hêm là chỉ có thủng ruột, nhưng chú Tịch cháu thì vô tư lắm, hết đau cái là lăn ra ngủ, cơn sốt cũng giảm dần. Đến lúc ấy cô nghĩ lại mới thấy sợ, ôm ông ấy khóc rống lên, làm cho ông ấy tỉnh giấc. Giọng ông ấy khàn khàn mắng cô, không cho cô khóc.” Không biết có phải do đã già hay không, mà những chuyện trước đây từng khiến bà đau lòng lại có thể hồi tưởng lại một cách bình thản như thế. Thậm chí, Nghiêm Chân còn phát hiện, bà và Cố Hoài Việt giống nhau, mỗi khi đắm chìm trong ký ức, gương mặt đều rất hiền hòa, đó là sự miên man của những người sau khi đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời mới có. “Sau thì cô biết sợ, nên để cô được yên lòng, lần nào có chuyện gì phải xông pha chú Tịch cháu cũng lập một tờ quân lệnh trạng. Nhưng ông ấy thì có thành thực đâu, đi lần nào là mang thương tích trở về lần đấy. Vậy nên cô mới hiểu, đám đàn ông họ chỉ biết nói mà không giữ lời, chỉ biết đổ máu, đổ mồ hôi chứ không đổ nước mắt. Nước mắt ấy đều dành cho phụ nữ chúng ta khóc hết cả. Nhưng khóc xong cháu vẫn phải nhớ rằng, mỗi vết sẹo, vết thương trên người họ đều là huân chương chiến công, là niềm tự hào của họ! Hiểu chưa?”
“Cháu hiểu ạ.” Nghiêm Chân lau khô nước mắt gật gật đầu, giọng nói khàn khàn, “Cháu cảm ơn cô, cô Chung.”
“Ừ, không sao đâu.” Bà Chung Lê Anh khẽ đáp, nghiêng đầu sang bên, lặng lẽ gạt đi dòng lệ nơi khóe mắt.
Đến khi cảm xúc của Nghiêm Chân ổn định lại, Cố Hoài Việt đã được chuyển tới phòng bệnh thường. Vào phòng, Nghiêm Chân gặp đúng lúc bác sĩ ở trong đi ra, cô sốt sắng, bèn túm ngay lấy bác sĩ hỏi han tình hình. Nữ bác sĩ trông đã rất mệt mỏi, nhưng nhìn vẻ khẩn thiết của Nghiêm Chân, cũng đành phải lên tinh thần mà nói với cô: “Đã khâu vết thương lại rồi, chị vào trong thăm đi.”
“Vâng, phiền bác sĩ rồi ạ.” Nghiêm Chân vội vã vào phòng bệnh. Ông Cố và ông Tịch Thiếu Phong đang ngồi ở gian ngoài, còn bà Lý Uyển cùng một y tá đang ở bên giường Cố Hoài Việt. Cô nhẹ bước tới gần, mới biết họ đang lau những vết thương nhỏ trên mặt, trên cổ tay cho anh. Cô đứng lặng cách giường không xa, đăm đắm nhìn anh không chớp mắt.
Nằm trên giường bệnh, Cố Hoài Việt đã được thay bộ quần áo bệnh nhân, vết thương trên đùi cũng đã được băng bó cẩn thận, do khi khâu vết thương phải tiêm thuốc tê nên giờ này anh vẫn đang ngủ. Dẫu cho đang nằm ngủ cũng không yên bình, đầu mày hơi nhíu lại. Có phải là đau quá không? Ý nghĩ này bật ra, cô vội vàng bước tới, nói với y tá: “Để tôi.”
Cô nhận lấy thuốc và bông từ tay y tá, lại khuyên bà Lý Uyển ra gian ngoài nghỉ ngơi, rồi cô ngồi xuống bên giường anh, hết sức chuyên chú lau rửa những vết thương nhỏ, giống như lúc trước anh từng làm. Lau sạch các vết thương cho anh xong, lại cẩn thận bôi thuốc lên. Trong lúc bôi thuốc, cô không kìm được lòng tự hỏi bao vết thương của anh từ đâu mà có. Có lẽ là khi cứu những mạng người bị chôn vùi sâu dưới đống đổ nát, cũng có lẽ là bị vật nặng đập trúng, tóm lại, sẽ không có chuyện ngốc nghếch như cô, tự mình làm mình bị thương.
