muốn anh họ chết không nhắm mắt nên bất lực quá, đành lên mạng cầu cứu cư dân mạng.
Thẩm Đình xem xong, càm thấy giọng điệu ghê tởm và cách nói của người đó vô cùng quen thuộc, rất dễ khơi dậy tình cảm và lòng thương hại của mọi người.
Vì cô tin chắc là Thẩm Nhân Kiệt vô tội nên trong lòng cũng sáng suốt hơn, từ chủ để mà “Người biết yêu thương” đăng và những dòng phản hồi, cô nhận ra người đó thực sự hiểu cách lợi dụng lòng người, chuyển tất cả những bất mãn về các vấn đề xã hội gần đây của mọi người vào chuyện của Thẩm Nhân Kiệt, vì hiện thực xã hội luôn tồn tại một cách chân thực, rất dễ khiến người ta cảm thấy căm hận. Lại thêm Thẩm Nhân Kiệt đã lừa dối mọi người trước, có lỗi trước, nên muốn ai đó tin anh thì thật là khó. Trong ngôn từ, tuy đọc lên có vẻ yếu đuối, song từng câu từng chữ lại nhằm trúng vào điểm yêu. Thẩm Đình tuy lương thiện nhưng cũng thông mình, cô nghĩ ngay rằng, cái người phát ngôn ấy là Tống Uẩn? Nếu không thì có ai nham hiểm đến thế, hiểu cách lợi dụng chỗ tối để tạo nên tin đồn như thế? Nhưng, Tiểu Trần thực sự đã chết, tại sao lại chết? Chân tướng thực sự rốt cuộc thế nào? Cô cũng không đoán ra.
Quả nhiên đọc tiếp xuống phía dưới, có rất nhiều người phê phán thậm chí mắng chửi Thẩm Nhân Kiệt.
“Đợi đó đi, có tiền là có thể san bằng mọi chuyện, có tiền là có thể xúi giục ma quỷ, có thể bắt người ta sống hoặc chết, đó là hiện thực xã hội bây giờ.”
“Công tử lấy thân thử pháp luật, phải trừng phạt nghiêm khắc, đem lại sự công bằng cho mọi người.”
“Đó là nỗi đau của các đại gia, chỉ có tiền, sinh ra thế hệ sau như thế, giàu đến nỗi chỉ còn lại tiền thì có ích gì, mấy tên con ông cháu cha như thế đáng phải gạy cho một bài học đích đáng.”
“Trừng phạt không đủ mạnh, không thể răn đe được ai, sợ thật! Cứ phải xảy ra máu đổ thì mới có người giải quyết.
Cũng có một số người chế giễu: “Tương lai Trung Quốc phụ thuộc vào các con ông cháu cha mà, không có việc gì phải nghi ngờ cả! Vừa có tiền lại có thực lực, địa vị công việc tốt cũng đã chừa chỗ sẵn. Mọi người tốt nhất là câm hết đi, để tránh sau này bị lôi ra trả thù.”
Đương nhiên cũng có một số ít người tỏ ra ngờ vực: “Chỉ vì chuyện nhỏ tí như thế mà phải giết người thì có phải là quá sơ suất không? Chắc không đến nỗi đâu.” “Cùng lắm thì bị vạch mặt chiêu bài đó thôi! Căn bản không cần phải giết người.”
Bên dưới có ngay người khác bác bỏ: “Bây giờ rất nhiều tên con ông cháu cha đều điên hết, tính cách lạnh lùng khó chịu, cứ nghĩ là có tiền thì hay lắm, nhìn thấy không ưa là giết người thì không đáng phải thắc mắc! Chuyện này đầy ra ấy! Huênh hoang kệch cỡm như vậy chắc chắc sẽ bị báo ứng, cuối cùng sẽ chỉ có con đường chết thôi!”
Thẩm Đình xem mà lòng dạ rối bời, dưới áp lực dư luận kinh khủng như thế có là robot e rằng cũng sẽ suy sụp cô chỉ muốn mọc ra đôi cánh bay ra khỏi phòng làm sao còn ăn nổi cơm được?
