Tuyết liếc mắt mắt Ngọc Tử Hàn đang trầm tĩnh yên lặng, giống như cười mà không phải cười: “Nghe rõ hay không, ngươi bất quá chỉ là sư huynh mà thôi.”
Ngọc Từ Hàn hờ hững cười.
Như Ca cắn môi, mặc dù nghe ra khẩu khí không thân thiện của Tuyết, nhưng mà mới vừa gặp sư huynh, nàng không muốn khiến không khí trở nên quá kỳ quái! Thế nên, nàng cầm lấy con thỏ kia, cười nói: “Thỏ muốn làm thế nào đây? Thịt kho tàu được hay không?”
“Cái này… sư huynh chỉ ăn chay…” Như Ca khẽ nói, vội vàng cười mặt mày sáng lạn, “Tuyết, ngươi thích thịt kho tàu chứ?”
Tuyết xị mặt ra, trong lòng tràn đầy đau khổ: “Nguyên laingươi chỉ biết là sư huynh ngươi ăn chay sao? Ta đây? Ta có hay không có nếm qua thịt?”
Hai mảnh mây đỏ bay lên hai gò má của Như Ca, nàng chân tay luống cuống:
“Xin… xin lỗi…”
Tuyết bực bội trừng nàng một cái, xoay người rời khỏi nhà bếp, cửa bị khóa kêu rất to.
Như Ca đứng ở trong, trong lòng rối bời, cảm thấy chính mình dường như làm sai cái gì, lại cảm thấy trận trận ủy khuất, nhịn không được đỏ mắt lên.
Ngọc Từ Hàn vuốt vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Đi qua đi, hình như y giận rồi.”
Một gốc cây đào ngoài sân.
Lá cây xanh biếc, hoa đào đỏ tươi, ánh mặt trời sáng loáng xuyên qua khe hở cành là chiếu lên bạch y của Tuyết, vẻ mặt của y rất tức giận, nhưng sự rực rỡ tới lóa mắt vẫn khiến cho người khác nhìn thấy mà tâm thần lay động.
Đến khi thấy Như Ca Tuyết tức giận quay đầu đi. Như Ca cắn môi, nhìn y một cái, ngồi xuống bên cạnh y, cũng không nói gì, chỉ là ôm đầu gối nghĩ tới cái gì.
Dưới tán cây hoa đào.
Hai người cổ quái trầm mặc.
Trong lòng Tuyết càng ngày càng bực bội, nguyên tưởng rằng nàng đuổi ra ngoài để giải thích, nhưng chẳng lẽ nàng một điểm cũng không để ý mình sao?
Lúc này Như Ca ôm đầu gối thấp giọng nói:
“Tuyết, cám ơn ngươi.”
Y nổi giận: “Cám ơn cái gì! Sư huynh ngươi lại không ăn thịt thỏ.”
“Cám ơn ngươi để ta gặp được sư huynh.”
Tuyết trừng mắt nàng một cái: “Sư huynh! Sư huynh! Ở trong lòng ngươi chỉ có một Ngọc Từ Hàn hay sao?! Ta đây? Ta ở trong lòng ngươi thì tính là gì?”
Như Ca quay đầu nhìn nàng, con mắt trắng đen rõ ràng lóe sáng:
“Ngươi – là người ta quyết tâm phải nỗ lực để yêu.”
Tuyết nhất thời nín thở.
“Nhưng mà” Như Ca cười khổ, “Ta không biết phải làm như thế nào mới có thể yêu ngươi.”
Nàng xoa xoa mặt, uể oải nói: “Tuyết, ta không hiểu ngươi, ngươi biết không? Rất nhiều khi, ngươi là rất tinh tế, tựa giống như người bạn tốt nhất của ta, có đôi khi, ngươi tựa như một đứa trẻ tính tình tùy hứng khiến cho ta không biết làm sao.”
Tuyết trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới nói: “Ta chính là giống một đứa trẻ, hơn nữa chính là đứa trẻ cực kỳ tùy ý, thì sao?”
