hả. Đây chính là người tháng này xếp ở vị trí thứ tư của Phẩm Hoa lầu Phượng Hoàng cô nương.
Phượng Hoàng lớn giọng cười bảo: - Các t ỷ muội đêm nay sao lại buồn tẻ như vậy, chỉ biết ca múa vẽ tranh, một chút tiến bộ cũng không có, khiến cho những khách nhân nơi đây đều ngủ gà ngủ gật cả! Thôi thì để ta mang đến cho mọi người một tiết mục mạo hiểm để lấy lại hứng thú vậy, mọi người thấy thế nào?
- Hay!
Tiếng vỗ tay rộ lên từ bốn phía!
Những cô nương khác trong Phẩm Hoa lầu đều trừng mắt nhìn Phượng Hoàng.
Thứ cô muốn biểu diễn chính là “Bách Bộ Phi Đao”! (ném phi đao cách trăm bước) Để hấp dẫn hơn, cô ra lệnh cho nha đầu Hương Nhi ra đứng đằng xa, trên đầu đặt một quả táo, giả làm bia ngắm. Có điều trước nay Hương Nhi chưa từng trải qua chuyện như vậy, mặt mày sợ đến xám xịt, hai chân run lẩy bẩy, quả táo trên đầu cũng theo đó lắc đến lắc lui, khiến cho Phượng Hoàng không tài nào nhắm chuẩn xác được.
Phượng Hoàng nổi giận, giáng cho cô một bạt tay, mắng:
-Đồ vô dụng, còn run nữa là ta ném xuyên đầu ngươi đấy!
Nước mắt Hương Nhi lã chã rơi xuống, cô nhắm mắt lại, không dám nói lời nào.
Ở bên kia, Đao Liệt Hương lại không nhịn được, cất tiếng:
-Nè, ngươi ăn hiếp tiểu cô nương như thế mà coi được à, sao lại đánh cô ta chứ!
Phượng Hoàng hai tay chống nạnh, cười chế nhạo: - Sao ch ứ, đại tiểu thư như cô có thể tát người khác được, còn ta thì không à? Với lại, đây là nha đầu của ta, ta muốn đánh muốn chửi thì nhằm nhò gì đến cô nào!
Đao Liệt Hương tức muốn ngất xỉu, nỗi giận quát:
- Ta vừa rồi là dạy dỗ tiện nhân, còn ngươi lại đi trêu đùa mạng sống của một tiểu nha đầu đáng thương, làm sao giống nhau được?
-Đáng thương ư?
Phượng Hoàng đưa tay bóp lấy khuôn mặt Hương Nhi, siết đến mặt mũi trắng bệch bảo: - Hương Nhi, ngươi nói đi, ngươi đáng thương ra sao, là ta không cho ngươi ăn hay không cho ngươi mặc? Chỉ bảo ngươi để một quả táo trên đầu thôi thì đã khóc rưng rức đến thế, hệt như có người ngược đãi ngươi vậy, có phải cố ý muốn làm ta mất thể diện hay không?
Hương Nhi cắn răng nuốt nước mắt, nức nở nói:
- Nô tỳ không dám.
Phượng Hoàng liếc xéo Đao Liệt Hương bảo:
- Có nghe thấy chưa, đây là việc giữa chủ tớ chúng ta, không liên quan đến người ngoài!
-Ngươi! Đao Liệt Hương làm sao chị u nổi cơn giận này, vừa muốn ra tay giáo huấn Phượng Hoàng thì bỗng bị người khác níu lấy, định dùng sức hất ra nhưng lại hất mãi không được, đến lúc này cô mới phát hiện người ngăn cản mình chính làĐao Vô Hạ.
Đao Vô Hạ mỉm cười bảo:
- Vị cô nương này, cho dù nha hoàn đúng là của cô đi nữa, thế nhưng tùy tiện đánh mắng người ta là không nên đâu.
Phượng Hoàng đối với y dường như không có chút hứng thú nào, nghe vậy thì hừ lạnh nói:
- Chỉ cần ả là nha đầu của ta thì không cần các người quan tâm! Đao Vô Hạ nhìn về phía Ngọc Tự Hàn đang ngồi yên phía xa, bắt gặp ánh mắt ấm áp của y, bên trong dường như còn ngầm mang vẻ tán đồng, lòng gã liền không khỏi vui mừng, lắc quạt cười bảo:
- Nếu như ta mua cô ấy thì sao?
oOo
Đêm ấy. Các danh hoa c ủa Phẩm Hoa lầu ai nấy đều phô diễn tuyệt kỹ, đua tài đấu sắc, những mong hấp dẫn được đại công tử Đao Vô Hạ của Thiên Hạ Vô Đao thành, thế nhưng ngoài ý liệu của mọi người, cô nương cuối cùng được chọn lại là vị tiểu nha đầu đáng thương không ai để mắt đến Hương Nhi. Khi y ôm Hương Nhi vào lòng, tuyên bố quyền sở hữu thì các cô nương khác đều lùng bùng cả đầu óc, trước mắt chỉ còn thấy mỗi hai chữ:
“Thất Bại!”
Dưới tàn tre xanh um mướt mắt.
Hữu Cầm Hoằng cả người trong trang phục trắng tinh đang xếp chân khảy đàn. Như Ca hai tay chố ng cằm, ngồi cạnh y trên một bãi cỏ xanh mượt, đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như chẳng hề để tiếng đàn kia lọt vào vào tai mình một chút nào.