Bỗng nhiên, bàn tay mà cô đang nắm khẽ động, cô sợ đã làm anh đau, động tác làm chậm lại. Nhưng bàn tay kia chẳng chịu an phận chút nào, lại khẽ động như muốn cầm lấy tay cô. Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh, quả nhiên, một cặp mắt đen lay láy chăm chú nhìn cô không chớp, dường như đã tỉnh dậy từ lâu, lại dường như chưa hề say giấc ngủ.
Cô ngẩn ra, anh lại khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn như chuông vỡ: “Anh đã mơ thấy em.”
Hay quá, anh còn nằm mơ! Cô nhìn anh, trong lòng ngập tràn chua xót. Thấy anh còn muốn nói gì thêm, Nghiêm Chân đưa tay ngăn anh lại: “Anh đừng nói gì, giọng anh khàn quá, để em lấy nước cho anh.” Dứt lời cô chạy đi rót nước, nâng đầu anh lên để anh nuốt xuống. “Họng còn khô không? Anh uống thêm chút nữa không? Có còn đau không?”
Nhìn chân mình đã được băng bó rồi treo lên, Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, “Không đau.”
Vết thương sâu như thế, sao có thể không đau cho được, Nghiêm Chân biết anh sẽ bịa ra một lời nói dối không hề có tính thuyết phục nào như vậy để gạt cô. Nhưng nhìn gương mặt anh tiều tụy, mệt mỏi, cô thực không đành lòng vạch trần, chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nói: “Vậy thì tốt”.
Cố Hoài Việt nhìn cô, bàn tay được cô nắm lấy khẽ động: “Em ngồi xuống đi, nói chuyện với anh.”
“Vâng.” Cô nghe lời anh ngồi xuống, nhưng cái người bảo cô nói chuyện cùng này lại chẳng hề mở miệng, chỉ nhìn cô đăm đắm, tưởng chừng như hễ chớp mắt là không còn được thấy cô nữa, mình anh ở lại sẽ đau đớn đến vô cùng. “Bà xã.”
“Dạ.”
“Bà xã.”
“Dạ.”
Cố Hoài Việt gọi, cô đáp lời, sống mũi chợt cay cay, hốc mắt nong nóng. Cuối cùng cô vùi đầu xuống, úp mặt vào lòng bàn tay anh. Cố Hoài Việt thử động đậy cánh tay nhưng lại bị cô ấn xuống. Giờ anh là kẻ yếu, không có sức lực, không địch được cô, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên, hồi lâu, anh nhìn bờ vai cô run run, bảo: “Đừng khóc, Nghiêm Chân.”
“Em có khóc đâu.” Cô nghẹn ngào bác lại, không mảy may thuyết phục chút nào. Thế nhưng Cố Hoài Việt mỉm cười, nắm tay cô, như đang vỗ về. Vừa nãy trong lúc xử lý vết thương anh thiêm thiếp mê man, cảm giác duy nhất là đau. Nhưng đúng vào lúc anh đau đến mức tim đã sắp thắt lại, mở mắt ra liền nhìn thấy cô, nhờ đó mà cuối cùng anh cảm thấy được một chút yên lòng, có cô ở đây là tốt rồi.
Theo nhịp thở dần trở nên bình ổn của Cố Hoài Việt, đêm dài cũng trôi qua. Hai ông bà Cố và Nghiêm Chân đều mất ngủ cả đêm, nhưng giờ phút này không ai nghĩ đến chuyện phải đi ngủ cả, vì tối qua bác sĩ đã làm xét nghiệm cho chân anh, lúc này họ đang nóng lòng muốn biết kết quả xét nghiệm.
