, y lại chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn mà nhìn.
Như Ca nhìn lưng Ngọc Tự Hàn, nàng biết mình nên nói không. Nhưng một cơn đau trào dâng nơi đáy lòng khiến nàng giang hai tay, ôm lấy cổ y.
“Được.”
Thanh âm nàng rất nhẹ.
Nhẹ như một tiếng nỉ non.
Ánh trăng chiếu rọi con đường nhỏ trên núi.
Ngọc Tự Hàn lưng cõng Như Ca chậm rãi đi tới, y vẫn ngâm nga một ca khúc chẳng có nhạc điệu, tiếng nàng hít thở đều đều vang lên bên tai y, thân thể ấp áp của nàng phía sau lưng y.
Gió đêm thổi tới mang theo mùi hoa.
Không hề có tiếng côn trùng ca hát giữa mùa.
Thế gian này phảng phất như chỉ còn lại hai người y và nàng.
“Thật tốt…” Nàng nhắm mắt lại, nói như giữa giấc mộng.
“......?”
“Mặc dù huynh không chịu nói vì sao thân thể lại phục hồi, nhưng cứ như vậy thật tốt.” Nàng cười khẽ, trên lưng y, nàng phảng phất như đứa trẻ mới sinh trong chiếc nôi. “Muội thích tai của huynh, thích huynh nghe thấy tiếng động, thích đôi chân huynh…”
Ngọc Tự Hàn hít một hơi dài, không nói gì.
“vĩnh viễn như vậy…. được không….” Như Ca phảng phất như đã muốn ngủ.
“Được.”
Y đồng ý với nàng.
Như Ca thỏa mãn nở nụ cười, sau đó chậm rãi chìm vào mộng cảnh mỹ lệ.
Ngọc Tự Hàn vẫn cõng nàng chậm rãi bước đi.
Nhưng hai chân y bỗng có vẻ trầm trọng.
Chẳng biệt từ khi nào, trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Mưa bụi tà tà, giọt mưa rơi xuống cỏ cây xanh biếc vang lên những tiếng tí tách nhẹ nhàng. Ánh trăng trốn sau áng mây, gió đêm thổi đem theo những giọt mưa mánh lạnh.
Như Ca vẫn chìm trong giấc ngủ.
Ngọc Tự Hàn cởi chiếc áo ngoài, che lên người nàng.
Đi qua một eo núi.
Bỗng nhiên…
Vầng trán Ngọc Tự Hàn nhíu lại, một luồng sát khí nồng đậm đánh tới!
******
Màn đêm tăm tối, không ánh trăng cũng chẳng có sao.
Mưa càng lúc càng lớn.
Bên con đường núi, cỏ dại cao tới nửa người, thấm đẫm máu tươi, tràn ngập mùi tanh, tử thi cùng tiểng rên rỉ khiến cho tất cả như trong một cơn ác mộng.
Trong mưa gió, có hai người.
Một người mặc áo vải xanh đậm, cả người toát lên mùi rượu, mái tóc quăn u lam bay phất phơ trong gió, đôi mắt tràn ngập tơ máu, bàn tay phải nắm lấy thanh đao, lưỡi đao từ từ nhỏ máu.
Một kẻ áo xám, đôi mắt xám, đôi môi xám, tới khí tức toàn thân cũng là màu xám, một màu xám như sói hoang.
Duệ Lãng biết không thể khinh thường Chiến Phong.
Cho nên y dẫn theo mười hai sát thủ thân thủ tốt nhất trong trang, đợi lúc Chiến Phong suy yếu nhất.
Chiến Phong đi theo Liệt Như Ca tới Vũ Di Sơn.
Bọn chúng cũng theo đuôi mà tới.
Chiến Phong ở một quán rượu nhỏ dưới chân núi đã uống mười bảy vò rượu, đã say tới mức đi đường không vững. Khi y lảo đảo đến bên Hạnh Hoa Lâm, thấy cảnh Ngọc Tự Hàn và Liệt Như Ca đối xử với nhau ôn nhu như vậy, Duệ Lãng hiểu cơ hội của mình đã tới.
