Vài ngày trôi qua, Phượng Trữ Lan đột nhiên dẫn về một nữ tử, Long Y Hoàng và ả hai người đi ngang qua nhau, lướt mắt nhìn qua, làm người ta kinh ngạc không thôi!
Nàng nghĩ rằng, Nhan phi cũng đã đủ giống Khuynh Nhan, mặc dù khí chất không giống, nhưng ngũ quan cũng không khác mấy, nhưng nhìn cô gái trước mắt, dáng người thon dài tinh tế, khuôn mặt so với Khuynh Nhan căn bản là giống nhau như đúc! Hơn nữa còn mang theo khí chất u buồn, càng cực kỳ giống với dáng dấp của Khuynh Nhan khi Long Y Hoàng gặp mặt ở Ngạn Chỉ Đinh Lan! Giữa hàng chân mày tựa như có một tia sương mù ảm đạm không biến mất, tự tiếu phi tiếu, vẻ mặt ôn nhu tựa như đóa Bạch ngọc lan sắp nở rộ.
Phượng Trữ Lan cũng rất có bản lĩnh , vậy mà cũng có thể tìm một người thứ hai giống tương tự như vậy!
Cô gái đó dưới sự dẫn dắt của Phượng Trữ Lan đi ngày càng xa, kéo ra khoảng cách không nhỏ với Long Y Hoàng, Long Y Hoàng ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng ta, trong nháy mắt, cho rằng Khuynh Nhan đã sống lại.
Phượng Trữ Lan để cho ả vào ở tẩm cung ban đầu của Nhan phi, sau đó tăng số nhân thủ khắp bốn phía, hạ đủ mật lệnh, đem những món ăn ngon để hầu hạ, rồi sủng ái , yêu thương cưng chìu, thậm chí vạch rõ ranh giới với Long Y Hoàng, chỉ cần toàn bộ mọi việc hoàn thành xong liền vội vã chạy đến bên cạnh ả, như keo như sơn, đối với ả chìu chuộng và nhường nhịn bằng mọi giá.
Sau đó, Long Y Hoàng nghe nói, Phượng Trữ Lan cho ả một cái tên, Ức Nhan, phong làm, Nhan phi.
Hồi ức - Ức, Khuynh Nhan - Nhan.
Long Y Hoàng lắc đầu, ngoại trừ bốn chữ, nàng cũng không thể nghĩ được cái gì.
Lừa mình dối người.
Phượng Trữ Lan vĩnh viễn vẫn ở giữa sự yêu thích và áy náy với Khuynh Nhan, nếu như không có một kẻ thế thân để hắn tạ lỗi, đoán chừng hắn cũng không muốn sống nữa.
Người si tình, thường đúng là rất thảm thương.
Long Y Hoàng từng cấp cho vị tân Nhan phi đó một ít trang sức châu báu cùng ngọc phẩm, để bày tỏ sự khách khí cùng hữu hảo, nhưng nghe nói, Phượng Trữ Lan đem toàn bộ những thứ đó ném vỡ trước mặt mọi người, rồi kéo Ức Nhan đi khỏi.
Hại chết Khuynh Nhan... Gián tiếp bức tử Như Nhan... Nếu hiện tại không phải còn có một Ức Nhan, Long Y Hoàng đoán, bản thân mình rất nhanh cũng sẽ cùng Khuynh Nhan đồng thời đặt song song trong băng quan.
Bất quá... Chiêu này của võ lâm minh chủ cũng đủ ngoan độc! Đến cuối cùng đã cho Phượng Trữ Lan cái ám chỉ và chứng cứ gì, hãm hại nàng là hung thủ giết Khuynh Nhan!
Thứ độc này nếu chưa trừ diệt, nàng cũng đứng ngồi không yên... Võ lâm minh, chỉ cần phá hủy trung tâm, như vậy những thứ khác, cũng không là vấn đề gì .
