ua đây đều sẽ tự khắc dừng bước lại, nơi đây cũng từng vang lên tiếng súng vì những người đã nằm xuống. Tất cả đều là để mặc niệm những đồng đội đã ra đi, mong cho họ được yên nghỉ.
Nghiêm Chân lặng lẽ lắng nghe, bước lên trước đi qua từng ngôi mộ, cuối cùng dừng lại trước hai phần mộ nằm song song, một linh cảm đột ngột xuất hiện khiến tim cô đập nhanh hơn, cô gần như cắt ngang lời trước khi cán sự Lý lên tiếng: “Đây có phải là…”
Cán sự Lý gật đầu, “Đúng thế.”
Lòng Nghiêm Chân xúc động vô vàn, thì ra, mối liên hệ huyết thống diệu kỳ đến như vậy.
“Trước khi tới tôi nghe Chính ủy bảo rằng lúc chôn cất bố chị còn có đồ tùy táng.”
“Sao ạ?”
“Là một bộ quân phục.” Cán sự Lý nói, “Vì nguyên tắc bảo mật nên phần lớn thời gian bố chị đều mặc thường phục, chỉ có dịp lễ Tết mới có thể mặc quân phục, vậy nên khi mai táng mới mang theo một bộ.”
Nghiêm Chân nghe vậy mà nghẹn lời, còn Cố Hoài Việt lại mỉm cười, “Ít nhiều gì cũng đã không còn hối tiếc.”
Cúi người gạt đi lớp tuyết bám trên bia mộ, Nghiêm Chân chăm chú ngắm nhìn hai dòng tên đặt song song. Đó là hai cái tên được ghi lại trên tấm bia Tổ quốc ghi công của Phân khu quân sự, cũng là hai cái tên mà từ nay về sau cô sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Tuy đáng tiếc là không có ảnh nhưng Nghiêm Chân vẫn thấy nhẹ nhõm vì cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của họ. Nếu như trước đây cô còn dằn vặt không muốn tin những lời bà Tưởng Di đã nói thì hôm nay, đứng ở nơi này, cô thầm đếm nhịp đập trái tim mình, dần dần để cho lòng mình yên ổn lại.
Hai tấm bia không ảnh, chốc lát đã đưa Nghiêm Chân trở về hơn hai mươi năm trước. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khi đó, một người chiến sĩ thật thà chất phác cùng với vợ mình bước đi giữa tuyết trắng mênh mông, tận hưởng cuộc sống còn nhiều gian khổ mà bình lặng, vinh quang, vậy chẳng phải là hạnh phúc hay sao? Mà niềm hạnh phúc ấy, giờ đây chính cô cũng đã cảm nhận được sâu sắc rồi. Vậy là, không còn ai phải nuối tiếc thêm nữa.
Cô dụi dụi đôi mắt ướt nhòa, từ từ đứng dậy, còn Cố Hoài Việt vẫn đứng sau cô lúc này lại bước lên một bước. Anh nhìn chăm chú hai phần mộ phía trước, chầm chậm nâng tay phải lên, kính cẩn làm một động tác chào theo nghi lễ quân đội. Với hai vị trưởng bối chưa từng gặp gỡ này, anh có kính trọng cũng có biết ơn. Với anh mà nói, hành động duy nhất có thể bày tỏ tất cả, ấy là nghi lễ quân đội. Bởi vì điều đó đại diện cho sự trang nghiêm, tôn kính và không thể khinh nhờn.
Từ nghĩa trang trở về, tâm trạng của Nghiêm Chân thư thái hơn rất nhiều. Một là vì nhẹ nhõm, hai là vì... sắp được về nhà.
Vương Dĩnh nhìn cô, mếu máo chực khóc: “Đi thật à? Thế là chỉ còn lại mỗi mình mình thôi.”
Nghiêm Chân vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô ấy, an ủi: “Sau này mình sẽ lại đi cùng cậu.” Cô nhớ nhà, cũng nhớ cậu bé, đã rất lâu rồi không gặp cậu, cũng không biết nhóc con kia có thấy nhớ cô hay không.
