“Chắc chị sẽ không chỉ vào mặt bạn mình mà mắng chứ? Với tính khí của chị thì cũng không phải là không thể.” Thẩm Nhân Kiệt nói, khóe môi dần dần nở nụ cười.
Thẩm Đình nhìn xuống dưới lầu, hai hàng đèn sáng trưng thẳng táp, từng ngọn từng ngọn đều sáng, giống như thành phố không ngủ trong truyện cổ tích. Cô hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi làm không đúng à?”
“Nói thực là, hai người dù có thân đến mấy thì cũng là hai người, chị không thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chị ấy, cũng không thể chịu trách nhiệm cho tương lai của người ta được.”
“Nhưng tôi bắt buộc phải nói cho nó biết là việc nó đang làm nguy hiểm đến nhường nào, vì nó là bạn thân nhất của tôi.” Thẩm Đình nghiêm chỉnh nói.
Thẩm Nhân Kiệt vỗ vỗ vai cô, lắc đầu: “Không thể nói là nguy hiểm hay không, kết hôn vì tình yêu cũng chưa chắc vui hơn, trước khi kết hôn thì bổ sung tính cách cho nhau, sau khi kết hôn lại trở thành những năm tháng đáng oán trách nhất đời. Chị ấy chọn con đường nhìn thấy được hạnh phúc để đi thì không có gì là sai, giá trị quan của con người không giống nhau, cô không thể ép buộc người khác.”
Nhưng, nhưng, bị anh chặn ngang, cô ú ớ không tìm ra lý do, tuy cô biết thế nhưng vẫn không muốn thừa nhận, hạnh phúc thực ra không liên quan gì đến tình yêu. Thế nên đa số phụ nữ thà rằng khóc trong BMW còn hơn là cười trên xe đạp. Ví như cô, nếu cô đơn ngồi trên xe đạp, cho dù có cười cũng ít nhiều cảm thấy lúng túng, tỏ ra không vui sướng gì cho lắm. Thế nên người có điều kiện thì tìm một người khá giả và yêu mình kết hôn, người thường thường bậc trung thì chọn người khá giả để kết hôn, còn người thấp hơn thì kết hôn với một người tình nghèo khổ. Hiện thực khiến người ta thấy thảm thương thất bại như thế, và những đòi hỏi yêu cầu về một thứ gì đó tốt đẹp còn sót lại trong lòng càng khiến người ta thấy thất bại hơn.
Thẩm Đình không muốn thừa nhận rằng thực ra mình đã rất lúng túng, thì điện thoại reo, cô thở phào một hơi, cầm lên xem số, lại là của Bát Giới, gọi vào giờ này không biết là có chuyện gì, chắc không phải do Cao Hiểu Vi không chịu nghe máy nên cậu ta truy sát đến chỗ cô chứ, Thẩm Đình căng thẳng đẩy đẩy Nhân Kiệt, chỉ vào di động: “Bát Giới gọi đến.”
Điện thoại giống một đứa trẻ sơ sinh đang khát sữa cứ kêu gào để cha mẹ phải quan tâm đến. Thẩm Nhân Kiệt nói: “Nghe nhanh đi.”
Thẩm Đình nghe máy, Bát Giới bên kia im lặng, dường như không biết phải nói gì, thế là Thẩm Đình cũng không nói, điện thoại im đến độ như đang nối kết đến một buổi đêm tĩnh lặng như biển trên một tinh cầu xa xôi nào đó.
Đến khi Thẩm Đình nghi ngờ điện thoại bị hư thì bên kia mới lên tiếng, giọng nói nho nhỏ, như đang cố hết sức kiềm chế: “Thẩm Đình, tôi đây.”
Thẩm Đình “ừ” một tiếng.
Bên kia lại nói: “Muộn thế này còn làm phiền cậu. Tôi muốn hỏi một chút, hôm nay cậu có nhìn thấy Hiểu Vi không?”
