i ông ấy bật đèn lên, ánh sáng rọi chiếu khắp căn bếp
- Ba mới lo xong việc ở công ty?
- Ba thì lúc nào chẳng bận- Duy cười khẩy
- Hôm nay con đi đâu?
- Con đi gặp bạn con
- Con nên bớt đi chơi và lo dần cho sự nghiệp của mình đi. Con cũng 20 tuổi rồi còn gì.
- Thì con vẫn đang lo đây, lo sốt vó lên ấy chứ- Duy cười
- Con nên nghiêm túc hơn trong chuyện này Duy à
- Con đang nghiêm túc mà ba
- Ta chỉ lo cho con thôi
- Con biết! Thank Dad
Duy lại tiếp tục uống
Những cuộc nói chuyện của ba và Duy luôn lạnh nhạt như vậy. Đơn giản vì ba ít khi ở nhà, tù nhỏ anh đã như thế, luôn sống trong cô đơn, mẹ mất từ khi anh mơi sinh ra nên anh chẳng nhận được một tình yêu thương nào trọn vẹn cả. Ba yêu thương anh, nhưng sự yêu thương của ba chỉ dừng lại ở một căn nhà với những tiện nghi đầy đủ, một chiếc xe ô và vô số thứ đáng giá khác. Chỉ vậy thôi, cũng được cho là yêu thương sao?
Có lẽ ba cũng cảm thấy quen với những cuộc nói chuyện như thế này rồi nên ông cũng chẳng nói gì?
- Ba này- Duy lên tiếng, khi ba chuẩn bị lên lầu.
- Gì con?
- Mẹ con là người như thế nào?
- Sao con lại hỏi vậy? Chẳng phải ba đã nói với con hết rồi sao? Mẹ mất ngay sau khi con chào đời?
- Điều đó con biết, ba đã nói cả trăm lần rồi, con muốn ba kể nhiều hơn thế? Chẳng hạn như mẹ con là người thế nào? Có xinh đẹp không? Có biết nấu những món ăn Việt Nam không chẳng hạn, đại khái như thế!
- Con đang quen một cô gái người Việt?
- Cũng có thể
Ba Duy im lặng, không nói gì thêm nữa, ông đi thẳng lên phòng. Duy tiếp tục nhâm nhi những ly rượu và nghĩ ngợi
Ba anh ít khi chia sẻ với anh những điều về mẹ anh, mặc dù anh rất muốn nghe. Hôm nay khi đứng trước mặt cô gái Việt Nam nhỏ nhắn đó, anh lại nghĩ tới mẹ anh.
Chắc mẹ anh cũng giống như cô gái đó. Anh cũng nhận ra rằng, ở co gái ấy có thứ gì đó đặc biệt lắm, điều đó ám ảnh anh. Đôi mắt hồn nhiên đó, cứ xoáy sâu trong tâm trí của anh, đôi mắt đó như trước đựng những điều bí ẩn mà anh không thể khám phá được. Rồi khi cô ấy cười, một nụ cười dịu dàng và nữ tính, một nụ cười như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông ở Ohio.
Cô gái ấy còn có một cái tên đặc biệt, tên một loài hoa xinh đẹp nhưng mỏng manh, yếu đuối, bông hoa cần được sự bảo vệ và chở che.
Duy chưa bao giờ thấy được gương mặt mẹ, vì mẹ mất sau khi hạ sinh anh. Khi lớn lên anh hỏi ba, có giữ tấm ảnh nào của mẹ không? Ba nói có, rồi khi nào ba sẽ tìm lại cho, nhưng dần dà ông quên đi điều đó. Anh cũng không hỏi nữa.
Anh cảm thấy mình thiệt thòi vì không có mẹ ở bên, không có mẹ dắt tay đi dạo phố, không có mẹ kể những câu chuyện cổ tích, hát những bài hát ru trước khi đi ngủ. Anh luôn cảm thấy cô đơn! Luôn luôn như vậy!
Chỉ tới hôm nay, gặp Lưu Ly- cô gái Việt Nam bé nhỏ ấy! Anh cảm thấy khe khẽ, một chút xíu bình yên trở lại trong con người anh, điều đó thực lạ lùng, lạ lùng nhưng kỳ diệu.
Rồi tới khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô ấy, trái tim anh như ngưng đập lại vậy.
Phải chăng đây là cô gái là định mệnh của đời anh!
Anh đã quý mến cô ấy ngay sau cái nhìn đầu tiên!
Và …Điều đó đối với anh nó quan trọng lắm!