Hữu Cầm Hoằng liếc nhìn nàng, chợt hỏi:
- Nghĩ gì vậy? Như Ca giậ t mình tỉnh lại, le lưỡi nhìn y, mỉm cười ngại ngùng. Kể từ hôm nàng ra khỏi lâu mua đồ lặt vặt rồi ngẫu nhiên trông thấy Hữu Cầm Hoằng ở trảng rừng này luyện đàn, đến nay cũng đã gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, nàng thường xuyên ghé sang đây nghe đàn, dần dà cũng trở nên quen thuộc với Hữu Cầm Hoằng, nàng phát hiện ra y cũng không đến mức lạnh lùng và khó gần như vẻ ngoài thoạt trông.
- Xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý đến tiếng đàn của ngài.
Như Ca e dè nhận lỗi, hy vọng y sẽ không tức giận.
Hữu Cầm Hoằng bình tĩnh nói:
- Nói ta nghe, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Như Ca ôm lấy gối, gương mặt nhỏ nhắn ngước cao, trông lên bầu trời xanh thăm thẳm đáp:
- Ta đang nghĩ, có một số việc thật là kỳ lạ.
Hữu Cầm Hoằng đợi nàng tiếp tục. - Hôm ấy, hôm mà Đao Vô Hạ xuất hiện lần đầu tiên tại Phẩm Hoa lầu ấy, ta đã trông thấy rất nhiều cô nương với sự chuẩn bị công phu, muốn cố gắng gây chú ý và tranh thủ sự xem trọng của y. U Lan cô nương thì có tài vẽ tranh, khí chất nổi trội; Phỉ Thúy cô nương thì lả lơi quyến rũ, ca kỹ xuất sắc; Phượng Hoàng cô nương lại biểu diễn kỳ chiêu, dùng phi đao khác người; Bách Hợp cô nương dám can đảm vượt rào, câu hồn nhiếp phách; Phong Tế Tế dành ra cả một buổi trưa tỉ mỉ trang điểm, cố ý đeo mạng che mặt, muốn ra vẻ cao sang bí ẩn, và vì để mọi người chú ý hơn còn nhờ cả ngài tấu đàn đệm nhạc…
Bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Như Ca thở dài: - V ậy mà các cô nương ấy đều thất bại cả, người thành công lại là Hương Nhi vốn chẳng hề có sự chuẩn bị nào. Tại sao như vậy chứ? Không cần phải nỗ lực ư? Không cần nỗ lực cũng có thể thành công à? Hay bảo, có nỗ lực cũng không thể thành công?
Hữu Cầm Hoằng vừa tấu đàn vừa bảo:
- Sao cô xúc cảm nhiều như vậy, đấy chỉ là may mắn thôi mà.
- May mắn ư?
Như Ca đột nhiên âu sầu nói:
- Thế nhưng may mắn lại khó nắm bắt như vậy đấy!
- Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.
Như Ca nghe vậy, quay đầu lại tròn mắt nhìn y, nàng hỏi tiếp:
- Vậy nỗ lực có tác dụng gì không?
Hữu Cầm Hoằng vẫn chơi đàn, y cúi đầu đáp:
- Có khi có, có khi không.
Như Ca cười bảo:
- Câu nói rất chính xác: có khi có, có khi không! Nhưng ai mới biết được khi nào thì có khi nào thì không chứ?
Một lúc sau, nàng lại lắc đầu mà rằng:
- Thôi thì cứ nỗ lực, cho dù có không thành công cũng sẽ không hối hận.
Hữu Cầm Hoằng dường như bị câu nói của nàng tác động, y ngừng đàn, nhìn nàng gật gù:
- Cô nói có lý.
Như Ca nghe y tán đồng thì vô cùng cao hứng, cười tươi bảo:
- Cũng giống như ngài, vì luôn cố gắng luyện đàn, cho nên mới có thể trở thành Cầm Thánh vang danh thiên hạ!
Hữu Cầm Hoằng nhìn nàng đáp:
- Cô lầm rồi, ta không phải là Cầm Thánh.
- Sao chứ?” Nàng giật mình:
- Ngài không phải là Cầm Thánh ư?
- Ta chỉ là đệ tử của Cầm Thánh thôi.
Dưới tán tre rợp bóng xanh mướt. H ữu Cầm Hoằng trong trang phục trắng ung dung xuất thần, vô cùng thanh nhã. Như Ca thật sự không dám tin y không phải là Cầm Thánh. Nói vậy Cầm Thánh thật sự phải người như thế nào chứ? Nàng không khỏi mông lung suy tưởng.
Tiếng đàn tình tang.
Hữu Cầm Hoằng nhớ lại: - Năm ấy gặp được Cầm Thánh, ta chỉ mới mười hai tuổi. Cầm Thánh cả người vận y phục trắng muốt, tinh khiết hệt như tuyết trên đỉnh Thiên sơn, chói chang chẳng khác ánh mặt trời, khiến cho người ta thật sự không nhìn rõ được dáng vẻ của ngài.
Như Ca hiếu kỳ hỏi:
- Vậy cầm nghệ của người ấy so với ngài xuất sắc hơn chăng?
- Ta ngay cả một phần cũng không so được.
Nàng không tin.
Hữu Cầm Hoằng bật cười:
- Ít nhất, khi ngài tấu đàn thì cô tuyệt đối sẽ không lơ đễnh.
Như Ca đỏ mặt đáp:
- Ta đã xin lỗi rồi mà!
Hữu Cầm Hoằng mỉm cười khoan hòa.
Như Ca lẩm bẩm nói:
- Cầm Thánh… không biết ta có cơ hội được gặp mặt người này hay không…
Thời gian của nàng cũng không còn nhiều lắm.
- Mỗi năm Cầm Thánh sẽ đến Phẩm Hoa lầu một lần, nhẩm tính thời gian, xem ra cũng sắp tới rồi.
Giọng nói của Hữu Cầm Hoằng chứa đựng một nỗi mong chờ vô hạn.