Pi mới chuyển đến lớp tôi năm chúng tôi học lớp 7. Cậu ấy có thân hình nhỏ thó, duy chỉ có đôi mắt là sáng hơn cả.
Khi cậu ấy mới chuyển tới, điều duy nhất tôi để ý tới cậu ấy, đó là cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong lớp, khi tan học thì y như rằng sẽ có một chiếc xe ô tô sang trọng tới đón cậu ấy về.
Tôi bắt đầu để ý tới cậu ấy nhiều hơn khi cậu ấy đem trả lại cho tôi những bức tranh, và tôi đã mắng xối xả vào mặt cậu ấy. Lần đó tôi ghét cậu ấy lắm, yếu đuối và hèn nhát, vì tôi chúa ghét những ai phải chịu sự sai khiến của người khác, nhưng thực ra mọi chuyện không phải là như vậy. Lần đó cậu ấy đã làm cách nào đó, để lấy lại những bức tranh của tôi từ bọn chúng, rồi cậu ấy đem nó tới cho tôi, nhưng vì lý do nào đó cậu ấy lại nói rằng mình bị sai khiến để làm việc đó. Có lẽ cậu ấy có lý do của riêng mình.