hượng Trữ Lan và Nhan phi ở cùng một chỗ, so với trước đây Phượng Trữ Lan càng yêu thương cùng cưng chìu sủng nịch nàng ta, cưng chìu sủng nịch đến không thể tưởng, Long Y Hoàng đứng xa xa nhìn Nhan phi đang cười, nụ cười kia giữa ngọt mang theo yêu khí, cùng Khuynh Nhan hoàn toàn không giống nhau... Khuynh Nhan, là nam tử mỹ lệ giống như bạch ngọc lan, cười rộ lên... Chính là mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Long Y Hoàng nghĩ đến Khuynh Nhan, nghĩ đến hắn trước khi chết và lời của hắn... Còn nghĩ đến sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt của Phượng Trữ Lan so với lửa giận càng đáng sợ hơn , đột nhiên cảm thấy rằng, Nhan phi là một người đáng thương nhất rất vô tội, nàng cái gì cũng không biết... Không biết, rằng sự sủng ái như vậy, chỉ là cái áy náy của Phượng Trữ Lan, hổ thẹn nên mất bò mới lo làm chuồng, sự sủng ái của nàng ta... Là do cái chết của Khuynh Nhan đổi lấy .
Sau đó, thường thường mặt trời lặn, Long Y Hoàng đều thấy Phượng Trữ Lan ôm lấy Nhan phi đứng ở trên lầu cao, mỗi ngày đều như thế, hắn chưa từng có oán giận hay phiền chán... Sợ là Phượng Trữ Lan cũng không dám ... nữa .
Khi Long Y Hoàng tỉnh lại, cung nữ bên người trước sau đều săn sóc, mang theo mùi nồng đậm thối rữa vờn quanh khắp nơi ở trong phòng hoa lệ, nàng cúi đầu nhìn, vết thương trên người mình tất cả đều được xử lý tốt .
Long Y Hoàng nhìn cung nữ bên giường đã yên lặng đứng ở sau, nhìn lướt qua, cảm thấy có điểm quái dị, lại liếc mắt một cái, rốt cục phát hiện vấn đề... Không thấy Oanh Nhi !
Có lẽ là nhận thấy được sự nghi hoặc của nàng, không đợi nàng mở miệng, đã có một vị lão ma ma tiến lên, cung kính nói: "Thái tử phi, vào mấy ngày ngài mất tích đó... Oanh Nhi cô nương được Duệ vương coi trọng, hiện giờ đã dâng lên làm thiếp phi, mặt khác... Duệ vương sắp phải đại hôn, tin tức đã truyền ra ngoài, hơn nữa, cũng là muốn thành thân với Huyền quốc công chúa."
"À." Long Y Hoàng chỉ có thể trả lời như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy rằng, một chút ngọn lửa trong lòng mình cũng bị dập tắt: "Vậy tốt lắm nha, Oanh Nhi thích hắn... Cũng không phải là ngày một ngày hai, bọn họ ở cùng một chỗ... Vui vẻ là tốt rồi, thế Thái tử đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào?"
"Thái tử chưa trở về." Ma ma nói.
"À." Long Y Hoàng lại một câu có lệ, sau đó lui vào trong ổ chăn.
"Nô tỳ sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương, tin ngài thức tỉnh, lúc ngài hôn mê hai ngày, Hoàng Thượng và hoàng hậu đã đến thăm ngài vài lần, đối với ngài rất là quan tâm..."
"Không cần, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một lát, tối nay ngươi đi nói cho bọn họ biết đi, ta ngủ một lát." Long Y Hoàng trở thân, kéo chăn che đầu.
“Vâng, Thái tử phi." Lão ma ma lại thối lui sang một bên.
Long Y Hoàng nằm xuống một lúc, một cung nữ bưng chén thuốc đi tới, nhìn thấy Long Y Hoàng nghỉ ngơi, liền nhỏ giọng ở bên tai ma ma nói những thứ gì, ma ma sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng đánh thức Long Y Hoàng: "Thái tử phi... Đây, dược đã đưa đến rồi, trước tiên ngài hãy uống ngay rồi lại nghỉ ngơi."
Long Y Hoàng vươn đầu ra, nghe thấy hương vị dược đắng nên không có muốn uống cái gì cả: "Ta không uống, ngươi hãy mang xuống đi."
Miệng vết thương toàn thân tuy rằng đã băng bó, nhưng vẫn ẩn ẩn đau, Long Y Hoàng cũng không muốn nhúc nhích.