Thẩm Đình đang do dự xem có nên nói thật không nhưng cuối cùng vẫn im lặng, hỏi cậu ta: “Sao?”
Bát Giới bên kia cười, như đang mỉa mai chính mình: “Thẩm Đình, cậu yên tâm, không phải tôi muốn gây phiền phức cho cô ấy đâu, tuy tôi... nghèo, không thể nào cho cô ấy những thứ cô ấy cần…nhưng vẫn chưa tệ hại như thế đâu.”
“Tôi không có ý đó.” Thẩm Đình vội nói, nhưng cậu có áp lực, tôi cũng có áp lực, ai cũng có áp lực, nhưng phụ nữ còn phải chịu đựng áp lực, huống hồ là đàn ông.
Bên kia lại im lặng, một lúc sau mới nói: “Tôi gọi điện chỉ là muốn trò chuyện với cậu, cậu đừng trách cô ấy, cô ấy luôn quan tâm đến suy nghĩ của cậu.”
“Tôi…”
“Tôi hiểu cô ấy ra quyết định đó cũng rất khó khăn, xưa nay cô ấy vốn không có chủ kiến, đây là lần đầu cô ấy tự làm chủ. Chắc cô ấy rất sợ hãi.”
“Nhưng nó làm tổn thương cậu.” Thẩm Đình không hiểu rốt cuộc cậu ta muốn nói gì? Vẫn đang lo lắng cho bạn cô cái gì chứ?
Cô loáng thoáng nghe thấy Bát Giới bên kia nấc nghẹn một lúc, cậu ta đẩy điện thoại ra xa, cố gắng không để Thẩm Đình nghe thấy. Cậu ta nói nhanh, như sợ chậm trễ thì can đảm sẽ biến mất: “Không phải lỗi của cô ấy mà là của tôi, nếu tôi có chút bản lĩnh thì sẽ không để cô ấy cảm thấy theo tôi là vô vọng, hắn ta thắng tôi vì giàu có hơn tôi, nhưng tôi không muốn phục cũng phải phục. Đến cả tiền đặc cọc để mua nhà mà cũng do cha mẹ giúp tôi trả thì tôi có thể cho cô ấy được gì? Một người đàn ông như tôi đến cảm giác an toàn cũng không thể cho cô ấy, còn có ai thất bại hơn tôi không? Cô ấy không lấy tôi cũng đúng.”
“Thẩm Đình, sau này tôi và cô ấy không thể gặp lại nữa, cậu có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy không?”
Cậu ta có cần yêu bạn gái mình đến thế không? Có đáng không? Nhưng, một người đàn ông phạm sai lầm, đánh mất người yêu, không muốn từ bỏ nhưng lại không biết cách tiếp tục thế nào mà chỉ biết khóc lóc thì càng mất mặt. Thử hỏi xem có ai dám phó thác cả đời cho anh ta? Thẩm Đình thấy sống mũi cay cay, không thể nén được nữa mà kêu lên: “Cậu đừng tốt như thế, tại sao phải vĩ đại như thế, cậu muốn làm gì hả? Cậu không thấy cậu như thế là rất giống một thứ đồ phế thải không?”
“Xin lỗi.” Bát Giới bên kia nói tiếp, “Tôi không yên tâm cô ấy, nhưng cũng đành bó tay.” Thẩm Đình nghe thấy tiếng nức nở không thể kiềm chế của cậu ta, “Cậu nhất định phải giúp cô ấy. Đừng kể lại với cô ấy là tôi đã gọi điện cho cậu, để cô ấy vui mà lấy người khác, cô ấy xứng đáng có được một hôn lễ không hối tiếc, tôi chỉ là cục phân chuột trong hôn lễ thôi. Không bao giờ liên lạc với hai người nữa…Tạm biệt.” Từ đó Tiêu Lang đã thành người xa lạ.