Cao Hiểu Vi sau khi đọc được tin về Thẩm Nhân Kiệt cuống quýt lên mà lại không liên lạc được với Thẩm Đình thế là đến nhà tìm bạn mình với tâm lý thấp thỏm lo âu phát hiện ra bạn mình đã bị ông bố khóa nhốt trong phòng.
Bố của Thẩm Đình thấy Cao Hiểu Vi thì như nhìn thấy cứu tinh. Ông nhờ Cao Hiểu Vi giúp khuyên can Thẩm Đình bảo cô phải lí trí một chút đừng để Thẩm Nhân Kiệt chưa bị người ta nguyền rủa đến chết mà đã chết đói trước rồi như vậy rõ ràng là một cuộc làm ăn quá lỗ vốn.
Thẩm Đình nghe thấy tiếng Cao Hiểu Vi thì trong lòng lóe lên một tia hi vọng, vội vàng áp sát vào cửa nói vọng ra: “Hiểu Vi, cậu giúp tớ khuyên bố với. Ông quá đáng lắm.”
Ai ngờ Cao Hiểu Vi lại nói: “Bác trai có hơi quá đáng thật, nhưng ông cũng vì tốt cho cậu, cậu nên hiểu tình cảm của người làm cha. Thẩm Nhân Kiệt bây giờ gặp phải chuyện này, sao cậu đi tìm anh ta cho được?”
“Hiểu Vi, sao cậu cũng nói như vậy!” Thẩm Đình rất tức giận, hận rằng bạn thân mà cũng không hiểu cô.
Cao Hiểu Vi mềm mỏng, định thuyết phục cô: “Tớ cũng đến khuyên cậu đây. Cậu nên từ bỏ anh ta nhanh đi, nhân lúc này vẫn còn kịp.”
Thẩm Đình nghe thế, cảm thấy thực sự chối tai: “Cái gì gọi là nhân lúc này vẫn còn kịp? Anh ấy là gánh nặng hay sao?”
Cao Hiểu Vi dứt khoát lạ thường: “Bây giờ cậu đừng ngây thơ nữa, anh ta còn tệ hơn gánh nặng gấp trăm lần.”
Thẩm Đình lại cười lạnh lẽo: “Thật nực cười, hình như trước đó không lâu cậu còn bảo tớ túm chặt lấy anh ấy.”
“Lúc đó khác lúc này.” Cao Hiểu Vi hiểu tâm trạng cô lúc này rất không ổn định nên cũng không giận dỗi gì.
Trong căn phòng không chút ánh sáng, Thẩm Đình giận dữ chỉ trích bạn: “Cậu đúng là gió thổi chiều nào theo chiều ấy.”
Cao Hiểu Vi cảm thấy lạnh cả lòng, vô cùng bất lực. “Tại sao cậu lại cố chấp như thế, khuyên răn thế nào cũng không nghe.”
Thẩm Đình kiên quyết nói: “Vì anh ấy là người tôi cần tìm kiếm. Cho dù anh ấy có sai lầm thì tôi cũng không thể bỏ lỡ anh ấy được.” Tuy mồm miệng anh độc địa nhưng đối với cô, anh là người biết tôn trọng nhân cách đối phương, hai bên cùng độc lập như vẫn hiểu tâm hồn của nhau.
Cao Hiểu Vi cảm thấy tư duy của cô rất bất bình thường, không phân biệt rõ ràng trắng đen phải trái nữa: “Cho dù anh ta có làm người nhân cách bại hoại? Cho dù anh ra giết người phóng hỏa?”
Thẩm Đình ôm hy vọng mong manh thuyết phục Cao Hiểu Vi, nên nói rất trầm tĩnh: “Tớ đã nhận lời anh ấy sẽ không lung lay nữa. Huống hồ là tớ vốn không tin chuyện này là anh ấy làm, anh ấy bị oan. Phải, anh ấy khá tính toán, nhưng làm việc đều có giới hạn, tuyệt đối không làm chuyện đó! Tớ tin tưởng anh ấy, có ai hiểu anh ấy hơn tớ chứ? Mọi người nên tin vào phán đoán của tớ.”
