nữa, khi còn ở Việt Nam thi thoảng vào dịp Giáng Sinh, ba mẹ cũng hay cho chúng tôi đi thăm nhà thờ, xem người ta làm nghi lễ này nọ.
Vào dịp lễ giáng sinh không riêng gì Cleveland hay Ohio mà cả nước Mỹ đều có những khâu chuẩn bị vô cùng chu tất cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm này, khắp các đường phố của Clevend đâu đâu cũng tràn ngập không khí của lễ giáng sinh, tại các cửa hàng trên đường phố người ta trang hoàng bằng những cây thông No-en, treo lên đó vô số những thứ lung linh sắc màu những ngôi sao, những quả cầu pha lê và những món quà nho nhỏ đầy sắc màu…với ý nghĩa cầu chúc cho một năm mới thịnh vượng an lành.
Tôi cảm thấy thích thú vô cùng khi đi dạo dưới phố vào những dịp lễ như thế này, tôi bắt Duy phải chụp cho tôi những bức ảnh để khoe với July, với anh Dương. Duy nhìn tôi cười tươi.
Xa Việt Nam, xa thung lũng Lưu Ly yêu dấu, tôi đặt chân tới nước Mỹ hoa lệ này, mảnh đất mà ngày xưa tôi đã từng ao ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân tới. Nhưng khi đã ở đây rồi, mọi thứ đối với tôi đều rất khó khăn, đôi lúc tôi chẳng biết sẽ phải làm như thế nào, mặc dù có anh Dương của tôi bên cạnh. Có lần tôi nũng nịu với anh Dương: “Anh trai ơi, em muốn về Việt Nam, về thung lũng Lưu Ly nhà mình” Anh Dương cốc vào đầu tôi, bảo rằng: “Cứ lo học xong đi đã cô nương bé bỏng”. Tôi nhớ nhà khủng khiếp.
Lần đầu tiên nhìn thấy Duy, tôi đã lầm tưởng cậu ấy là Pi, bởi vì họ rất giống nhau. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là về ngoại hình thôi, nhưng dần dà về sau khi tiếp xúc với Duy nhiều hơn, đi chơi cùng cậu ấy. Tôi phát hiện ra rằng cậu ấy có nhiều cái giống Pi hơn tôi tưởng.
Rồi sau đó những kỷ niệm về Pi cứ hiện lên hành hạ tâm trí tôi, chẳng bao giờ dứt ra. Tôi tự hứa là sẽ quên đi tất cả, can đảm để nhớ tới, thì ắt phải can đảm để quên đi mà.
Tôi đi chơi với Duy, đi dạo với cậu ấy bên bờ sông Cuyahoga, bên bờ hồ Erie hay những ngày giáp tới giáng sinh trong thành phố Cleveland này.
Đi bên cạnh cậu ấy…tôi cảm thấy lòng mình được thanh thản hơn, những muộn phiền trong lòng cũng theo đó mà tan biến đi…
Đi bên cạnh cậu ấy…tôi cảm thấy nỗi cô đơn được vơi bớt đi phần nào
Và quan trọng nhất là tôi có được cảm giác được bình yên và chở che, cảm giác mà tôi ngỡ mình đã đánh mất đi khi mẹ và Pi đều rời xa tôi
Phải chăng đó chính là cái cảm giác ta quý mến một ai đó
- Hãy cho Duy thời gian để hiểu Lưu Ly hơn nữa nhé?
Tôi lặng mỉm, khẽ cười, khẽ ngượng ngùng
Bên ngoài kia những bông tuyết chao mình yêu điệu như thể đang ngân ngay, khiêu vũ, phiêu du theo giai điệu của những bản tình ca giáng sinh ngọt ngào, hạnh phúc!