h chưa bao giờ tin tưởng cái gì gọi là điềm lành điềm gở! Nhưng… sợ là nàng sẽ bất an.
Chiến Phong dừng cười, khóe mắt dần dần đông lại thành màu băng lam quỷ dị: “Quên đi cừu hận, cũng không khó.”
Nàng mừng rỡ: “Như nào thì mới được?”
“Chỉ cần – “
Băng lam tại đáy mắt giống như vỡ vụn ra!
“Y --! Chết --!”
Thiên Mệnh Đao phá vỏ xuất ra!
Một đao này, u lam làm cho bầu trời trở nên thất sắc, thiên địa như bị hoá thành một tia chớp!
Đây không phải đao!
Là người trên thế giới… không có bi thương màu lam!
Đây không phải là đao!
Là cừu hận làm cho tinh hồn của Chiến Phong nhập ma!
Trong chớp mắt.
Đã xảy ra thay đổi lớn!
Ngọc Tự Hàn mặc dù nhìn không tới, nghe không được, nhưng là y như cũ vẫn có thể cảm nhận được sát khí kinh thiên động địa đó. Y nắm chặt tay vịn của xe lăn, đôi môi mím chặt. Trong bóng tối không một tiếng động, y không biết cuối cùng đã xảy ra cái gì.
Tuyết ngước mắt lên nhìn, tiếng đàn lập tức dừng lại.
Hắc Dực cùng Huân Y sắc mặt không đổi. Y cùng mọi người biết rõ võ công của Ám Dạ La, không ai có thể là đối thủ của y, cho dù là mười Chiến Phong cũng không phải là đối thủ của Ám Dạ La.
Ám Dạ La tay áo phất lên dài như một dải máu bay tới. Y cười lạnh, công kích của Chiến Phong thực sự không đáng để y để vào trong mắt.
Nhưng là, Ám Dạ La sai rồi!
Công lực của Chiến Phong so với Ám Dạ La kém hơn rất nhiều.
Cho dù y nhập ma, bỏ đi hai mươi năm dương thọ, bỏ qua nữ nhân cùng quyền lực, bỏ qua bản lĩnh vốn có, trong một thời gian ngắn gia tăng công lực bản thân lên mười lần, y vẫn như trước không phải là đối thủ của Ám Dạ La!
Nhưng --
Chiến Phong không sợ chết.
Chết, ngược lại lại là điều y muốn. Chỉ có chết, y mới có thể gột rửa hết tất cả thống khổ; Chỉ có chết, đó mới là lối thoát duy nhất dành cho y.
Một người không sợ chết, lực công kích của y đáng sợ đến mức khó tưởng tượng!
Ám Dạ La lại không như thế.
Y không muốn chết.
Đây là tiệc cưới của y, trong lòng lại có nữ nhân mà y yêu mến nhất, cuộc sống tốt đẹp đang hiện ra trước mặt y.
Huyết ảnh đánh ra trúng ngay trên thân thể của Chiến Phong!
Một kích trí mạng!
Đau nhức như sấm sét đánh phải vỡ ra!
Huyết vụ tràn ngập màu đỏ tươi, đem tất cả ánh sáng trong sơn cốc che đậy đi!
Chiến Phong thấy bản thân không thể tránh khỏi công kích của Ám Dạ La.
Cho nên y không tránh.
Y chỉ làm một việc! --
Toàn lực hướng về phía trước.
Bất cứ kẻ nào đứng trước công lực thần khốc quỷ sầu này, trước sự đau đớn tới mức muốn chết đi đó cũng sẽ khiến tâm hồn ảnh hưởng, ít nhất cũng sẽ không kịp ứng đối.
Nhưng Chiến Phong không như vậy.
Bởi vì y muốn chính là chết.
Huyết vụ che khuất cả bầu trời.
Chiến Phong hoá thân thành đao!
Đao chính là Chiến Phong!