Do địa khu Lâm Chi cách thủ phủ Lhasa khá xa nên cán sự Lý lái hẳn xe từ Phân khu tới, nhờ một tài xế dày dặn kinh nghiệm tiễn họ đến sân bay Lhasa.
“Nhìn trời thế này, tôi đoán sẽ còn rơi trận tuyết lớn nữa.” Anh tài xế Tiểu Lưu vừa lái xe vừa nói.
Nghiêm Chân trông ra ngoài cửa xe, lại hỏi Cố Hoài Việt: “Anh nói xem, mình nhằm lúc này về nhà có phải không ổn cho lắm không?”
Cố Hoài Việt cúi nhìn cô, trầm giọng cười: “Cũng chưa chắc, anh thấy tuyết thế này, hôm nay không rơi được đâu.”
Nghiêm Chân thở dài: “Việc gì phải đi máy bay, thà đi tàu về còn an toàn hơn.”
Cố Hoài Việt nhéo má cô, “Còn không phải có ai đấy nóng lòng muốn về lắm rồi à.” Dứt lời, liền thấy Nghiêm Chân đỏ mặt trừng mắt với anh. Anh cười sảng khoái, ôm cô vào lòng: “Em ngủ thêm một lát đi, còn lâu mới tới Lhasa.”
“Vâng.” Buổi sáng dậy sớm quá, quả thực cô cũng hơi buồn ngủ, nhưng vừa rúc vào lòng anh, Nghiêm Chân chợt nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên nói: “Đúng rồi, em cảm thấy, anh đừng đến trường quân sự dạy học thì hơn.”
“Hả? Tại sao?”
“Anh không hợp với nơi đó đâu.” Nghiêm Chân đáp, “Anh đi lính mới hợp.” Dẫu rằng trong mắt số đông anh là một người đàn ông thâm trầm, hướng nội, thông minh sắc sảo, nhưng trong mắt cô thì lối tư duy của anh vẫn rất giản đơn. Anh nên làm lính, phát huy hết bản lĩnh của mình trên thao trường hoặc trên chiến trận chứ không phải là một giảng viên hay một người làm công tác nghiên cứu, đứng trên bục dõng dạc giảng bài cho một nhóm những người chưa bao giờ biết đến mùi súng đạn chiến trường. Một hai lần còn có thể, nhưng qua nhiều năm tháng, nhất định anh sẽ cảm thấy bị bó buộc. Người đàn ông này, anh thích hợp với chiến trường rộng lớn hơn.
Cố Hoài Việt không ngờ cô lại nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, đến khi Nghiêm Chân mất kiên nhẫn huých vào cánh tay anh thì anh mới định thần trở lại, mỉm cười đáp: “Biết rồi, để anh cân nhắc thêm.”
Nghiêm Chân ừ một tiếng, lại dựa lên vai anh. Cố Hoài Việt thuận tay ôm choàng lấy cô, vừa vuốt khẽ mái tóc dài mềm mại vừa suy nghĩ vấn đề cô vừa nói. Không biết đã qua bao lâu, vào lúc anh tưởng cô đã ngủ thì chợt nghe thấy từ trong vòng tay mình vang lên giọng cô thì thầm: “Phải rồi, có chuyện này em quên chưa nói với anh, em định thi làm nghiên cứu sinh ở Đại học B.”
Bàn tay phải đang vuốt tóc cô cứng lại giữa khoảng không. Nghiên cứu sinh? Đại học B? Thành phố B? Hiểu ra được mối liên hệ giữa những chi tiết ấy, Cố Hoài Việt nở nụ cười.
Chiếc ô tô chậm rãi đi trên con đường Lâm Chi. Thời gian trước ở đây vừa đổ một trận tuyết lớn, tuyết tích tụ lại còn chưa tan hết, đi trong huyện lị chưa có cảm giác gì, đợi đến khi vừa vào đến đường quốc lộ thì tất cả những gì trông thấy là từng dãy, từng dãy núi tuyết đã phủ trắng xóa.