Cao Hiểu Vi gần như bị thuyết phục bởi sự kiên định của cô nên hỏi: “Cậu có chứng cứ gì?”
“Trực giác của tớ, phán đoán của tớ.”
Cao Hiểu Vi vốn muốn cô lấy ra chứng cứ đáng tin nào đó, ngờ đâu lại nghe thấy hai chữ “trực giác”, cô giận tới mức mất cả lý trí. Cảm thấy bạn mình thật là hết thuốc chữa rồi: “Sự tự tin của cậu ở đâu ra vậy? Đúng là quá cứng đầu! Tớ nói cho cậu biết, cho dù anh ta bị oan thì danh tiếng cũng bại hoại rồi! Huống hồ rất có khả năng anh ta phải ngồi tù mười tám năm. Cậu không thể không lo cho tương lai của mình, không thể không lo nghĩ cho danh dự của mình.”
Thẩm Đình biết không thể thuyết phục được bạn mình, niềm tin của họ giống như một ngôi thành, chỉ có thể nhìn ra ngoài nhưng không được phép điều chỉnh, Thẩm Đình đành lùi bước: “Hiểu Vi, đừng nói những chuyện này nữa, cậu giúp tớ mở cửa đã, giúp tớ chuyện này là được rồi.”
Cao Hiểu Vi nhìn bố của Thẩm Đình, trông ông có vẻ rất đau buồn, dù sao cha con thân thiết với nhau, không phải ông không hiểu tâm trạng của con gái, nhưng ông chỉ có thể làm thế. Cao Hiểu Vi đứng ngoài lắc đầu: “Xin lỗi, tớ nghĩ tớ làm thế này mới là giúp cậu, huống hồ bác trai cũng sẽ không đưa tớ chìa khóa đâu.”
Chẳng phải là những thiên thần của Charlie nên không cách nào đạp cửa xông ra được, sáng hôm sau cô bỗng nghĩ đến Hoàng Khải Nam. Hoàng Khải Nam nói với cô hôm nay đi công tác về, bố cô không chỉ tin tưởng mà còn rất khâm phục anh. Nếu lấy Khải Nam làm thuyết khách, chắc chắn mình sẽ có cơ hội thuyết phục được bố.
Thế là cô lên mạng để tìm Hoàng Khải Nam, quả nhiên anh có ở đó, online khó mà nói hết được, Thẩm Đình rất cuống, nhờ anh đến ngay nhà tìm cô, cô có chuyện gấp.
Lúc Hoàng Khải Nam đến thì bố cô vừa đi ra ngoài. Anh nhìn thấy cô bị nhốt trong phòng thì thấy rất khó hiểu. Anh ngạc nhiên hỏi: “Em phạm pháp à? Năm nay bao tuổi rồi? Sao lại bị nhốt trong phòng?”
Thẩm Đình hỏi: “Anh có biết chuyện của Thẩm Nhân Kiệt không?”
Hoàng Khải Nam đáp: “Biết. Vì chuyện này mà bố em không cho em ra ngoài à?”
Thẩm Đình không có kiên nhẫn nói hết nên chỉ thuật lại những điểm mấu chốt nhất.
Hoàng Khải Nam sửng sốt: “Em và cậu ta ở bên nhau?”
Thẩm Đình nói: “Đó không phải là chuyện quan trọng nhất, anh giúp em khuyên bố thả em ra đi, ông không nghe em, em cũng không muốn nổi loạn chống lại ông. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ anh thôi.”
Ngờ đâu Hoàng Khải Nam nói: “Nếu là thế thì anh nghĩ bố em làm vậy là đúng. Sao em lớn thế này rồi còn bướng bỉnh vậy?”
“Sao anh lại hỏi thế?” Thẩm Đình vừa tuyệt vọng vừa mệt mỏi hỏi.
“Cậu ta tính khí thế nào anh cũng thấy rồi, em nên chia tay đi. Hơn nữa bây giờ còn dính vào chuyện này, em cũng không nên dính dáng gì tới cậu ta.