Long Y Hoàng đau đầu, chuyện kế tiếp... Sẽ ra sao, nàng cảm thấy có một chút dự cảm bất hảo...
Người đó, vẻ ngoài giống Khuynh Nhan giống đến như vậy thì không nói đến, mà ngay cả lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo bóng dáng Khuynh Nhan ... Không đúng nha, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ ! Trừ phi là song sinh, bằng không thì không có khả năng giống đến như vậy... Hoặc là, có nguyên nhân nào khác?
Nhưng, nếu như thực sự người đó có vấn đề thì…người thứ nhất bị ảnh hưởng, chính là Phượng Trữ Lan !
Long Y Hoàng càng nghĩ, càng cảm thấy đau đầu, sau khi xoa nhẹ huyệt Thái Dương, trực tiếp trở về phòng.
Mọi chuyện cũng không hề suông sẻ, chí mới hai ngày gần trôi qua, Phượng Trữ Lan đột nhiên lại nổi giận đùng đùng tìm tới cửa lần nữa, dựa theo lời hắn nói, cũng không có bước vào tẩm cung của nàng, chỉ ở bên ngoài chờ, kêu người chuyển lời.
Nhưng mà, tìm nàng có chuyện tốt gì đâu chứ?
Long Y Hoàng dừng lại mọi công việc, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những việc mà mình đã làm gần đây... Từ ngày hắn ở trong phòng mình phát tiết đủ rồi, bản thân mình không còn nói chuyện gì với hắn cả, chủ yếu đều ở trong phòng nghỉ ngơi đọc sách giết thời gian, đến ngay cả vị tân phi tử của hắn mình cũng không có nói một chữ, thỉnh thoảng đi ra ngoài tản bộ hóng mát… Vậy sẽ không phạm vào cấm kỵ gì của hắn đấy chứ!
Vậy hắn lại đang làm gì đây?
Long Y Hoàng không kịp suy ngẫm nhiều, cả người mang theo cáu kỉnh đi ra ngoài nghênh đón, ở ngoài cửa, Phượng Trữ Lan liên tục ôm vị tân phi tử vào trong lòng ngực mình, dẫn theo không ít thị vệ.
Long Y Hoàng đi đến trước mặt của hắn, có chút bực mình: "Phượng Trữ Lan, ta không có chọc giận ngươi, ngươi lại muốn làm gì!"
"Ta cũng không muốn lại tới tìm ngươi, nhưng những chuyện ngươi làm không khỏi quá đáng!" Phượng Trữ Lan ôm càng chặc phi tử bên cạnh hơn một chút, hét lớn: "Ta không muốn gặp ngươi, ngươi mượn tay người khác khai đao! Ngươi lại ác độc như thế... Sai, ta không nên cảm thấy bất ngờ mới đúng, trước đây ngươi dùng thủ đoạn đối với Như Nhan, ta nên nghĩ đến ngươi là một nữ nhân ác độc nham hiểm như thế nào !"
Một số hoàng thân quý tộc vốn là đi ngang qua để tản bộ đều nhao nhao dừng lại nghỉ chân, vây ở bên cạnh xem kịch vui, trùng hợp, Phượng Ly Uyên cũng dẫn theo Bồi Liên du ngoạn đi ngang qua, xuất phát từ tò mò, cũng đứng ở xa xa quan sát.
Phượng Trữ Lan sai người đem một vài dụng cụ đặt trước mặt Long Y Hoàng, phía trên lơ mờ còn dính vết máu, Phượng Trữ Lan quát: "Ngươi vậy mà cũng dám xuống tay với người bên cạnh ta! Trên thế gian người độc ác nhất cũng không có ai như ngươi!"
Long Y Hoàng nhìn nhìn thứ trên mặt đất, roi da, lưỡi sắt... Còn có roi mây dùng để tra khảo.