Xe đi đến đây, tài xế giảm tốc độ xuống. Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân đều nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, không biết qua bao lâu, bỗng chiếc xe đột ngột phanh gấp. Hai người ngồi sau theo quán tính bổ nhào về trước, cũng giật mình mở to mắt.
“Sao thế?” Nghiêm Chân hốt hoảng tỉnh giấc, tim đập loạn.
Anh tài xế Tiểu Lưu bối rối quay đầu lại: “Phía trước kẹt xe mất rồi.”
Quả thật vậy, từ trong xe nhìn ra bên ngoài, phía trước một dãy dài đã dừng cả lại, giữa lòng đường cũng có rất nhiều người đang đứng, xem tình hình có vẻ trong chốc lát chưa thể đi ngay được.
Cố Hoài Việt hơi nhíu mày: “Chuyện gì thế nhỉ?”
Tiểu Lưu lắc đầu, “Xin phép Thủ trưởng tôi xuống xem thế nào, kiểu này cầm chắc là có sự cố gì rồi.”
Nghiêm Chân vừa nghe đến hai chữ “sự cố” tim cũng đập mạnh theo, “Tai nạn ạ?”
Cố Hoài Việt bất giác kéo cô sát lại, “Còn chưa biết rõ, đợi Tiểu Lưu về rồi tính.”
Nghiêm Chân gật đầu, nhìn lớp tuyết dày tích lại trên một dải núi tuyết trập trùng ngoài cửa sổ kia, trong lòng bất chợt thấp thỏm. Cô túm mạnh lấy tay Cố Hoài Việt, đang định nói gì thì Tiểu Lưu hổn hển chạy về, “Thủ trưởng, phía trước, phía trước gặp phải tuyết lở, có đoạn đường khoảng hai cây số bị tuyết lấp kín rồi, xe ta không đi qua được nữa!”
Nghiêm Chân bỗng mở to mắt, bàn tay túm lấy Cố Hoài Việt siết chặt. Cố Hoài Việt nhận ra sự khác thường của cô, lật tay lại vỗ vỗ tay cô, rồi hỏi Tiểu Lưu: “Hiện trường đã có người cứu viện chưa?”
“Chính quyền địa phương đã cử một đội cứu hộ, giờ đang đào ạ, nghe nói lúc xảy ra lở tuyết có một đội công nhân đang thi công, tuyết đè xuống vùi hết toàn bộ rồi!”
Nói vậy thì, hiện giờ đang là thời khắc nguy cấp. Cố Hoài Việt trầm ngâm giây lát, mở cửa xe ra, “Tôi qua đó xem sao, Tiểu Lưu cậu ở lại xe, để mắt đến chị…”
“Em cũng đi!” Nghiêm Chân cuống quýt ngắt lời anh.
“Không được.” Cố Hoài Việt cự tuyệt không do dự, “Phía trước là tuyết lở đấy, nguy hiểm!”
“Em biết.” Nghiêm Chân vội khoác một chiếc áo ấm lên, nhảy xuống túm chặt lấy cánh tay anh, “Nhưng lần này anh nhất thiết phải đưa em đi cùng.”
Cô hiếm khi bộc lộ ra tính khí gàn bướng thế này, nhất thời Cố Hoài Việt không biết phải từ chối ra sao. Anh biết cô nhớ đến chuyện gì, lần trước anh đi cứu hộ vùng thiên tai, mang theo một chiếc chân bị thương trở về, lần này lại là tuyết lở, cô lo sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nên mới khăng khăng đòi đi cùng anh. Cố Hoài Việt nhìn cô, im lặng thoáng chốc, nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Bướng!”
Nghiêm Chân nhoẻn cười, nắm chặt bàn tay anh.