Đao --
Hoá thành một đường lam quang thật dài.
Ám Dạ La sai rồi.
Y có thể giết chết Chiến Phong.
Nhưng là Chiến Phong trước lúc chết cũng có thể đâm đao vào ngực y.
Ám Dạ La lui lại!
Đã!
Muộn rồi!
Tay áo dài của Ám Dạ La chém ra làn sóng huyết vụ thứ hai!
Cũng --
Đã --
Muộn!!!
Đao mang u lam phá thiên mà tới!
Huyết vụ tại sơn cốc nhàn nhạt tản đi…
Ánh mặt trời lại chiếu tới.
Những cơn gió mang theo mùi thơm của cỏ xanh và hoa đầu hạ bay tới.
Một dòng máu từ khoé miệng nàng tuôn ra, máu càng chả ra nhiều khuôn mặt nàng càng tái nhợt như tờ giấy, áo cưới đỏ tươi càng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm nổi bật. Hai tay ôm Ám Dạ La đang run rẩy vô lực, nhưng nàng như cũ vẫn ôm rất chặt.
“La Nhi… La Nhi…”
Nàng cố hết sức ngửa đầu nhìn lại Ám Dạ La, thấy y không có việc gì, khoé môi khẽ cười làm cho máu lại chảy ra. Chân nàng không còn khí lực nữa, thân thể như muốn ngất đi, một đao u lam cắm ở sau lưng nàng, màu máu đỏ tươi như càng đỏ thêm, không thể phân biệt đâu là máu đâu là xiêm y nữa.
Cổ họng Ám Dạ La không thể phát ra một tiếng động nào.
Yết hầu như co rút lại, ngón tay co rút lại, nhìn vào khoé miệng đang chảy máu của nàng, khuôn mặt y sợ hãi đến cực độ. Y ngửa mặt lên trời bi phẫn gào lên làm tất cả chim chóc tán loạn bay mất, nhưng là không hề có một âm thanh nào phát ra!
Tại nơi đó --
Nàng dùng thân ôm lấy Ám Dạ La, dùng lưng của mình để chặn đao của Chiến Phong!
Chiến Phong kinh hãi!
Y nhận ra nàng, y muốn đem đao khí thu hồi lại! Nhưng là y đã dùng tất cả cừu hận của bản thân để luyện thành một đao này, không có sinh, chỉ có tử. Y đã mất gần hai mươi năm sinh mệnh vào đao này, y muốn cùng Ám Dạ La đồng quy vu tận!
Lúc đao cắm vào hậu tâm nàng.
Chiến Phong có thể cảm thấy lưỡi đao đang xé toang cốt nhục của nàng.
Lúc đao cắm vào hậu tâm nàng.
Đau nhức trên cơ thể Chiến Phong như vỡ toang ra, công kích của Ám Dạ La, nàng đang chảy rất nhiều máu, thân thể của y đang đau đến chết đi được.
Chỉ là trong chớp mắt, y muốn nàng liếc mắt nhìn y một cái, mặc kệ nàng là “ai”, y đều muốn nàng nhìn y lần cuối! Nhưng là, y chỉ có thể thấy bóng lưng nàng nhàn nhạt sau màn huyết vụ, thân thể nàng quỵ trên mặt đất, nàng cố hết sức nâng đầu lên…
Nàng nhìn về phía Ám Dạ La!
Dưới thân là thảm cỏ xanh tươi, máu tươi ở miệng cùng hậu tâm của nàng đang lặng lẽ chảy ra, dựa vào lồng ngực của Ám Dạ La, nàng run rẩy vươn tay vuốt ve khuôn mặt y, trong mắt có cả một biển thâm tình.
“La nhi…”
Nàng nhẹ nhàng gọi tên y.
“La nhi…”
Nàng nhìn y, nước mắt chảy xuống hai má.
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến y sợ hãi.