“…?”
“Ta vĩnh viễn cũng biến không thành được lãnh khốc như Chiến Phong, bình tĩnh như Ngọc Từ Hàn, dù là tiếp qua mấy ngàn mấy vạn năm, ta lại vẫn giống đứa trẻ không nói đọa lý, thì sao?”
Bạch quang chói mắt từ trong cơ thể của Tuyết xạ ra, khuôn mặt trong suốt của y có sự quật cường cố chấp.
“Ta thích ngươi, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho dù là dùng thủ đoạn xấu xa như thế nào, dù là tựa như đứa trẻ làm nũng chơi xấu, ta cũng không muốn rời xa ngươi.”
Tuyết nhìn chăm chú Như Ca, mục quang sâu tối xa xăm:
“nếu giống như Ngọc Tự Hàn, chỉ có thể nhìn ngươi ở bên người khác cười vui, ta thà rằng giống đứa trẻ đoạt ngươi đến, để ngươi chỉ có thể thấy ta, trong lòng tràn ngập ngoại trừ ta không có bất kỳ ai khác.”
Như Ca kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy cố chấp của nàng vẫn xuyên thấu qua đấy mắt nàng, thiêu đốt nồng ngực nàng, cảm giác vừa đau vừa chua xót. Nàng nắm chặt ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy thở không nổi.
Hoa đào trên cây đỏ chói.
Ở trong gió xuân sáng lạn kiêu ngạo nở ra.
Như Ca vẫn như cũ không biết nên nói cái gì: “Tuyết, đi vào ăn cơm được không? Nguơi chắc cũng đã đói rồi.”
“Ăn cái gì?”
“Rau và đậu.”
“Con thỏ ta bắt đâu?”
“Ngươi và sư huynh đều không ăn thịt, ta một người ăn cũng không thú vị, rõ ràng thả nó ra là hơn.”
“Ai nói ta không ăn thịt.” Tuyết liếc xéo nàng.
“Ngươi…”
“Mùng một năm mới bánh sủi cảo chúng ta gói chẳng phải là cải trắng nhân thịt heo.”
“Ngươi…” Như Ca chỉ nàng, “vậy ngươi vừa rồi còn tức giận!”
“Hừ, ta tức giận là vì ngươi đối với Ngọc Tự Hàn hiểu rõ như thế.” Tuyết liếc nàng một cái. “Ta ni, ta vừa hỏi ngươi, ngươi đến cả việc ta không ăn thịt đều không nhớ. Đáng giận a!”
Như Ca vô lực nói: “Ta cùng Ngọc sư huynh ở chung vài chục năm a.” Hống chi Tuyết khi đó rất hung dữ, lúc nàng khẩn trương như thến ào có thể nghĩ tới đi.
“Hấp.”
“…?”
“Ít lát gừng, đừng hấp quá lâu, nếu không sẽ không thơm mềm.”
“A” Như Ca nhìn nàng, “Ngươi lại muốn ăn?”
“Đó là đương nhiên!” Tuyết đắc ý cười, “ha ha, con thỏ này là chỉ thuộc về ta và ngươi, không có phần cho người khác đi.”
Dưới tán hoa đào, Tuyết rốt cục cười vui vẻ giống như đứa trẻ.
Như Ca cũng cười.
Mặc kệ như thế nào, nàng không tức giận là tốt rồi.
Ban đêm, Như Ca lật qua lật lại ngủ không yên.
Gặp lại Ngọc sư huynh, mặc dù ôm lấy y, nghe thấy y, y hít thở và mỉm cười bên cạnh nàng nhưng mà, sự sung sướng này tới quá mức nhẹ nhàng và đột ngột. Nàng bắt đầu lo sợ bất an, lo lắng điều này chỉ là một giấc mộng hưng phấn mà cuồng loạn mà thôi, trời vừa sáng sẽ tan mất.
Ngồi dậy, nàng gõ gõ đầu mình.
