n sự đau khổ, hai hàng lông mày thanh mảnh uốn nếp, đôi mắt đen vẫn dịu dàng lại âm u giống như đang trốn tránh gì đó.
“Chỉ còn một tháng, nó sẽ theo Bộ Binh đặc chủng giải ngũ..”- Hai tay Lục Thiếu Phàm trắng bệch, từng lời nói ra cũng đều phải cố hết sức khiến tim Mẫn Nhu đau nhói.
“Nó chỉ cần bàn giao công việc là được, sau đó an tâm chờ điều về thành phố A, trở về bên cạnh người vợ đang mang bầu chín tháng, nhưng mà…”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm trở nên nghẹn ngào, gương mặt tuấn tú đầy vẻ trầm tư tự trách: “Nhưng anh chỉ vì những thứ trước mắt, để cho Thiếu Phong đang không được khỏe đi bộ đội, hoàn thành nhiệm vụ lần cuối trước khi nó giải ngũ…”
“Không cần kể tiếp!”
Mẫn Nhu lên tiếng ngăn lại, tay vươn ra bao phủ lấy mu bàn tay không còn hơi ấm của anh, như sợ hãi gì đó, vuốt nhẹ giống như trước đây anh làm, mang lại ấm áp cho Lục Thiếu Phàm.
“Thiếu Phong không về, Tư Tình rất lo lắng, người trong nhà cũng gạt cô ấy, mãi đến một ngày, sắc mặt cô ấy tái nhợt xỉu ngay bên cạnh điện thoại. Sau khi đưa cô ấy tới bệnh viện mới biết cô ấy đã nghe lén chuyện điện thoại đi bộ đội.”
“Lục Thiếu Phàm...”
Cô không biết nên an ủi anh thế nào, đối với Lục Thiếu Phàm mà nói đau khổ nhất là phải nhớ lại, giống như cô không muốn nhớ tới mẹ mình, Lục Thiếu Phàm làm sao không muốn quên đi nó nhưng cảm giác áy náy, tự trách bản thân đã ép anh tới không thể thở.
“Tư Tình sau khi sinh bị rong huyết, nhóm máu Orh không thể tìm thấy trong kho máu, sau đó…”
Giọng nói khản đạc ẩn chứa nỗi đau sự tuyệt vọng cùng cực, lòng Mẫn Nhu xoắn chặt khó chịu không thể thở nổi, dùng hết sắc, nắm lấy tay anh muốn giảm bớt đi cảm giác tự trách nơi Lục Thiếu Phàm.
“Bốn năm rồi, anh chưa từng tới một lần, chỉ sợ Thiếu Phong chỉ trích, sợ Tư Tình oán giận anh.”
Bên trong xe mờ ảo, cô không thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh, nhưng tay đặt sau lưng anh có thể cảm nhận được cơ thể cứng ngắc. Anh mọi khi cao quý ưu nhã, tác phong nhanh nhẹn chẳng qua chỉ để che dấu đi mặt yếu ớt của bản thân.
Nếu như không phải cô muốn bỏ đi, muốn chạy khỏi thế giới của anh, Lục Thiếu Phàm cũng sẽ không phải đau khổ như thế?
Một người đàn ông vân đạm phong khinh, chưa từng biết đến đau khổ, anh lúc nào cũng đứng trên cao, hướng mắt nhìn hỉ nộ ái ố của kẻ khác..
Không kiềm được muốn tới gần anh, xua đi mọi bi thương cùng đau khổ.
Mẫn Nhu lặng lẽ nghiêng người, kề sát anh, bàn tay nhỏ bé không đặt trên mu bàn tay mà nhẹ nhàng lau gương mặt anh, ép đầu anh đến gần mình, dù cho cô không xứng với lời cam kết cả đời của anh, nhưng lúc này cô cũng muốn mang đến anh sự quan tâm.
Hái mắt hướng ra bên ngoài xe, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cao lớn của Lục Thiếu Phàm, anh lại vòng lấy eo vùi đầu vào cổ cô. Mái tóc quăn rũ xuống bên cổ, một luồng hơi ấm áp lướt quá, Mẫn Nhu thoáng ngẩn người, bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ bờ lưng cô độc của anh.
Nếu như Lục Thiếu Phàm chỉ muốn trói chặt cô, như vậy anh đã làm được, bắt đầu từ nơi này từ thời khắc này không còn gì khiến cô dao động rời khỏi anh.
Người của Lục gia phản đối thì sao? Dù tham mưu trưởng chĩa súng về phía cô, cô cũng không buông Lục Thiếu Phàm, cô ngưỡng mộ sự vĩ đại của anh, cũng đau lòng vì nỗi bi ai trong anh, dù không yêu thì cũng thích?
Buông tay bước qua, quay người lại, mới nhận ra thời gian ba năm, mất đi tình yêu với Kỷ Mạch Hằng nhưng đổi lấy sự quan tâm cả đời của Lục Thiếu Phàm. Sự quan tâm này, cô muốn dùng cả đời để trải nghiệm, cùng Lục Thiếu Phàm xây dựng xây dựng hạnh phúc thuộc về hai người, từ từ bồi đắp từng chút một.
“Lục Thiếu Phàm, ngày mai… chúng ta cùng nhau về Mẫn gia đi.”
Xe đi tới căn hộ thì Mẫn Nhu mở miệng, khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm, trong đôi mắt xinh đẹp đều là sự nghiêm túc.
Gương mặt Lục Thiếu Phàm khẽ nghiêng qua, trên gương mặt tuấn tú của Lục Thiếu Phàm vẻ lo lắng tan đi thay vào đó là sự lạnh nhạt, anh đưa tay tự nhiên vén mái tóc quăn ra sau tai của cô, chăm sóc chu đáo như thế khiến cô cảm động.
Anh dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô, ôn nhu cười một tiếng: “Được.”
Mẫn Nhu thở hắt một tiếng đầy thư thái, quay đầu cười nhạt, tỏ vẻ thoải mái nháy nháy mắt, làm nũng vòng lấy tay Lục Thiếu Phàm.
“Đến khi anh gặp cha vợ thì đổi ý sẽ không kịp nữa đâu!”
Đô cong trên môi Lục Thiếu Phàm mở rộng, đôi mắt đen thâm tình nhìn cô mỉm cười khẩn trương, nghiêng người ôm lấy dáng người nhỏ nhắn mềm mại của cô, tựa như trấn an nỗi lo sợ trong cô
“Lấy Mẫn Nhu, cả đời Lục Thiếu Phàm này sẽ không hối hận.”