“Cậu là người tốt, đừng uống rượu nữa, sau này cậu cũng sẽ hạnh phúc.” Thẩm Đình vội vàng cúp máy, hít một hơi thật sâu, cô biết cậu ta chắc chắn đã say khướt, đối với một người đàn ông như thế, thật là tình cảm phức tạp mâu thuẫn tột cùng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, những ngôi sao đã hơi mờ nhạt, cô muốn cười lại muốn khóc, hồi lâu sau chỉ nói: “Ngay cả bầu trời cũng không dung nạp nổi những ngôi sao nữa rồi, thế giới này sao thê lương đến thế?”
Thẩm Nhân Kiệt vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Bầu trời trong thành phố bây giờ không thể nhìn thấy sao đâu, có cơ hội sẽ đưa cô đến đài thiên văn.”
“Tôi không cần, tôi muốn ngắm sao ở đây. Tại sao lại phải đến đài thiên văn, tại sao lại dùng những dụng cụ lạnh ngắt đó mới nhìn thấy được sao?” Thẩm Đình cũng không hiểu mình đang so đo cái gì nữa.
Thẩm Nhân Kiệt chỉ nhìn cô, không nói gì.
“Từ nhỏ tôi đã quen Cao Hiểu Vi, tôi nhớ rõ lúc ấy bọn tôi lên lớp Tám, nó thích một cậu bạn trong lớp, ngồi ở hàng thứ hai, bao giờ cũng mặc áo sơ mi trắng, vẽ rất giỏi, trong giờ âm nhạc còn biết thổi sáo nghe rất hay, thi thành phố được giải nhì. Cao Hiểu Vi lần nào cũng vui sướng nói với tôi: “Sau này lớn lên sẽ lấy cậu ấy, cho dù không lấy được cậu ấy, tớ cũng sẽ lấy một họa sĩ, tuyệt đối không lấy những kẻ kinh doanh toàn mùi tiền. Tính khí anh ấy có thể rất xấu, không sao, tớ sẽ rất yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy giặt bít tất, mua bút vẽ, dọn dẹp phòng vẽ, để anh ấy vẽ ra những bức tranh đẹp mà đến các nhà nghệ thuật cũng hâm mộ.” Bây giờ, mùi cay của mực tàu đúng là nhức mũi đến nỗi không thể chịu đựng được, mà mùi vị của đồng tiền lại càng thơm hơn, tại sao cuộc sống lại khiến người ta thay đổi dễ dàng như thế, đau khổ như thế chứ?”
“Vậy cậu bạn ấy bây giờ làm gì?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi.
“Lúc đó cậu ta không thi đậu vào trường nghệ thuật, bây giờ trải một quầy hàng trong chợ đêm bán quần áo.” Thẩm Đình nói, một chàng trai đầy ắp tế bào nghệ thuật bây giờ lại bán những thứ quần áo rẻ tiền không chút thẩm mỹ.
“Quy luật đào thải, ưu tú thắng thấp kém đó chính là cuộc sống.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời.
Thẩm Đình quay lại trừng mắt với anh: “Cậu dựa vào đâu mà nói ai ưu tú, ai thấp kém. Cậu cũng có ưu tú chỗ nào đâu.” Chai bia trong chớp mắt cô đã uống chỉ còn có một nửa.
“Cô nói thế có nghĩa là trong lòng cô luôn nghĩ tôi rất ưu tú, cám ơn nhé.” Thẩm Nhân Kiệt không giận mà trái lại rất hỉ hả, lấy chai bia cạnh mình lên, chỉ muốn uống một ngụm bia của cô, nhưng lại cảm thấy hơi ấm còn sót lại của cô trên miệng chai.
Cô vội ngăn lại: “Này, chai đó tôi uống rồi.”
“Có gì ghê gớm đâu.” Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ nói.
