Lý Tiên Vân thực mâu thuẫn, vẫn tính cự tuyệt, ông mở miệng nói: “Anh…”
Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng nổ bén nhọn rung đến màng tai Lý tiên sinh, sau khi tiếng nổ dồn dập dừng lại di động chỉ còn có vài âm tít tít, câu ông muốn nói còn chưa kịp, điện thoại liền cắt đứt .
Trái tim Lý Tiên Vân bỗng nhiên trầm xuống, lập tức tất cả chuyện cũ đều ùa đến, ông giống như người điên đẩy Tiểu Cửu ra phía sau, vội vàng chạy ra ngoài.
Tiểu Cửu không biết phát sinh chuyện gì, nhưng cũng không chút do dự chạy theo ra ngoài.
Lý Tiên Vân cũng không còn trẻ , thân thể không thể so với trước đây, chạy một hồi liền thở hổn hển, phía sau hoa trắng nhỏ mặc giày cao gót rất cao chạy cũng rất vất vả. (hạ)
Tìm kiếm một hồi, Lý Tiên Vân nghĩ đến thời gian đầu mình cùng Lý Mai gây dựng sự nghiệp hai người còn cùng nhau mở sạp hàng vỉa hè, một ngày hai người kiếm không đến một trăm tệ (cỡ 350k việt), lại cao hứng đếm đi đếm lại đống tiền lẻ kia, khiến cho ông không mở sạp đó bán nữa là vì một lần có cảnh sát đến, ông cùng Lý Mai hai người vội vàng thu thập đồ đạc, chạy một mạch, bọn họ khi đó chỉ là kinh doanh nhỏ, nhưng lại giống như phần tử phạm tội vậy, một người kéo một bao lớn đồ liều mạng chạy.
Hai người rốt cục đi vào một ngõ nhỏ, thoát được, mệt đến mức không quan tâm đất bẩn, ngồi bệt xuống.
Lý Tiên Vân nhìn thấy vợ đầu đầy mồ hôi, không biết khi nào thì giầy của bà cư nhiên rơi mất một cái, khi đó ông liền âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng kiếm sống thật tốt, cho Lý Mai hưởng phúc, không cần phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, sống cuộc sống của một phu nhân.
Nay, ông làm được sao?
Lý Tiên Vân liều mạng chạy đến phía trước, nhà cao tầng hai bên cùng người đi đường đều liên tiếp trở thành những cảnh cuộc sống mà ông và vợ đã trải qua những năm đó.
Đợi đến lúc ông chạy đến chỗ toàn khói lửa, cảnh sát, người đi đường vây kín, trái tim của Lý Tiên Vân cứ liên tục trầm xuống, sẽ không , sẽ không đâu.
“Đầu năm nay vì sao xe bus đứng một chỗ cũng bị nổ mạnh, hình như có người chết, mấy xe bên cạnh cũng gặp họa.”
Lý Tiên Vân nghe tiếng người khác thảo luận ầm ầm bên tai.
Lúc này Tiểu Cửu yêu kiều thở hỗn hển cũng chạy tới, cô ta nhìn thấy Lí đại ca bỗng nhiên lập tức giống như già đi mười tuổi, bộ dáng còn già hơn cả cha cô ta, thật khó chấp nhận nổi, bất quá chỉ trong phút chốc, cô vẫn là thực săn sóc tiêu sái tiến lên, cô gái tốt, hẳn là vào thời điểm người trong lòng cần dựa vào nhất sẽ đi ra phía trước, cho dù vai của cô ấy có nhỏ bé, nhưng người kia nhất định sẽ cần.
“Lí đại ca, anh làm sao vậy, mặc kệ thế nào, em đều đã ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời anh mà đi.” Tiểu Cửu trước sau như một ôn nhu, đứng bên cạnh Lý Tiên Vân.
Nhưng giờ khắc này Lý Tiên Vân không đáp lại cô ta.
Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ có chút béo thoáng qua trong trong đám người, ông xông lên một phen bảo vệ Lý Mai, nghẹn ngào nói: “May mắn, em không có việc gì, may mắn, em không có việc gì, anh biết mà, nhiều năm như thế đều trải qua cùng nhau, em sẽ không bỏ lại anh.”
Lý Tiên Vân vừa nói nước mắt cũng rơi xuống.
Lý phu nhân bị ôm không biết sao lại thế này, nhưng nghe chồng mình vừa nói như vậy, bà cũng khóc, vừa mới rồi bà cũng sợ hãi, bà ngồi ở trên xe, không biết sao lại thế này, phía trước một chiếc xe bus bỗng nhiên nổ lớn…
Khúc Phương đứng ở một bên, cô cũng sợ hãi, mỗi ngày xem tin tức có nói vụ ô tô nổ mạnh, nhưng loại chuyện này dù thường xuyên nghe nói cô cũng không lưu ý nhiều, đã sớm không quan tâm, không ngờ lại diễn ra ngay trước mắt.
Có đôi khi con người quá yếu ớt, cứ như vậy, cô cũng choáng váng nhìn xe phía trước phát lửa lớn, trong xe có người chạy thoát, có người chạy không thoát, cô liền nghĩ tới buổi tối kia, dưới ánh lửa, cái loại giãy dụa thống khổ hít thở không thông, tuy rằng vừa cảm giác hừng đông liền trọng sinh lại, cô cũng quên đi một khắc đó, nhưng nhìn Lý Tiên Vân gắt gao ôm vợ ông, Khúc Phương vẫn vô tình nhớ đến.
Hoa trắng nhỏ ở một bên cũng không nhàn rỗi, dường như đang làm đấu tranh lần cuối, cô ta sợ hãi hô một tiếng “Lí đại ca” .
Thật sự cô ta rất kinh ngạc, nhìn thấy Lý phu nhân ở đây, thân thể mập mạp, khí chất rất tốt, nhưng năm tháng không buông tha một ai, có là người xinh đẹp cũng sẽ trở nên già đi biến dạng đi, huống chi trong cảnh tượng như thế, Lý phu nhân khóc thảm, tóc tai rối bù, thật sự rất khó nhìn, cho nên Tiểu Cửu vẫn rất tự tin.
Lý Tiên Vân vừa ôm, cảm thấy rất nhiều sẹo lồi trên lưng vợ, mùi nước hoa mồng đậm trên người mang theo đủ loại mùi kỳ quái từ những người chung quanh cũng thật khó ngửi, nhưng khi đó lúc bọn họ cùng nhau mở sạp hàng rong, ngày nào trên người cũng đầy mùi mồ hôi thối, lúc về đến trên chiếc giường chật hẹp của phòng trọ nhỏ vẫn cứ mệ luyến đối phương như thế, triền miên muốn chết.
Nhìn thấy Tiểu Cửu, Lý Mai đẩy Lý Tiên Vân ra.
Lý Tiên Vân giờ phút này trên mặt cũng không có nước mắt , ông nhìn nhìn người vợ có chút chật vật mập mạp, cùng một bên Tiểu Cửu gầy teo cao cao thanh lệ.
Ông tự tát mình một cái, nói với Lý Mai: “A Mai, anh sai lầm rồi.”
Xoay người lại nói với Tiểu Cửu: “Tiểu Cửu, từ giờ chúng ta kết thúc, về sau cô đừng tới tìm tôi nữa.”
Tiểu Cửu không nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy, cô ta ngoài ý muốn mà quen Lý Tiên Vân, tuy rằng tuổi tác thân phận chênh lệch rất lớn, nhưng Lí đại ca làm người không tệ, đối với cô ta cũng phi thường tốt, cô ta chậm rãi ẩn nhẫn , luôn cảm thấy một ngày nào đó cô ta sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, không ngờ lại vì một vụ tai nạn mà thay đổi.