Ức Nhan đang ở trong lòng Phượng Trữ Lan tựa như nhìn thấy thứ gì khiến mình hoảng sợ, nhanh chóng nhắm mắt lại, lôi kéo y phục Phượng Trữ Lan, nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ, xin người không nên nói nữa, tất cả đều do thiếp thân không tốt, là thiếp thân không giữ bổn phận trước... Thái tử phi trách phạt như thế, cũng là chuyện đương nhiên."
"Ngươi không cần thỉnh an là ta đặc biệt cho phép, không cần phải sợ thành thế này! Ở chỗ này, ta mới là chủ thượng, không phải Long Y Hoàng!" Phượng Trữ Lan đá những thứ dính máu đó, phẫn nộ hơn: "Long Y Hoàng, không thể tưởng được, bây giờ ngươi cũng đã bắt đầu bày ra dáng vẻ quốc mẫu, chẳng qua nàng ấy không theo lễ nghi tảo an 0 đúng hạn với ngươi, ngươi lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hành hạ nàng! Hơn nữa, nàng ấy không cần thỉnh an là ta đặc biệt cho phép, ngươi cũng có thể tới tìm ta mới đúng!"
0 tảo an: là hành lễ với chính thê sau khi thiếp bước vào cửa lúc buổi sáng sớm.
Nháy mắt Long Y Hoàng đang từ trong mê mang mà bừng tỉnh ngộ ra, lời bọn họ nói phối hợp vô cùng ăn ý, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nàng dừng một chút, cười nói: "Hóa ra là vậy, Phượng Trữ Lan , ta đúng thật là ngoan độc, nhưng không ngu ngốc đến đến mức này ! Nếu ta muốn tra tấn kẻ nào, phải dùng thứ ta am hiểu nhất - chính là độc! Mà không phải những thứ cồng kềnh này! Dùng những thứ này sao? Trái lại chỉ bôi nhọ tên ta thôi!"
"Ai biết là ngươi nghĩ như thế nào! Dù sao tâm tư nghi kỵ và ghen ghét của ngươi so với người khác không biết mạnh hơn gấp mấy lần! Dùng thủ đoạn gì, ai có thể đoán trước? Hiện tại, ngươi chẳng qua là được một chút ca ngợi nhỏ mà bắt đầu giở trò lớn, sau này sẽ làm như thế nào! Ta thật là không muốn tranh cãi với ngươi, nhưng mà chính ngươi ép ta!" Đôi mắt Phượng Trữ Lan đã muốn bùng cháy.
“Đúng vậy, tâm ghen tỵ và đố kỵ của ta so với người khác mạnh hơn, ta rất dễ dàng đố kỵ với bất kỳ một nữ nhân nào bên cạnh ngươi ... Đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn các nàng lúc nào cũng ló ra khuôn mặt tương tự nhau, cho nên khó chịu mà thôi!" Long Y Hoàng cũng nhanh chóng mất đi lý trí, lửa giận tích lũy trong lòng cũng bùng nổ ra: "Nhưng, Phượng Trữ Lan, nếu muốn động thủ, ta thích nhất chính là dùng lửa than hủy dung mạo người đó rồi móc đi hai mắt! Hoặc là ép người đó uống hết kỳ độc, chịu đựng những giày vò không thể tránh khỏi, nếu không thì, chính là làm cho kẻ đó mất mạng trong nháy mắt! Tóm lại, ta muốn xử lý một người, thủ đoạn có rất nhiều, phương pháp cũng có rất nhiều, nhưng chưa từng giống như thế này có thể để cho phi tử của ngươi hoàn hảo như vậy không tổn hao gì, chỉ có da tay bị thương, còn đứng ở bên cạnh ngươi đến chỉ trích ta! Nếu không hiện tại, có lẽ ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên giường của nàng mới đúng!"
Trốn trong lòng Phượng Trữ Lan , sắc mặt tiểu phi tử trắng bệch vài phần, nhanh chóng kéo lấy y phục Phượng Trữ Lan mà phát run.
