ó là Phượng Vũ Thiên tới trước mặt nàng, cầm khăn lụa lau tay: " Bây giờ cảm thấy thế nào ? Thái tử phi điện hạ xinh đẹp của chúng ta? Vết thương đã tốt hơn chưa ? " Hắn cười quỷ dị nói.
“Ơ kìa, Cửu hoàng tử điện hạ, sao ta lại phát hiện sắc mặt ngài hình như hơi khó coi nha ! " Long Y Hoàng nhướng mi, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Ha ha,đừng nói thế ta thật sự quan tâm ngươi mà, còn đau phải không ? " Phượng Vũ Thiên cười nói.
“Đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng có lẽ phải một thời gian nữa mới khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này ta cũng không thể cử động. " Long Y Hoàng thở dài trả lời.
“Không sao không sao, nhìn một chút là được. " Phượng Vũ Thiên hảo tâm vỗ vai nàng an ủi, hậu quả chạm tới vết thương, thiếu chút nữa Long Y Hoàng tát cho hắn một cái.
“Đúng rồi, ca ca ta đâu ? Sao nãy giờ không thấy ? " Phượng Vũ Thiên liếc mắt quan sát khắp nơi, tránh né ánh mắt nguy hiểm của Long Y Hoàng.
“Có người tìm hắn, hắn đã đi gặp rồi. " Không biết có phải vết thương bị nứt không, từng đợt đau nhói, khiến nàng nhăn mi đè lại vết thương.
“Cái gì!” Phượng Vũ Thiên hét ầm lên: “Ngươi là nói hắn đi rồi!”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Long Y Hoàng khó hiểu nhìn hắn, không hiểu Phượng Vũ Thiên sao lại có hành động kỳ quái như vậy. “Xong rồi! Ta còn chưa kịp nói cho hắn biết! Bây giờ hắn đi nhất định sẽ gặp sự cố…Hắn đã đi đâu ? Ở đâu ? " Phượng Vũ Thiên lo lắng đi đi lại lại, xém phát điên : " Đúng rồi ! Nhất định là rừng phong ! " Phượng Vũ Thiên như bừng tỉnh, chạy như bay về phía chuồng ngựa.
”Này này này này! Phượng Vũ Thiên ! Rốt cục là xảy ra chuyện gì?” Long Y Hoàng hiếu kỳ, cũng chạy theo hắn về phía chuồng ngựa.
“Đừng nhiều lời! Sau này nếu có thời gian ta sẽ giải thích với ngươi! Hiện tại ta phải nhanh lên ! Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện ! " Phượng Vũ Thiên nhanh chóng đáp lời, phi ngựa rời đi.
Long Y Hoàng vô cùng tò mò, sau đó cũng leo lên lưng Ô Nhiên, đi theo Phượng Vũ Thiên.
Cuối hạ đầu thu, trong rừng phong, lá dần dần chuyển thành màu đỏ chói mắt, thập phần mỹ lệ xinh đẹp.
Nơi này cách chỗ săn thú không xa, lúc Long Y Hoàng xuống ngựa, cũng thấy Phượng Trữ Lan và một người đang giằng co từ xa, không nói câu gì.
Phượng Vũ Thiên nắm chặt dây cương, hết sức khẩn trương đứng tại chỗ, tựa hồ đang băn khoăn đi đến cũng không được ,không đi cũng không được, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bọn họ như vậy.
Long Y Hoàng tới bên cạnh Phượng Vũ Thiên, cẩn thận quan sát hình dáng người đang đứng trước mặt Phượng Trữ Lan … nhìn rất quen mắt, đúng, là…Khuynh Nhan !
Phượng Trữ Lan từ từ tới gần Khuynh Nhan, vươn tay ra, nhưng hơi chần chừ, cơ thể Khuynh Nhan chẳng qua chỉ động một cái.
Phượng Vũ mồ hôi lạnh nhễ nhại: “Hiện tại nếu chúng ta đi tới, ca ca nhất định sẽ không tin, nhưng … ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì mới tốt ! "
Đột nhiên, đột nhiên cả người Phượng Trữ Lan cứng lại trong nháy mắt, tựa như không duy trì được, hai tay nắm chặt lấy vai Khuynh Nhan, nhưng mà cả người dần ngã xuống… quỳ rạp dưới đất, Khuynh Nhan cũng bắt đầu thấy hoảng loạn, nửa quỳ xuống, ôm chặt lấy Phượng Trữ Lan .
Phượng Vũ Thiên cả kinh, bỏ dây cương sang một bên, Long Y Hoàng cũng cảm thấy không ổn, chạy tới, cảnh tượng sau đó hiện ra trước mắt, làm nàng chết lặng người, suýt nữa thì không thể thốt ra lời!
Ở ngay ngực của Phượng Trữ Lan, rõ ràng cắm một đoản kiếm! Mà Khuynh Nhan không ngừng lắc hỗn loạn, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng.
Long Y Hoàng tới gần hơn, cố gắng nghe rõ giọng nói yếu ớt của Phượng Trữ Lan , hắn nói : " Đúng, có lỗi với…. Nhan nhi… ta xin lỗi…. "
Phượng Vũ Thiên tách hai người ra, điểm huyệt Phượng Trữ Lan, khiến hắn ngất đi, hắn khẽ liếc mắt sang Khuynh Nhan đã trở nên ngây dại kia, nhưng không oán hận mà trong đó tràn ngập đau xót cùng hối hận: «Ngươi đã biết? Ngươi biết hết rồi đúng không ? "
Đôi mắt Khuynh Nhan mờ mịt nhìn hắn, nói không ra lời.
Phượng Vũ Thiên mang Phượng Trữ Lan đang hôn mê rời đi, Long Y Hoàng vẫn đứng tại chỗ, nàng nhìn Khuynh Nhan suy sụp quỳ trên mặt đất, nước mắt hắn từ từ chảy xuống.
Nàng có chút không đành lòng, lấy khắn tay trong lồng ngực ra, lau nước mắt trên mặt hắn : " Sao vây ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
Nàng gặp Khuynh Nhan cùng lắm chỉ mới ba lần, nhưng mà, giữa Khuynh Nhan và Phương Trữ Lan đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã dây dưa rất lâu rồi.
“Tại sao là hắn… Tại sao… Ta thà chết, cũng không hy vọng là hắn…” Khuynh Nhan khóc lộ ra bộ dáng làm người khác thương tiếc, so với nữ tử càng thêm mảnh mai, khiến nội tâm người đối diện không khỏi rung động.
Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Long Y Hoàng, lại nhìn khăn lụa trong tay nàng, sau đó nhàn nhạt nói một câu cảm tạ, xoay người chậm rãi rời đi, gió thu thổi qua, thân hình hắn gầy gò tựa hồ là lung lay sắp đổ.
Mãi đến khi Khuynh Nhan hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Long Y Hoàng, nàng mới lên ngựa, xoay người về phía lều trại.
Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ, Phượng Vũ Thiên là người rõ nhất !