Cùng bận rộn cả đêm như họ còn có một người nữa, đó là nữ bác sĩ Đồ Hiểu của Viện Quân y. Đêm qua cô trực ban, trùng hợp sao quả đúng là có một người bệnh cần cấp cứu, sau một hồi bận bịu cô đã ngủ bù hai tiếng, cho đến giờ khi đang đứng trước mặt ba người họ mà vẫn còn hơi ngái ngủ.
“Bác sĩ Đồ, tình hình Hoài Việt hiện giờ thế nào?” Ông cụ cất tiếng hỏi.
Đồ Hiểu lật giở tập báo cáo xét nghiệm vừa nhận được trong tay, “Thực ra vết thương trên đùi chỉ chạm vào phần mềm, vấn dề thực sự nghiêm trọng là ở chân phải của anh ấy, gãy xương, hơn nữa vết gãy bị nứt rộng ra. Nếu là vết thương cũ, lúc trước chắc đã từng phẫu thuật rồi chứ ạ”
Đối mặt với câu hỏi của Đồ Hiểu, bà Lý Uyển và Nghiêm Chân ngơ ngác nhìn nhau. Ông cụ hít sâu một hơi, giọng hơi khàn, “Từng phẫu thuật, nhưng là chuyện từ mấy năm về trước, có liên quan gì đến hiện giờ không?”
Bà Lý Uyển không khỏi sửng sốt: “Mấy năm về trước? Sao tôi không hay biết gì? Tôi chỉ biết chân nó bị thương, làm phẫu thuật bao giờ? Ông thông đồng với nó giấu tôi à?”
“Tính bà thế nào con nó còn không biết à? Nói ra lại làm bà lo lắng rồi khóc lóc thì còn nói để làm gì nào?”
“Ông, ông...” Bà cụ tức nghẹn lời, chẳng mấy chốc mắt đã đỏ hoe. Nghiêm Chân nhìn bà cụ, trong lòng như có mũi kim đâm xuyên qua, đau đến co rúm lại.
Cô đỡ bà Lý Uyển ngồi xuống, vuốt nhẹ lưng cho bà bình tâm lại, “Mẹ, đừng lo, nghe bác sĩ nói đã nào.”
Đồ Hiểu tiếp lời: “Phải nói là chắc chắn có liên quan, cháu đoán, nhất định là sau cuộc phẫu thuật trước, Tham mưu trưởng Cố chưa nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏi hẳn phải không ạ?”
Bàn tay cầm điếu thuốc của ông Cố khẽ run, “Nó bảo không sao, phẫu thuật xong là về thẳng Sư đoàn chuẩn bị tham gia diễn tập. Tôi, tôi cũng không ngăn cản.”
Bà Lý Uyển nghe thấy thế, nước mắt tí tách rơi trên bàn tay đang đỡ bà của Nghiêm Chân. Nghiêm Chân siết chặt tay, bình tĩnh hỏi Đồ Hiểu: “Không điều dưỡng tốt có gây hậu quả nghiêm trọng lắm không? Cô cũng biết là công việc của anh ấy bận rộn, không có nhiều thời gian để dưỡng bệnh.”
“Đương nhiên là rất nghiêm trọng chứ.” Đồ Hiểu khẳng định, “Loại gãy xương do mệt mỏi kéo dài này nếu không bình phục hoàn toàn thì không được phép tham gia bất cứ việc huấn luyện quân sự nào. Tất nhiên là Tham mưu trưởng Cố đã qua thời kì làm tân binh, không nhất thiết mỗi ngày đều phải rèn luyện nặng, nhưng dù gì lượng công việc cũng không hề ít, càng không nói đến lần này anh ấy còn đi cứu nạn...” Nói đến đây, Đồ Hiểu ngừng lại, một là vì cô áng chừng về cơ bản họ đã hiểu được; hai là vì, quả thực sắc mặt Nghiêm Chân đã tái nhợt, cô sợ nếu mình nói thêm điều gì nữa, người phụ nữ này sẽ ngất đi mất!
