yên lòng cùng Khúc Phương tách ra, đi tới công ty.
Anh thấy được ở công ty có một vị trí vắng, mặt trên còn có hai chữ “Khúc Phương”, anh nhăn mặt nhíu mày hỏi: “Nơi này có người không?”
Lưu tổng giám đốc đang thao thao bất tuyệt giới thiệu công ty, nghe được Chân Vượng hỏi như vậy, xấu hổ giải thích nói: “Nhân viên này có việc xin phép không đến.”
Chân Vượng từ chối cho ý kiến, Khúc Phương, Khúc Phương, vì sao anh cảm thấy tên này rất quen thuộc?
Buổi tối tham gia tiệc, coi như thành công, vụ thu mua này cuối cùng vẫn là một trận chiến thắng hoàn mỹ, nhưng anh không quá vui sướng, tương phản lại cứ nghĩ đến vụ sáng hôm nay đã trải qua, anh thậm chí còn không hỏi tên của cô ấy, mà cô gái đó lại giống như biết anh, cũng không hỏi.
Anh đi theo cô mua đồ cổ, vừa kiếm lại được đồ thật, anh đi theo cô cược thạch, vừa cược lại ra đế vương lục, anh đi theo cô ăn cơm, cô mua cho anh quả anh đào anh thích nhất.
Anh theo cô đi gây tai nạn, tuy rằng không quá nghiêm trọng, chỉ là chạm một chút, nhưng tiếp theo cái xe kia bỗng nhiên lại nổ mạnh . Bọn họ cứu một xe người.
Hắn không nhớ cảnh tượng cháy nổ kia, lại tưởng niệm khởi loại ôn nhu triền miên trên môi mình, giống như bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi, bọn họ đã hôn nhau từ lâu, rất lâu rồi, đó chỉ là một cái nhắc lại chuyện xưa.
Sau đó nhìn cô đem lão Lý vào bệnh viện, thấy được chuyện của gia đình người ta, rất khuôn sáo, nhưng cũng rất cảm động.