Ám Dạ La dùng sức nắm chặt bả vai nàng, giận dữ hét lên: “Vì sao lại làm vậy!” Dù cho đao của Chiến Phong có đâm vào ngực y, y cũng sẽ không chết! Chỉ cần có nàng, y sẽ không chết! Dù là ngàn đao đâm vào ngực y, vì nàng, vì ở cùng nàng, y bất kể thế nào cũng không thể chết được!
Đây là tiệc cưới của y.
Nàng là nương tử được gả cho y, tất cả mọi việc đều tốt đẹp làm y không dám hít thở, sợ chỉ cần thở ra thì sẽ tỉnh mộng.
Y hận nàng!
Nàng vì điều gì mà muốn ngăn cản một đao kia, y sẽ không cảm kích nàng, y chỉ biết hận nàng! Y hận nàng! Y muốn nàng tỉnh dậy, vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ được chết trước mặt y!!
Môi nàng tái nhợt, ngón tay lạnh lẽo, cố hết sức lau huyết lệ trên mặt y: “La nhi… Thực xin lỗi…”
Ám Dạ La bi phẫn nói: “Ta sẽ không tha thứ cho nàng!”
Ngón tay nàng khẽ vuốt qua mặt y, thanh âm suy yếu như tơ: “Tỷ đệ… Cuối cùng là không thể thành thân…” Trên môi nàng nở một nụ cười: “Đừng thương tâm… Còn nhớ… Tỷ tỷ yêu ngươi…” Ám Dạ La thân thể run rẩy, lòng đau như lửa đốt, huyết lệ chảy đầy hai gò má của y.
Nàng xoa xoa gò má y, những giọt máu như những hạt chu sa. Ánh mắt của nàng xót thương không muốn nhìn, triền miên nhu tình, miệng nàng lại thổ ra huyết.
Ám Dạ La cuồng loạn gào lên: “Không!!” Làm như nào, làm như nào để có thể lưu nàng lại?! Y hận không thể làm cho trời xanh biến sắc ngày đêm điên đảo sinh linh đồ thán! Chỉ câầ nàng không đi! Dùng cái gì trao đổi đều có thể!
Nhưng là, quỷ dị thay --
Ánh mắt nàng bỗng nhiên biến đổi.
Băng lãnh.
Dị thường băng lãnh.
Giống như trong nước nóng bỗng nhiên xuất hiện một con cá đóng băng.
Đang cuồng loạn cực kì bi ai bỗng nhiên phát hiện ánh mắt băng lãnh của nàng, Ám Dạ La cảm thấy rất kinh ngạc, ánh mắt đó, cừu hận đó…
Đợi lúc y ý thức lại, ở giữa trán đã có một cây trâm đâm vào!
Nàng đem một cây trâm đâm vào giữa trán của y!
Máu tươi từ đó điên cuồng phun ra!
Ám Dạ La gào lên!
Nàng nhanh chóng lui lại, thân nhẹ như yến, chút nào cũng không giống như người đang bị trọng thương sắp chết! Xiêm y đỏ tươi như ánh mặt trời, nàng đứng đó đón gió, đầu hạ ánh mặt trời chiếu sáng đầy rực rỡ, hồng y phất phới trong gió.
Dung mạo kia! Thần thái kia!
Nàng nào phải là Ám Dạ Minh…
Nàng rõ ràng là Liệt Như Ca!
Tuyết nở nụ cười.
Y lại tiếp tục đánh đàn, tiếng nhạc tuyệt vời phiêu phù giữa sơn cốc vào những ngày đầu hạ. Chớp chớp mắt nhìn Như Ca, khuôn mặt y tràn đầy vẻ tán dương tươi cười.
Thân thể Chiến Phong đang giãy dụa ở giữa bãi cỏ, ngạc nhiên khi thấy nàng không có chút thương tích nào, một tia mừng như điên từ trong ánh mắt hiện ra.
Hắc Dực cùng Huân Y cực kì hoảng sợ, tất cả phát triển nhanh không thể tả, tự như trong nháy mắt tình thế trước mắt đã thay đổi.