Không được tiếp tục nghĩ vớ vẩn, suy tính hơn thiệt như vậy, khẩn trương đến mức có chút giống tiểu cô nương chưa hiểu thế sự. A, nàng còn cười Tuyết giống đứa trẻ, bây giờ không phải cùng nàng ấy không khác nhiều lắm sao?
Cười cười, nàng mặc vào y phục đeo giày tất, dù sao cũng là không ngủ được.
Trong đêm cửa phòng đang yên tĩnh nhẹ vang lên tiếng “chi nha”.
Như Ca đi ra.
Ánh trăng đêm nay tròn như đồng bạc.
Nàng đi ở trên con đường nhỏ ngoài sân, gió đêm xuân không có hàn ý, thổi qua lá cây sàn sạt rung động, thổi qua hồng y theo gió phất phơ, ven đường có tiếng côn trùng nho nhỏ kêu, khiến bóng đêm có vẻ càng thêm ôn nhu tĩnh lặng.
Bất tri bất giác, nàng đi tới phiến rừng hạnh hoa ban ngày kia.
Hạnh hoa màu phấn trắng dưới ánh trăng trong sáng ôn nhu.
Cánh hoa dường như là trong suốt.
Ngọn cây trong rừng có một chuỗi chuông ngọc, mỏng như cánh ve, hình như cũng trong suốt.
Gió qua.
Tiếng chuông vang lên.
Tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy.
Người đó áo xanh đứng dưới cây mỉm cười.
Như Ca ngưng nhìn bóng dáng nhạt như ánh trăng của hắn, trong lúc nhất thời không biết là ảo hay là thật, nhìn tới ngây dại. Ngọc Từ Hàn nghe thấy tiếng vang, quay đầu mà cuời, sự ôn nhu giữa hai đầu lông mày khiến hạnh hoa đầy cây cũng ngây dại.
Y mỉm cười nói nhỏ: “Muội đã tới.”
Như Ca nửa ngày mới tĩnh thần lại: “A, quên huynh đã có thể nghe được âm thanh.”
Ngọc Từ Hàn cười: “Lời tựa hồ có thất vọng.”
“Đúng vậy, đều không thể lén lút tới phía sau dọa huynh.” Như Ca nhíu nhíu mũi, cười trộm, “thật đáng tiếc a.”
Ngọc Từ Hàn mỉm cuời không nói. Từ nhỏ tới lớn, Như Ca chưa bao giờ khi dễ qua một kẻ điếc như hắn, chưa bao giờ giống những đứa trẻ khác bởi vì y không nghe được mà trêu cợt hắn.
Đợi đến khi Như Ca đi tới bên người hắn, y nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu nàng:
“Sao không ngủ vậy?”
Như Ca nháy nháy mắt: “Huynh thì sao?”
“Ta…” Thanh âm của y thấp xuống. “Ta sợ nhất ngủ, sợ sẽ phát giác lúc này chỉ là một giấc mơ.”
Tâm Như Ca đột nhiên căng thẳng. Nhưng mà, khuôn mặt của Tuyết lập tức xuất hiện trong óc của nàng, ngay sau đó nàng đem câu nói vừa tới miệng kia nuốt xuống.
“Chuỗi chuông ngọc này huynh vẫn còn giữ lại a.”
Như Ca nhìn về phía chuông gió trên ngọn cây.
Ngọc Từ Hàn dùng ngón tay khẽ chạm vang chiếc chuông: “Đúng, có nó ta mới có thể “thấy” thanh âm của gió.
“Thấy” được tiếng gió cùng với nghe tiếng gió là giống nhau sao?”
“Là giống nhau.”
“Sao lại giống nhau chứ?” Như Ca mở to hai mắt.
Ngọc Từ Hàn hơi cười: “Bởi vì người cho ta chuông, sự quan tâm đối với ta là giống nhau. Có cùng tâm, mặc kệ là gió thế nào, ‘nghe’ đều cũng dễ nghe.”