"Điều này..." Lão ma ma vốn dĩ còn muốn nói điều gì, nhưng nhận thấy từ trong giọng nói Long Y Hoàng không có kiên nhẫn, lập tức phất tay để cho cung nữ bưng thuốc lui xuống, còn nói thêm: “Vâng, Thái tử phi nói không uống sẽ không uống, bây giờ tâm tình của ngài quan trọng nhất... Vậy, Thái tử phi, ngài có cảm thấy thân thể có chút không thoải mái hay không ?"
"Đau, toàn thân đều đau." Long Y Hoàng thấy phiền, lại kéo chăn đắp lên, chỉ là nàng không nghĩ tới, so với nàng ma ma còn mẫn cảm hơn: "Cái gì! Rất đau!"
"Vô nghĩa! Toàn thân đều là vết thương có thể không đau sao!" Long Y Hoàng hiển nhiên bực bội lão ma ma này vẫn lời ra tiếng vào.
“Dạ, dạ... Bất quá, Thái tử phi, ngài không nên giận, xin bình tâm một chút chớ nóng... Chớ làm tổn thương thân thể." Lão ma ma bị tính tình của nàng làm sợ không nhẹ.
"Ừ!" Long Y Hoàng ở trong chăn kêu rên, cũng không muốn nhiều lời dù chỉ một câu vô nghĩa.
Nàng ngủ một ngày, hôm sau theo thường lệ muốn đi thỉnh an, Long Y Hoàng rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, thị nữ hầu hạ nàng thay y phục, trong gương đồng nàng nhìn trên cổ mình lưu lại máu ứ đọng, không biết tại sao , nàng đột nhiên cảm thấy tân minh chủ võ lâm đó đi một bước này rất buồn cười, rất nguy hiểm.
Thả nàng hồi cung, đương nhiên đạt được mục đích nàng với Phượng Trữ Lan chia rẽ, nhưng, đồng thời, ân oán giữa võ lâm minh và hoàng thất cũng sẽ bị khiêu khích, để hắn làm đạo diễn một mình nhóm lửa, hỏa thế sẽ lan tràn thật sự rất nhanh chóng.
Trên đường đi tới tẩm cung hoàng hậu, đi từ đối diện là hai người ấy- Phượng Ly Uyên đã lâu không gặp và vị thiếp vừa mới phong, chính là Oanh Nhi đang được sủng ái.
Oanh Nhi được trang điểm ăn mặc tốt, lập tức thay da đổi thịt, từ một tiểu nha hoàn diện mạo xấu xí biến thành thiếp phi quý khí mười phần, Phượng Ly Uyên ôm bên eo nàng ta, còn nàng ta cười ngọt ngào đầu tựa trên vai hắn, hai người cứ như vậy đi tới, trực tiếp cùng Long Y Hoàng gặp thoáng qua, ai cũng không có đối mặt với ai chỉ liếc mắt một cái.
Chỉ có một nháy mắt, trong mắt Long Y Hoàng vẫn bình tĩnh không nổi sóng đột nhiên hiện lên một tia gợn, nhưng mà gợn sóng đó lại nhẹ nhẹ khiến cho người ta nhìn không rõ.
"Chỉ là một thiếp phi vừa mới thụ phong, thế mà dám không coi ai ra gì, " Ma ma ở phía sau Long Y Hoàng trải nghiệm phong phú đột nhiên khinh thường nói: "Đến ngay cả thấy Thái tử phi cũng không hành lễ."
"Không sao cả, " Long Y Hoàng bình tĩnh khoát tay, tiếp tục đi: "Không cần để ý, bọn họ vui vẻ là tốt rồi."
"Nhưng, Thái tử phi... Ngài thật sự rất thiện lương, cứ để như vậy, cái thiếp phi ti tiện kia sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ gây ra chuyện trầm trọng thêm!" Lão ma ma nói.
Long Y Hoàng không có tâm tư, chỉ là thuận miệng có lệ: "Đến lúc đó rồi nói sau."
Oanh Nhi, khẳng định rất vui vẻ, chỉ chớp mắt Ma Tước[1] thành Phượng Hoàng ,với người trong lòng ngưỡng mộ đã lâu được ở bên cạnh như ước nguyện thông thường. [1]: chim sẻ
Ở chỗ Hoàng hậu, Hoàng Thượng cũng có mặt, Long Y Hoàng vốn phải hành lễ, nhưng hoàng hậu lại vội vàng cho nàng dừng lại động tác, nói: "Đều là người một nhà, cần gì phải đa lễ? Hơn nữa trên người ngươi cũng đang bị thương, không nên lộn xộn mới tốt."