Ngọc Tự Hàn ngồi thẳng lưng lại, y không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
Một ngày nọ.
Tuyết đã từng nói với Như Ca: “Mi tâm là trọng huyệt của Ám Dạ La.”
Năm đó đúng là Ám Dạ Minh đã khiến Ám Dạ La bị thương ở mi tâm, mới khiến y phải bế quan dưỡng thương mười chín năm.
“Nhưng mà, không có cơ hội.” Như Ca nhíu mày. Nàng cùng Tuyết, Chiến Phong cho dù công lực có gia tăng như nào cũng không thể lại gần người của Ám Dạ La được, càng đừng nói chạm vào mi tâm của y.
Tuyết tăng thêm chút nước ấm trong thùng gỗ. Chỉ có khi Như Ca tắm thì mới không có người của Ám Hà cung.
Cánh hoa lãng đãng trên mặt nước.
“Chỉ có một cơ hội.”
Như Ca ngưng thần nghe ngóng.
“Có một người có thể làm Ám Dạ La tâm thần đại loạn, chỉ có trước mặt nàng, Ám Dạ La mới yếu ớt bất lực giống như trẻ con.”
“Ngươi nói Ám Dạ Minh?”
“Đúng.”
“Nhưng là nàng đã chết rồi.”
Tuyết gảy cánh hoa, cười khẽ.
Như Ca chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trong xanh phẳng lặng: “Ta có nghĩ đến, cái ngươi nói chính là hồn phách chuyển dời nhưng chỉ là kế tạm thời mà thôi.”
Tuyết cười nói: “Xú nha đầu, càng ngày càng khó lừa gạt ngươi! Lần trước khiến ngươi khổ sở, không phải là đùa cợt Ám Dạ La sao?”
“Y nhất định sẽ cho người giám sát ta.” Như Ca cười khổ: “Nhưng là nghe ngươi nói ngay từ đầu thì để hồn phách một người vào trong cơ thể ta thật sự rất khó.”
“Vì cái gì khổ sở?”
Tuyết khẩn trương nhìn nàng nói.
Như Ca trừng mắt nhìn y: “Đương nhiên là sẽ khổ sở, cảm giác rất dễ bị lường gạt.”
“Há… Cũng chỉ có mấy cái này sao…” Tuyết rất uể oải, tức giận vỗ mặt nước làm cho không ít bọt nước nổi lên.
Như Ca suy nghĩ thật lâu: “Ngươi nói, nàng mặc dù đã mất nhưng là chúng ta có thể khiến cho Ám Dạ La nghĩ rằng nàng có thể sống lại bên trong cơ thể ta?”
Tuyết vỗ tay: “Thông minh!”
“Ám Dạ La như thế nào không nhận ra Ám Dạ Minh chứ?” Y với nàng vô cùng quen thuộc, sợ là mỗi động tác thần thái đều rõ như lòng bàn tay.
“Một người đang chìm đắm trong chờ đợi, dù cho có chút nghi ngờ thì làm sao y có thể thấy được.” Tuyết cười khẽ: “Ám Dạ la đối với nàng sớm đã yêu điên cuồng rồi.”
Như Ca trầm tư.
“Ta không hề hiểu rõ nàng, làm thế nào mới có thể giả trang cho giống chứ?”
Tuyết thở dài: “Nàng là một nữ tử ôn nhu, thế gian tất cả sự ôn nhu vốn là tương tự.” Ngọc Tự Hàn cũng là một người rất ôn nhu, Như Ca mặc dù không biết Ám Dạ Minh nhưng là nàng đối với sự ôn nhu của Ngọc Tự Hàn cảm nhận rất sâu sắc.
“Những chuyện cũ ta không thể biết được.”
“Ngươi chỉ cần biết một chút là được, Ám Dạ La chỉ sợ không muốn đem tất c