“Không được, anh ấy bị người ta hãm hại, thật đó! tuy bây giờ em không có chững cứ nhưng anh phải tin em. Bây giờ anh ấy lâm vào cảnh này, đang cần sự ủng hộ nhất, em biết anh hiểu em.”
Hoàng Khải Nam không hề bị cô thuyết phục, ngược lại còn sắc giọng hỏi: “Em hồ đồ quá rồi, yêu ai cũng phải chọn người chứ, em cũng không còn là trẻ con ba tuổi nữa mà làm việc gì cũng chỉ cần nhiệt tình là được nữa đâu.”
Bệnh nặng chỉ có thể cho uống thuốc liều mạnh, một ngày một đêm, Thẩm Đình đã gần như suy sụp về tinh thần, lại nghe anh chỉ trích mình như vậy thì thầm nghĩ, anh ép tôi đấy nhé, trong lúc bồng bột đã hét ra sự thực: “Còn tốt hơn anh không thể yêu ai. Anh chẳng yêu ai hết, tôi biết, tuy anh đối với ai cũng dịu dàng, chu đáo lịch thiệp, nhưng thật ra trong lòng anh không có nhiệt tình, không có hứng với ai hết. Cả đời anh chắc sẽ chỉ sống một mình, anh là người không có khả năng yêu điển hình, anh yêu ai cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là hết. nên anh ghen tỵ với tôi, ghen tỵ tôi đã tìm ra người rôi yêu.”
Sắc mặt Hoàng Khải Nam tái mét, phủ nhận ngay: “Anh ghen tỵ với em? Em nói gì thế? Anh chỉ hiểu quá rõ em, muốn giúp em.”
Thẩm Đình cuống quá rồi, lại chưa ăn cơm nên toàn thân rã rời, vì cách một lớp cửa, không thấy được vẻ mặt của anh nên càng dễ nói ra, cô liền trút hết mọi suy nghĩ từ trước đến nay của mình: “Tôi biết anh hiểu tôi, nhưng tôi cũng hiểu anh, chúng ta là thanh mai trúc mã, tôi không hiểu được anh hay sao? Trước kia chắc chắn anh đã nghĩ, tuy tình trạng của chúng ta khác nhau nhưng kết quả cũng như nhau. Đối với tình yêu, anh không thể có được, còn tôi thì không có được. Thế giới này đối với chúng ta đều chẳng có hy vọng gì, vậy chi bằng sau ba mươi tuổi cùng sống bên nhau là được, hai người lạnh lùng ở cạnh nhau thì ít nhất cũng có được chút hơi ấm. Lúc tôi đau buồn cũng từng nghĩ thế. Nhưng tôi không thể. Thật đó, Khải Nam.”
Hoàng Khải Nam cảm giác toàn thân rã rời, anh tìm ghế sô pha ngồi xuống, gục đầu, tay chống vào trán, không nói gì nữa. Thẩm Đình cũng im lặng. Hoàng Khải Nam cứ im lặng mãi, cuối cùng, Thẩm Đình đã nghĩ anh quá tực giận mà bỏ đi rồi.
Sự ngượng ngập và bất lực khi bị nhìn thấy khiến Hoàng Khải Nam rất khó chịu, nhưng anh luôn là một người tốt. Một lúc sau anh mới thành thật nói: “Anh có suy nghĩ như vậy thật, em nói đúng, có thể anh ích kỷ, xin lỗi. Anh chỉ nghĩ là, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, quen thuộc nhau, yêu thích nhau, trong thế giới ngắn ngủi chỉ sống được vài thập niên này, chẳng lẽ phải cô đơn đến già? Anh có thể chăm sóc em, cũng muốn như vậy, đối với chúng ta đó cũng là một lựa chọn tốt... Bây giờ em có cậu ta, mọi thứ đã thay đổi, anh thực sự cũng cảm thấy bơ vơ. Vì em mà anh luôn có thiên kiến với cậu ta, xin lỗi.”
Thẩm Đình ban nãy nói xong cũng thấy hối hận, nghe anh nói vậy càng hối h