Chiến Phong lảo đảo rời đi, nhưng nỗi đau đớn tột cùng khiến y chẳng thể đi quá xa, cuối cùng gục ngã, nôn mửa ven đường.
Duệ Lãng lần đầu tiên trong đời thấy được nước mắt của Chiến Phong.
Một khắc đó, bầu trời bắt đầu mưa, đồng thời, Duệ Lãng cũng ra dấu “giết.”
Đây, là lúc Chiến Phong suy yếu nhất.
Nhưng Duệ Lãng vẫn đánh giá thấp Chiến Phong như trước.
Khi mười hai gã sát thủ từng tên từng tên một ngã xuống, ánh mắt Chiến Phong càng lúc càng sáng, thanh đao Thiên Mệnh U lam phát ra tiếng long ngâm trong veo, viên bảo thạch nơi tai phải lóe lên như tia chớp u lam giữa bầu trời đêm.
Chiến Phong chỉ mũi đao vào Duệ Lãng:
“Đến đi.”
Duệ Lãng lạnh lùng dò xét y: “Võ công của ngươi không phải do Liệt Minh Kính truyền lại.”
Chiến Phong nói: “Thì sao.”
Duệ Lãng nói: “Ám Dạ La là võ lâm chi ma, ngươi học tập võ công tâm pháp của y, khó trách tính cách và đao pháp càng lúc càng tàn nhẫn vô tình.”
Sắc mặt Chiến Phong không hề thay đổi.
Duệ Lãng ngửa đầu, cơn mưa thấm ướt khuôn mặt y: “Ta không phải đối thủ của ngươi, ta chỉ là một ‘người’.” Y, đã là”ma”.
Chiến Phong nói: “Vậy mau cút đi.”
Duệ Lãng nói: “Ngươi không muốn giết ta phải không?”
Chiến Phong giờ chỉ muốn uống thêm vài vò rượu.
Duệ Lãng nói: “Ngươi cũng không để ý tới Liệt Hỏa Sơn Trang.”
Chiến Phong bước tới, bỗng nhiên hơi rượu làm thân thể y run run.
Ánh mắt Duệ Lãng tràn ngập màu xám của cái chết: “Cho dù giờ đây ngươi đã là một phế nhân, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Bởi vì, chính ngươi là kẻ giết Liệt Minh Kính!”
Ánh mắt Chiến Phong đã lờ đờ trong cơn say: “Lý do thật chính nghĩa…” Y liếc nhìn Duệ Lãng, trầm giọng nói: “Duệ Lãng, đêm đó chẳng phải ngươi luôn ở ngoài cửa sổ sao, ngay khi ta chém ra một đao đó đã nghe tiếng ngươi hít thở. Ngươi có thể tới cứu Liệt Minh Kính, ngươi có thể đem nguyên nhân Liệt Minh Kính chết truyền khắp thiên hạ, song ngươi đều không làm.”
Con ngươi của Duệ Lãng co lại.
Chiến Phong cười lạnh nói: “Tất cả đều là vì quyền lực và địa vị, ngươi dùng ta để ngăn cản Như Ca. Khi ngươi cho rằng Như Ca đã chết, vậy chướng ngại cuối cùng chính tat a. Muốn giết ta thì cứ tới đây, đừng lấy mấy cái cớ chó má đó ra!”
Đã uống rất nhiều rượu nhưng lời nói của Chiến Phong còn hơn lúc thanh tỉnh.
Mưa, lạnh lẽo thấu xương.
Xa xa.
Như Ca đã tỉnh lại. Nàng cả người lạnh cóng, môi tái nhợt, ngón tay ngón chân cứng nhắc như khối băng. Y yên lặng áp người vào lưng Ngọc Tự Hàn, thân thể y là nguồn ấm duy nhất cho nàng lúc này.
Ngọc Tự Hàn vỗ vỗ lên tay nàng.
Do dù nàng quyết định ra sao, y đều sẽ theo bên cạnh nàng.