"Cưỡng từ đoạt lý {1}! Những người đó cũng đã thừa nhận là do ngươi hạ lệnh! Cũng bởi vì nàng không đi thỉnh an ngươi, cho nên ngươi cho người đi giáo huấn nàng, đây là cái lý do ngươi đưa ra!" Phượng Trữ Lan vỗ vỗ tay, vài thị vệ cùng cung nữ bị đánh mình đầy thương tích lập tức được dẫn lên, đồng loạt bị đè quỳ gối trước mặt Long Y Hoàng, Long Y Hoàng nhướng mày, lạnh mắt nhìn bọn họ. {1} thành ngữ cũng có nghĩa giống như câu : “ cãi chày cãi cối”, “vú lấp miệng em”. Ý chỉ: vô lý không để ý đến sự thật. "Đây là người do ngươi phân phó, thật không may , tất cả đều bị ta bắt được, hơn nữa còn không chịu đựng được một trận đánh đập thì khai ra toàn bộ âm mưu của ngươi, Long Y Hoàng, ngươi chọn người là chọn như thế này sao? Vậy mà đi tìm nhóm người phế vật này để làm việc!" Phượng Trữ Lan ở trong gió thu cười lạnh, lá khô đầy đất quay cuồng, từ bên chân của hắn bay qua, mang theo lửa giận cùng phẫn nộ nghiến răng của hắn .
"Ta cho rằng trải qua thời gian lâu như vậy, ngươi ít nhiều cũng có một chút hiểu biết về ta ." Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ lại thở dài, giống như gió thu hiu quạnh: "Ta từ trước đến nay không tin bất cứ kẻ nào, ta chỉ tin chính mình, cho nên loại sự tình này, ta sẽ tự thân xuất mã, mà không phải những thứ rác rưởi này."
Thị vệ và cung nữ quỳ trên mặt đất vừa nghe thấy, như nhận được ám hiệu gì, tâm linh tương thông vô cùng kỳ lạ đồng thời khóc lên, thậm chí, bò qua lôi kéo gấu váy Long Y Hoàng, khóc ròng nói: "Thái tử phi nương nương, ngài không thể đối xử với nô tỳ như vậy được! Lúc trước không phải ngài đã nói, tất cả mọi chuyện có ngài làm chủ sao? Không phải ngài nói tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng nô tỳ cho dù có xảy ra chuyện gì mà! Hiện giờ lại phủ nhận như thế!"
"Nương nương, ngài đã hạ lệnh như vậy , vì sao không dám thừa nhận chứ! Thuộc hạ vì ngài vào sinh ra tử, ngài lại đối đãi với chúng ta như vậy!"
Dứt lời, tiếng khóc càng lớn hơn, Long Y Hoàng chán ghét, đá văng tay cung nữ kia: "Nếu các ngươi là người của ta, xử lý mọi chuyện không thành còn bị bắt, trước lúc các ngươi mở miệng ta đã sớm độc chết các ngươi, hiện tại còn đợi cho các ngươi bị Phượng Trữ Lan kéo như chó đến làm chứng sao? A! Thật không biết chủ thượng của các ngươi là ai, không hiểu biết tác phong xử sự của ta mà bắt chước tý nào! Họa hổ bất thành phản loại khuyển 0! Vạn lần sai!"
0: vẽ hổ không giống lại giống chó. Nghĩa của câu là như vậy. Nhưng, theo như ý của chị Hoàng thì bắt chước không giống tác phong của chị gì hết.
"Long Y Hoàng, ngươi còn ngụy biện!" Phượng Trữ Lan ác thanh nói.
"Nếu ta thật sự ngoan độc, đã sớm đi diệt thi thể mà ngươi trân quý ở trong hầm băng, đó mới là bản tôn! Sẽ không cùng thứ đồ giả này lãng phí tuổi xuân!" Long Y Hoàng thở phì phì quay đầu lại, giọng điệu không hề hiền lành: "Những lời này đều là tiểu hài tử vui đùa, nếu ta làm, c