Trong nháy mắt, nước mắt cô ta lại tràn đầy, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, cô ta rất đâu khổ, cô ta trăm phương ngàn kế ủy ủy khuất khuất lâu như vậy, này cũng không phải kết quả cô ta muốn.
“Vì sao, Lí đại ca, em yêu anh, em đem mọi thứ dành cho anh, em còn có thể vì anh mà chết, vì sao đối xử với em như vậy, chẳng lẽ chỉ bởi vì bà ta quen anh sớm hơn em sao? Nhưng mỗi ngày bà ta chỉ đi thẩm mỹ viện, đi dạo phố mua sắm, cho tới bây giờ bà ta luôn không quan tâm anh, vì sao anh phải rời khỏi em.” Vụ nổ mạnh này làm cho rất nhiều người thương tâm thống khổ, Tiểu Cửu cũng là một trong số đó, cô ta đau lòng , trả giá không được như mong muốn.
Lý phu nhân bị cô gái trẻ tuổi mới nhảy ra này chọc tức, tình cảm với chồng vừa mới dâng lên, giờ khắc này đã bị hủy hết, bà không chút do dự nâng tay tát cho cô ta một tát, sau đó lôi kéo Khúc Phương đi, một đường đi một đường khóc.
Lý Tiên Vân muốn đuổi theo, nhưng một đôi tay mềm nhẹ lạnh lẽo bắt ông lại.
Câu nói kia, em có thể vì anh mà chết, đã cảm động ông thật sâu.
…
Khúc Phương ảo não vô cùng, rõ ràng đã có thể hòa hảo , vì sao lại biến thành như vậy. Vốn còn cảm thấy cô gái này không thể so sánh với Molly, nhưng nay xem ra, càng là bồ nhí có thể hạ thấp tư thái bản thân càng không dễ dàng đối phó.
Cô ta bị một cái tát, lại thành công lưu lại một người đàn ông.
Vốn một khắc đó, lúc nhìn Lý Tiên Vân cùng Lý phu nhân ôm nhau, hai người già lệ chảy dài, Khúc Phương nghĩ đến, vấn đề gì nữa cũng không còn trọng yếu , bọn họ yêu nhau , bọn họ còn có thể cùng nhau, tốt lắm.
So với chung quanh những người mất đi thân nhân, bọn hạnh phúc cỡ nào, cũng nên quý trọng , nhưng giây tiếp theo lại sai lầm.
Dù cho bọn họ yêu nhau, lão phu lão thê, chính là vì như vậy, Lý phu nhân không thể tha thứ cho chồng bà. Mà Lý Tiên Vân không thể cô phụ lão thê, nhưng tình yêu mới thì sao ? Như vậy thuần khiết tốt đẹp, ông có thể nhẫn tâm cô phụ sao?
Khúc Phương một đêm trằn trọc khó ngủ, vụ nổ mạnh kia cũng làm cho lòng cô còn sợ hãi.
Chu Thần muốn ly hôn, làm tổn thương cô, cô vẫn kiểm điểm sai lầm, có lẽ năm năm kết hôn rất bạc bẽo, không thể hiểu nhau, chính mình cũng không giúp được công việc của hắn, rất nhiều nguyên nhân, nhưng Lý phu nhân thì sao, bà một đường giúp đỡ chồng gây dựng sự nghiệp , hai người so với ai khác đều hiểu biết đối phương, như vậy cũng phải ly hôn, con người còn có tình yêu sao? Còn có thể tin tưởng tình yêu sao?
So với nói Khúc Phương giúp Lý phu nhân, không bằng nói cô đang giúp chính mình.
Ngày thứ hai, Khúc Phương không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trước khi tai nạn xe cộ phát sinh, làm bộ như là người của Lý phu nhân, hẹn Lý Tiên Vân ra, Lý Tiên Vân đang chuẩn bị ăn cơm, còn chưa gặp Tiểu Cửu, nên đồng ý đi ra ngoài.