Hai con ngươi của Duệ Lãng co lại đầy châm chọc, y âm độc tàn nhẫn nhìn Chiến Phong, bỗng nhiên nở một nụ cười tàn độc: “Không sai, ta đều biết. Nhưng, nguyên nhân ta không vạch tràn ngươi thì ngươi lại nói sai rồi.”
Chiến Phong chẳng chút hứng thú lắng nghe.
Duệ Lãng nói: “Với võ công của Liệt Minh Kính, cho dù bất ngờ ngươi cũng chẳng thể thoải mái đắc thủ như vậy. Một đao trí mạng sao? Hừ, năm đó Ám Dạ La phải dùng tới hơn mười chiêu mới thắng Liệt Minh Kính.”
Bước chân Chiến Phong ngừng lại.
Duệ Lãng tiếp tục cười nói: “Oánh Y là gián điệp của Ám Hà Cung, ngươi tu luyện võ công Ám Hà, âm thầm cấu kết với Thiên Hạ Vô Đao Thành, đem vụ huyết án Lôi Trang vu oan cho Tào Nhân Khâu, bao che cho Đao Vô Hạ tư tàng quân thảo…. Những điều này, Liệt Minh Kính đều biết.”
Thân hình Chiến Phong bỗng vươn thẳng dậy.
Giọng nói Duệ Lãng tàn nhẫn như dã thú: “Biết vì sao Liệt Minh Kính không hề oán trách ngươi không?”
Chiến Phong khàn khàn nói: “Vì y chột dạ.”
Vẻ u ám trong mắt Duệ Lãng lại chợt hiện lên: “Không ai vì chột dạ mà bao dung kẻ như ngươi.”
Chiến Phong cả giận nói: “Hắn giết cha ta, Yến Phi Thiên cho nên mới chột dạ!”
Duệ Lãng lại cười, nụ cười tàn nhẫn và cổ quái: “Liệt Minh Kính làm tất cả đều là bởi hắn thương yêu ngươi. Hơn nữa, cho dù hắn có chột dạ, hắn giết Chiến Phi Thiên cũng không có lỗi với ngươi.”
Duệ Lãng ngừng lại một lát.
Tựa như một con sói hoang yên lặng đợi con mồi chết đi.
“Năm đó Liệt Minh Kính tự tay hoán đổi. Liệt Như Ca mới đúng là con gái Chiến Phi Thiên, còn ngươi… là con trai ruột của Liệt minh Kính.”
Nhưng lời này nhẹ nhàng tới mức không thể nhẹ hơn.
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm.
Tiếng sấm nổ ầm ầm phía chân trời xa xăm.
Dường như mọi hơi thở của Như Ca đều bị đoạt mất.
Đầu nàng cũng mê man mù mịt.
Ngọc Tự hàn cũng kinh ngạc giật mình.
Duệ Lãng như có như không liếc mắt về phía bọn họ.
Chiến Phong ngửa mặt lên trời cười như điên như dại:
“Đúng là một trò đùa! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi lừa sao?!”
Duệ Lãng nói:
“Vì sao ngươi chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt ngươi sao lại là màu lam.”
“......”
“Đôi mắt Chiến Phi Thiên và Ám Dạ Minh đều là màu đen. Chỉ có nữ nhân của Liệt Minh Kính là Vũ Cơ ở Tây Vực, bà có một đôi mắt mỹ lệ màu lam thăm thẳm, năm đó khi bà mang thai vẫn có thể nhảy múa, thân thể nhẹ như chim yến.”
Khóe mắt u lam của Chiến Phong mãnh liệt như gió bão:
“Không thể nào! Như Ca nhỏ hơn ta ba tuổi!”
Duệ Lãng nói:
“Vì sợ Ám Dạ La nghi ngờ thân phận Như Ca, Liệt Minh Kính tìm tới một vị tiên nhân để phong ấn nàng. Nàng bị phong ấn ba năm, phong ấn khiến nàng không phát triển trong ba năm đó, phong ấn lưu lại năng lượng trong cơ thể nàng, phong ấn thay đổi dung mạo của nàng. Nghĩ lại, phong ấn của Như Ca hẳn đã được giải vì bộ dáng của nàng ngày càng giống Ám Dạ Minh, mà sở thích mặc đồ đỏ từ nhỏ của nàng ta cũng giống ông cậu Ám Dạ La như đúc.”