Hoàng hậu thân thiết quá mức, làm Long Y Hoàng cảm thấy được quỷ dị khả nghi, càng khả nghi chính là Hoàng Thượng ở một bên đón ý nói hùa: "Đúng, Y Hoàng, về sau ngươi cũng không cần dùng lễ, thân thể quan trọng hơn."
Long Y Hoàng không hiểu ra sao ngồi xuống bên cạnh, hoàng hậu đã hỏi trước: "Sao rồi, lúc này... Vết thương trên người còn đau không?"
"Đa tạ mẫu hậu lo lắng, đã khá nhiều." Long Y Hoàng nói... Không đúng a, tình huống thật sự rất quỷ dị , làm sao lại... Đột nhiên Hoàng hậu làm sao lại đối xử với nàng vô cùng thân thiết đến mức này? !
"Thế thì, những nơi khác có dễ chịu không? Thấy không thoải mái không?" Hoàng hậu tiếp tục hỏi.
"Không có... Đa tạ mẫu hậu quan tâm." Long Y Hoàng cẩn thận đáp, kết quả, nàng nhìn Hoàng hậu và Hoàng Thượng như trút được gánh nặng, từ từ nét tươi cười nở rộ ở trên mặt.
"Sau này, sẽ an bài một số thái y ở gần tẩm cung của Y Hoàng đi, " Hoàng Thượng cười nói: "Như vậy, trẫm cũng yên tâm nhiều, hơn nữa, có thể phòng ngừa bệnh chưa xảy ra nữa, còn có thể chiếu cố đến thương thế của Y Hoàng... Cũng dễ dàng hơn."
"Thần thiếp đồng ý, Hoàng Thượng anh minh." Hoàng hậu cười nói.
Long Y Hoàng mồ hôi lạnh chảy ra, dù sao cảm thấy ... Dưới vỏ bọc tươi cười của hai người trước mắt này, là âm mưu vô hạn .
Đột nhiên sắc mặt Hoàng thượng hơi nghiêm túc, hắn nhìn Long Y Hoàng, nói: "Y Hoàng, việc ngươi bị bắt cóc, là người của võ lâm minh, hai ngày trước sau khi điều tra rõ ràng, trẫm lập tức phái người đem võ lâm minh ở đế đô vây quét, đã bị tiêu diệt, trẫm đã hạ chỉ, đuổi giết dư nghiệt... Vốn võ lâm minh với hoàng thất nếu ở chung cũng không tốt, hiện giờ bọn họ khinh người quá đáng, cũng đừng trách trẫm vô tình... Ngươi thấy sao?"
Long Y Hoàng chau mày, lập tức lắc đầu: "Phụ hoàng, võ lâm minh chiếm giữ đã được vài thập niên, kỳ thật việc này một sớm một chiều có thể trừ tận gốc được sao? Sợ là họ đang dùng chiêu bỏ xe giữ tướng... Bây giờ võ lâm minh đã chuyển vào hoạt động trong bóng tối, muốn giết sạch... E là phải tốn nhiều công sức."
"Quả nhiên Y Hoàng suy nghĩ tỉ mỉ, bất quá, chuyện này trẫm sẽ toàn quyền xử lý, ngươi không cần phải hỏi... Nếu có thể, cố gắng đừng để mình gặp chuyện buồn bực, quên hẳn những điều không thoải mái, ngươi nếu thích làm cái gì, thì làm cái đó..." Hoàng đế cười xong, đột nhiên phóng khoáng kỳ lạ cấp cho Long Y Hoàng, Long Y Hoàng vẫn không hiểu gì.
Nàng vốn tưởng rằng hoàng hậu sẽ vì vậy có chút không vui, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu cười so với hoàng đế còn sáng lạn hơn: "Hoàng Thượng thật sự là anh minh, thần thiếp cũng đang có ý đó, trước mắt nhất định phải cho Y Hoàng môi trường thoải mái nhất, mới có thể dưỡng tốt thân thể, mới mau phục hồi như cũ."
Long Y Hoàng choáng váng đầu óc như muốn ngất, nhưng, trong chớp mắt như điện quang hỏa thạch[2], đột nhiên một ý nghĩ càng đáng sợ chiếm lấy suy nghĩ của nàng... [2] tia sét lóe ra như đá lửa
Chờ đã, từ từ! Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao lại có thể!
Nhưng, hiện tại cũng không có lý do nào có thể giải thích rõ về tình huống này.
Cả người Long Y Hoàng từ từ cứng đờ —— nàng, không phải xui xẻo như vậy chứ!