Đồng thời Khúc Phương lại lấy danh nghĩa Lý tiên sinh hẹn Lý phu nhân, đương nhiên hoa trắng nhỏ cũng không thể bỏ qua.
Sau đó lại làm cảnh ngày hôm qua tái hiện lại.
Bất quá có điểm không giống với trước, chờ Tiểu Cửu cầm theo đồ ăn tinh mỹ có chút nặng kia đến hiện trường tai nạn, còn có Lý phu nhân đi từ quán SPA tới, hai người đều nghĩ Lý Tiên Vân đã xảy ra chuyện.
Lý Tiên Vân lái xe, theo người nọ nói , tiếp cô lên xe, cô nói là Lý Mai bảo đến, tuy rằng lộ ra kỳ quái, nhưng Lý Tiên Vân cũng không nghĩ nhiều, cũng không phải là bị bắt cóc gì gì đó, ông cũng không phải là đại nhân vật.
Khúc Phương tính toán thời gian, làm cho ông lái xe đuổi kịp chiếc xe bus kia, cô nói là ở phía trước cách đó không xa .
Lý Tiên Vân rất có kiên nhẫn lái xe, bất quá bụng có chút đói, hạ huyết áp, đầu óc choáng váng , lúc này phía trước cách đó không xa chiếc xe bus kia dừng lại ở trạm, bỗng nhiên phát cháy, ngay sau đó là một tiếng tiếng nổ mạnh, làm ông trực tiếp hôn mê, ông chỉ cảm thấy một mảng lửa đỏ đập vào mặt, sau đó mơ hồ dần .
Hơn nữa áp lực công tác ngày thường, áp lực cuộc sống, vợ và tình nhân nhỏ bé bên ngoài, ông không đủ xấu xa, không đủ tuyệt tình, mới càng thêm mâu thuẫn rối rắm, đương nhiên cũng là người như thế càng dễ dàng bị tiểu tam chọn trúng.
Bất quá dù sao cũng là lớn tuổi, ông bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Khúc Phương còn nghĩ xem kế tiếp làm sao bây giờ, như vậy vừa vặn, chạy nhanh gọi người đưa ông đi bệnh viện. Lúc này nhân viên y tế cũng đến đây, chuyển từng người bị thương đi.
Lý phu nhân cùng hoa trắng nhỏ nhìn thấy cảnh Lý Tiên Vân nằm thẳng trên kháng bị bác sĩ nâng đi, hai người đều khóc như mưa, nghĩ rằng Lý Tiên Vân gặp bất trặc trên đường vì chiếc xe bus kia.
Hai người gắt gao đi theo đến bệnh viện .
Lý Tiên Vân thật ra đã tỉnh ngay từ lúc tiến hành kiểm tra, chỉ là đói quá, toàn thân đều không có khí lực. Lại có tiếng nói của một người phụ nữ bảo ông đừng lên tiếng, ông hơi mở mắt ra, nhìn đến chính là người phụ nữ nói mình đi ra ngoài hôm nay, bất quá giờ phút này cô mặc áo dài trắng, ông mơ màng nghĩ lại, trong lòng kinh sợ vô cùng, dường như đây không phải chỉ là một vụ tai nạn xe đơn giản, người phụ nữ này giống như tính được thời gian trước khi xảy ra tai nạn, kế hoạch phức tạp như vậy nhằm vào ông rốt cuộc là vì cái gì ? Trong lòng càng nghi ngờ, ông càng sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác.
Người phụ nữ mặc áo dài đi tới cửa nói: “Trong mấy người ai là người nhà của Lý Tiên Vân ?”
Lý phu nhân cùng tiểu tam đồng thời lên tiếng: “Là tôi.”
Khúc Phương nhăn mặt nhăn mày, làm cho hai người đi vào, nói: “Nén bi thương.”
Lý phu nhân nghe thấy ba chữ đó cả người lung lay cơ hồ muốn ngất đi, bà không thể tin được mà gục trên người Lý Tiên Vân, cả người đều ôm hắn, liề