Chiến Phong nắm chặt hai tay:
“Vì sao Liệt Minh Kính lại làm vậy.”
Duệ Lãng nhìn y, chậm rãi nói:
“Bởi vì, hợp lực của Liệt Minh Kính, Chiến Phi Thiên, thêm vào tất cả các đệ tử của Liệt Hỏa Sơn Trang cũng không phải đối thủ của Ám Dạ La, Ám Dạ La muốn diệt Liệt Hỏa Sơn Trang dễ như trở bàn tay mà thôi. Bất quá, Ám Dạ La thống hận Chiến Phi Thiên cướp đi Ám Dạ Minh, vì thế y ra điều kiện, chỉ cần Liệt Minh Kính tự tay giết chết Chiến Phi Thiên, y có thể buông tha cho Liệt Hỏa Sơn Trang.”
Chiến Phong trầm mặc. Y biết đây là tính cách của Ám Dạ La, không chỉ muốn cho kẻ khác chết, hơn nữa còn muốn kẻ đó phải chết trong tay người mình tin cậy nhất, cái chết này mới khiến người ta càng thêm đau khổ.
“Ngay sau đó, Liệt Minh Kính giết chết Chiến Phi Thiên?”
“Đúng vậy.”
“Chiến Phi Thiên tự nguyện chịu chết sao?”
“Không ai biết.” Duệ Lãng nói: “Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ Chiến Phi Thiên nói với Liệt Minh Kính: ‘chiếu cố tốt cho đứa nhỏ’, có lẽ y đã sớm biết, chỉ cần mình chết đi Ám Dạ Minh cũng sẽ không sống một mình.”
“Về sau thì sao?”
“Một đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến Phi Thiên vừa chết, ám Dạ Minh và Vũ Cơ cũng đồng thời sinh con, Liệt Minh Kính đánh tráo ngay sau khi Ám Dạ La tới. Ám Dạ Minh đâm bị thương Ám Dạ La, hơn nữa bắt hắn thề trong mười chín năm không được hiện thân. Đợi sau khi Ám Dạ La rời khỏi, Ám Dạ Minh cũng buông tay rời khỏi nhân gian.”
Chiến phong rốt cuộc nói không nên lời.
Y bỗng thấy mọi thứ đều thật nực cười.
Viên ngọc bích bên tai phát ra quang mang điên cuồng, khóe mắt u lam của y như sóng biển gầm lên giận dữ, cơn mưa tầm tã thấm đẫm xiêm y, dán chặt lên người y như một con rắn độc. Mưa thấm ướt mái tóc, lũ lượt như một dòng song chảy xuống khuôn mặt lạnh lùng của y.
Chiến Phong từ từ run rẩy.
Bụng y như bị ngàn vạn thanh đao dày xéo, nỗi đau đớn kịch liệt khiến sống lưng y cong lại, y bắt đầu nôn mửa.
Cơn mưa tầm tã.
Trên con đường núi mọc đầy cỏ dại, Chiến Phong sắc mặt trắng bệch, thân thể y run rẩy như ocn tôm trước lúc chết, nôn ra cũng chỉ có mật.
Duệ Lãng nhìn y, khuôn mặt thoáng hiện một vẻ kỳ lạ, như là thống hận, lại như khuây khỏa, còn có chút đố kị.
“Liệt Minh Kính là cha ruột của ngươi. Còn ngươi, lại tự tay giết y.”
Y cố ý nói rất từ từ, khiến cho mỗi lời nói như một mũi đao đâm vào xương cốt Chiến Phong.
Một đao đó…
Đâm vào sâu trong ngực Liệt Minh Kính.
Máu tươi điên cuồng bắn ra!
Liệt Minh Kính hai mắt mở to!
Trong mắt dường như có lệ…
Một khắc đó, Chiến Phong quay đầu đi, nhưng y lại vĩnh viễn không q