Mặt của Như Ca có chút đỏ.
“Sư huynh, như thế nào trước kia không có phát hiện huynh sẽ nói lời dụ người vui vẻ như thế đi?”
Ngọc Từ Hàn giật mình, sau đó cười:
“Muốn biết nguyên nhân chứ?”
“Muốn a.”
“Đó là bởi vì trước kia ta nghĩ thanh âm của mình rất khó nghe, không muốn lỗ tai của muội chịu tội, cho nên nói vô cùng ít. Hiện tại, ta mới biết được nguên lai thanh âm của ta còn rất dễ nghe.” Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng người.
Như Ca kinh ngạc tới rớt cằm xuống: “Sư huynh… huynh… huynh…”
“Sao?”
“Huynh thật là Ngọc sư huynh sao?”
Ngọc Từ Hàn cười vui vẻ cực kỳ, y dùng lực vỗ vỗ đầu Như Ca:
“Có phải là đã dọa muội không?”
Như ca ngơ ngác: “Trời ạ, nguyên lai sư huynh cũng sẽ biết nịnh với mặt rất dầy cơ đấy.” Nàng bỗng nhiên mỉm cười, “đúng vậy đúng vậy, thanh âm của sư huynh dễ nghe nhất, vậy hát cho ta một khúc được không?”
Ngọc Từ Hàn ngây người.
Như Ca kéo kéo tay áo của hắn, tươi cười cầu khẩn: “Được hay không, sư huynh tốt, thanh âm đều dễ nghe như vậy thì liền hát cho người ta nghe cá khúc đi.”
Ngọc Từ Hàn cười khổ: “Ta sẽ không hát.”
“Hai đi hát đi, nếu không muội sẽ tức giận đấy.”
“Ca nhi…”
“Nhanh hát đi, muội nếu tức giận thật là sẽ khóc đấy.” Như Ca hắc hắc cười uy hiếp hắn.
Ngọc Từ Hàn đau đầu nhìn sang nàng, biết nàng chỉ cần chuyển sang cái vũ khí “khóc” này, chính là nhất định sẽ không từ bỏ yêu cầu.
“Được rồi.” Y rốt cục thỏa hiệp.
Như Ca hoan hô, cười đến híp mắt lại.
Rừng hạnh hoa.
Trăng tròn.
Gió xuân.
Cánh hoa trong sáng bay rơi lả tả.
Mưa hạnh hoa như mộng như ảo.
Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc không có điệu, sai nhịp tới hoang đường, nhưng mà thanh tuyết trầm thấp ôn nhu, tựa như khúc hát ru mê người nhất, khiến Như Ca dần dần buồn ngủ.
Nàng nhẹ nhàng đánh ngáp một cái: “Đáng tiếc không có xe lăn, không thể lại ghé vào đầu gối của huynh ngủ.” Cao độ đó là dễ ru ngủ nhất.
“Mệt sao?”
“Dạ.”
“Trở về ngủ được không?”
“Được.” Như Ca xoa mắt, giãy giụa đứng lên. Thật buồn ngủ a, ngay cả hai chân đều có chút buồn ngủ.
“Huynh cõng muội trở về nhé.”
“Ách….” Như Ca giật mình.
Ngọc Tự Hàn cúi người, quay lưng về phía nàng: “Muội quên rồi sao? Hai chân huynh đã có thể đi lại rồi mà.”
Ánh trăng chiếu xuống bóng lưng y, xiêm y xanh nhạt, có vẻ trong trẻo nhưng cũng có chút lạnh lùng.
“Để huynh cõng muội về, được không?”
Nhớ khi còn nhỏ, y thường xuyên thấy Chiến Phong cõng Như Ca đã chơi đùa mệt nhoài trên lưng, Như Ca nằm trên lưng Chiến Phong cười khanh khách khoa chân múa tay, Chiến Phong mặc dù bộ dáng lãnh khốc nhưng đôi mắt như tỏa sáng lại tiết lộ nội tâm vui sướng của y.