Thẩm Đình thấy cảm động, nhưng lại vừa thấy có chút cảm thương và xúc động, trong một đêm như thế này, dưới chân là thành phố to lớn và luôn chuyển động, trên là bầu trời bao la vô tình, trời đất mênh mông vô cùng, nhưng lại có anh bên cạnh, đã cho một người hoang mang như cô có được hơi ấm và sức mạnh, giống tuyết rơi trong đêm trên cánh hoa, ai cũng ngỡ sẽ khiến cánh hoa đông cứng và héo tàn, nhưng tuyết lại tan ra để nuôi nó. Thời gian dài đằng đẵng, thế giới lại lạnh lùng, anh và cô có thể đi đâu đây? Cô bỗng muốn ôm chầm lấy anh mà khóc, ôm anh thật chặt, áp mặt vào ngực anh, khóc xé gan xé ruột, trước mặt anh cô không cần giữ hình tượng gì cả. Thế nhưng cô sực nhớ đến Tống Uẩn xinh đẹp, nên nói với vẻ ấm ức: “Cậu như thế không giống cậu chút nào, ghét quá.” Một cơn gió lạnh thốc đến, cô bất giác rùng mình một cái.
Thẩm Nhân Kiệt thấy thế liền cởi áo khoác ra, choàng lên người cô, Thẩm Đình muốn đẩy anh ra, từ chối đón nhận hơi ấm của anh, thế nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã quyết định phải làm cho bằng được, Thẩm Đình không khỏe bằng anh nên cuối cùng cũng đành khuất phục, sau đó cô nói: “Toàn mùi thuốc lá, hôi chết đi được.”
“Đó chính là căn nguyên của từ “đàn ông thối”.” Thẩm Nhân Kiệt cười nói.
Thẩm Nhân Kiệt chỉ chăm chú ngắm cô, lúc cô cười mày mắt rất sinh động, anh không kìm được đưa tay ra sờ lên hàng lông mày của cô rồi di chuyển đến đôi mắt, ngón tay ấm áp của anh trượt qua gương mặt mát lạnh của cô, giống như điện giật, khiến cô bỗng tê dại cả người, cảm giác ngưa ngứa len vào tận trái tim, Thẩm Đình gạt tay anh ra: “Chị…” Vừa buột miệng cô đã vội sửa lại, “Bà đây…”
Vẫn chưa nói xong, một chiếc dép trên một bên chân đang vung vẩy trong không trung bỗng rơi xuống, Thẩm Đình kêu lên: “Tiêu rồi, dép…” Hai người cùng nhau nhìn xuống phía dưới.
Lúc đó dưới lầu vừa có người định vào trong, chiếc dép rơi “bộp” một phát xuống ngay trước mặt anh ta, kinh thiên động địa, giống như khách từ hành tinh khác đến thăm. Người đó giật bắn mình, loạng choạng lùi lại mấy bước, một lúc sau mới ngửa đầu lên, gầm gú bằng giọng địa phương: “Mẹ kiếp, đứa quỷ quái thất đức nào ném thế hả, làm ông đây sợ chết được, còn tưởng ai nhảy lầu chứ! Còn rơi xuống ngay trước mặt ông, có thất đức không cơ chứ!”
Đêm tĩnh mịch, giọng anh ta ngay cả trên sân thượng cũng nghe rõ mồn một. Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt đều bật cười, Thẩm Đình cười tới nỗi chảy nước mắt, Thẩm Nhân Kiệt lắc lắc vai cô: “Đừng cười nữa, ngốc quá, bây giờ làm sao cô xuống lầu?”
Thẩm Đình mới sực nhớ: Đúng rồi, chẳng lẽ bây giờ mình chỉ có thể nhảy lầu. Nhớ đến nhảy lầu, cô lại nhớ đến Tống Uẩn hôm nay đã nhảy xuống biển, thế là nói với anh: “Hôm nay tôi đã gặp Tống Uẩn.”
Không ngờ cô lại biết tên bạn gái cũ, Thẩm Nhân Kiệt bàng hoàng, ngẩng lên nhìn cô.