Một hồi trầm mặc nặng nề qua đi, ông Cố lên tiếng: “Vậy quá trình điều trị cụ thể ra sao, bệnh viện đã có phương án chưa?”
“Theo ý của Chủ nhiệm khoa là tiến hành phẫu thuật trước, sau đó phải điều dưỡng thêm vài tháng ạ.” Đồ Hiểu ngừng lại rồi nói tiếp, “Đây là phương án tối ưu, nhưng phải cần đến sự hợp tác của Tham mưu trưởng mới được.”
Lại thêm một hồi trầm mặc. Theo lý mà nói đây là phương án hữu hiệu nhất nhưng lại không một ai có thể quyết định thay anh ngay lúc này, bởi người nào đó rất ít khi nói những điều cố chấp nhưng lại thường xuyên làm những chuyện cố chấp.
Người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lần này là Nghiêm Chân, cô nói với Đồ Hiểu: “Làm đi, chỉ cần anh ấy khỏe.”
Giọng nói không lớn nhưng tràn đầy kiên quyết. Đồ Hiểu mỉm cười với cô.
“Hợp tác, nhất định sẽ hợp tác!” Ông Cố nói, “Cái thằng ranh ấy lần này mà không chịu hợp tác thì khỏi làm lính tráng gì nữa, Quân đội không dung dưỡng loại thương binh cứng đầu như nó!”
***
Nằm trên giường gần hai ngày, Cố Hoài Việt mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cả nhà sau khi mừng vui khôn xiết liền lập tức sắp xếp chương trình phục hồi chức năng cho anh. Cố Hoài Việt lúc mới đầu còn hơi mơ hồ, hơn nữa vì có bà xã ở bên nên Tham mưu trưởng Cố trong thân phận thương binh cứng đầu còn cảm thấy chuyện dưỡng thương quả thực không tồi. Thế nhưng vừa cầm kế hoạch trị liệu lên xem qua thì hai đầu mày đã nhíu chặt lại.
Bác sĩ Đồ đút tay vào túi đứng tựa một bên thái độ hí hửng khi thấy người gặp họa, vừa quan sát vẻ mặt rầu rĩ của thủ trưởng, vừa nhìn Nghiêm Chân đang cần mẫn lau nhà. Từ khi cô nói rằng phòng bệnh sạch sẽ thoáng mát rất có lợi cho sức khỏe người bệnh thì ngày nào người phụ nữ này cũng làm tổng vệ sinh!
“Tôi hỏi chị này.” Cô bước đến trước mặt Nghiêm Chân, Nghiêm Chân ngẩng nhìn, “Giờ chị ôm đồm hết việc nhà, có phải là để chuẩn bị cho việc sau này Tham mưu trưởng đi đứng bất tiện không?”
Nghiêm Chân không khỏi trừng mắt nhìn vị bác sĩ. Qua mấy ngày tiếp xúc cô đã quá quen với Đồ Hiểu, biết cô gái này thường hay bông đùa, cô cũng không thể coi là thật, “Bác sĩ Đồ, đâu ra cái kiểu trù ếm bệnh nhân của mình thế chứ?”
Đồ Hiểu nhăn nhở, “Nhìn mặt mày anh ấy cau có thế kia, tôi đoán cũng sắp đến nơi rồi.”
Cô bác sĩ này chỉ giỏi làm rối loạn lòng quân, Nghiêm Chân dùng cây lau nhà đuổi cô ấy ra ngoài. Quay lại, thấy người nào đó vẫn đang ngẩn người nhìn bản phương án trị liệu.
“Anh đừng xem nữa.” Nghiêm Chân nói.
“Hả?” Cố Hoài Việt ngẩng đầu.
“Em thay anh đồng ý rồi.” Nghiêm Chân chống lên cây lau nhà, nhìn anh, “Em nói là em đã quyết định thay anh rồi, ông cụ cũng đồng ý rồi, bảo là quân đội không dung dưỡng thương binh cứng đầu như anh đâu. Thế nên, em thay anh cân nhắc tổng thể một lượt thấy v