Vừa rồi họ còn ở cách xa, chưa rõ tình hình cụ thể ra sao, tới khi đến gần rồi mới phát hiện chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì tưởng tượng. Vì tuyết lở đột ngột, lại ảnh hưởng đến tuyến đường quốc lộ, cho dù tài xế có xử trí kịp thời cũng chưa chắc đã tránh được tai nạn xảy ra. Theo Nghiêm Chân được biết, đã có ba chiếc ô tô lớn, nhỏ tông vào đuôi nhau, những người trong xe đều bị thương theo nhiều cấp độ. Bên cạnh đó, lúc tuyết lở còn có một đội công nhân đang thi công, có khoảng tám mươi người, trước mắt đều đang mắc kẹt trong tuyết. Chính quyền địa khu Lâm Chi cùng Sở Giao thông đã cử nhân viên cứu hộ đến ứng cứu, các đơn vị quân đội có liên quan nhận được thông báo cũng đang gấp rút trên đường đến, công tác cứu hộ đang được tiến hành theo đúng trình tự.
Cố Hoài Việt đứng ngoài rào chắn xem xét một lúc, vừa định bước qua rào chắn thì bị ngăn lại. Lúc này Cố Hoài Việt mới nhớ ra mình đang mặc thường phục, thoáng nghĩ rồi lấy chứng minh quân đội ra, đưa cho người nọ xem: “Tôi là quân nhân.”
Người kia nhìn qua, cười áy náy: “Vậy thì vào đi.”
Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân đi thẳng đến chỗ đơn vị cứu hộ, anh trình chứng minh quân đội của mình cho anh đội trưởng, “Tính cả tôi nữa.”
Đội trưởng nhìn anh và Nghiêm Chân, nói: “Được!”
Cởi áo khoác ngoài, đeo vào một đôi găng tay, Cố Hoài Việt sải bước đi về phía nơi tuyết đắp dày nhất. Nghiêm Chân ôm chiếc áo khoác của anh, vốn dĩ cũng muốn đi theo, nhưng đảo mắt nhìn, lại trông thấy một bé gái tầm mười một, mười hai tuổi. Có lẽ vừa mới được cứu ra, cô bé đứng ngay bên cạnh tuyết phủ đầy người, rụt đầu rụt cổ co ro.
Nghiêm Chân đi tới trước mặt bé gái, nhìn chiếc mũi và đôi mắt rát đỏ vì giá lạnh của cô bé, ngồi xuống, mở rộng chiếc áo khoác trong tay bọc lấy cô bé vào trong.
Hơi ấm bất chợt làm cô bé con không nhịn được hắt xì, cô bé mở to đôi mắt đỏ hoe, nhìn Nghiêm Chân, “Con cảm ơn cô.”
Nghiêm Chân mỉm cười: “Lạnh không con?”
Bé gái lắc dầu.
Nghiêm Chân lại nhìn ngó xung quanh, nói với cô bé: “Cô đưa con ra phía ngoài nhé, ở đây nguy hiểm lắm.”
Cô bé lại lắc đầu nguầy nguậy, chỉ về ụ tuyết dày đến năm, sáu mét xa xa nói: “Bố con vẫn ở trong đó.” Bố cô bé là công nhân của đội thi công, lúc này đang bị kẹt lại trong ụ tuyết dày kia, đợi người đến cứu. Còn cô bé vì ở cách khá xa nên được cứu ra trước.
Nghiêm Chân trông theo ánh mắt bé gái, nhìn thấy một bóng dáng cao cao đang rất khẩn trương. Quay đầu lại, cô mỉm cười với cô bé, siết chặt thêm tấm áo.
Ở hiện trường có rất nhiều nhân viên cứu hộ, lần lượt có người được cứu ra ngoài, còn cả mấy chiếc máy xúc lớn nhỏ đang thông đường, các nhân viên gặp trở ngại nhanh chóng bình tĩnh lại, ai có thể giúp được đều vào trong giúp đỡ, nh