Tôi thích cử chỉ cậu đưa chiếc khăn giấy cho bác lao công sau những ngày lao động mệt nhọc, hay đưa một chiếc bánh mì-bữa sáng của cậu ấy cho một người hành khất nghèo đói, xa lạ khi cậu ấy nhìn thấy ông ta trên đường đi tới trường.
Rồi tôi cũng ghét những hành động mà đám con trai trong lớp tôi bắt nạt, trêu chọc, giằng lấy những bức tranh mà cậu ấy vẽ. Những lúc đó, tôi ước chi mình có thêm một chút sự can đảm để đứng lên bênh vực cho cậu ấy, nhưng rối cuộc tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cái việc làm hèn nhát nhất trong cuộc đời mình, đó là đứng núp ở một góc khuất nào đó, như một thằng hèn, một thằng nhát gan…Rồi sau đó lại lặng lẽo đi theo cậu!