hắn , biến Long Y Hoàng chưa tới khu vực săn thì thể xác và tinh thần cũng mỏi mệt .
Vất vả lắm mới tiến vào phạm vi khu vực săn, hoàng thất công tử bạn hữu hoàn toàn không có ý dừng lại nghỉ tạm, lúc đại quân dừng lại thì tập thể đi theo Hoàng Thượng vào khu vực săn trong rừng cây, chỉ có một vài người không chịu nổi ở lại địa điểm đóng quân nghỉ ngơi, Long Y Hoàng cũng dừng lại, nhưng không có nghỉ ngơi, mà kéo Ô Nhiên đến bên sông, phủi đi bụi bậm trên người nó, cũng an ủi nó đi đường đầy gian khổ.
Ở trên một mảnh đất trống, Ngự lâm quân đứng lặng bốn phía, ở chính giữa nổi lên vài cái lều trại thật lớn, ma ma và cũng nữ đã đến sớm ra ra vào vào chuẩn bị , sửa sang lại tất cả mọi chuyện cho tốt cung kính chờ đợi chủ nhân đến bất cứ lúc nào.
Long Y Hoàng nhàn rỗi không có việc gì, mặc dù nói muốn hỏi Phượng Trữ Lan , nhưng vừa rồi hắn cũng vào rừng cây, phỏng chừng hồi lâu đều không đi ra, nàng dứt khoát ngồi ở trên cỏ, cầm khăn trắng lau chùi cung tiễn màu bạc hình trăng non vừa nãy mình đã chọn, từ từ đợi cho hết thời gian... Vừa nãy nhiều người như vậy, cho dù nàng đi theo vào rừng cây phỏng chừng cũng không thấy được một người sống.
Trên mỗi cung tiễn của mỗi hoàng tử đều có ký hiệu độc nhất vô nhị dùng để phân chia thành tích săn bắn lẫn nhau .
Vài canh giờ qua đi, đội ngũ dần dần từ trong rừng cây đi ra, tiếng vó ngựa rung trời, trên lưng ngựa mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ.
Mắt thấy Phượng Trữ Lan và Phượng Vũ Thiên ngay đó cách không xa, Long Y Hoàng chuẩn bị đi tìm bọn họ, nhưng một bóng người đột nhiên chặn lại, làm nàng không thể không lập tức ghìm ngựa... Ngăn người đón mã, dĩ nhiên là người vừa mới đi săn trở về - Phượng Ly Uyên!
Long Y Hoàng không khỏi sửng sốt, nhìn hắn, không rõ nguyên do.
Phượng Ly Uyên sai người đổi ngựa, ngay phía sau hắn, trừ bỏ trên lưng ngựa của hắn có thú săn, ngay cả trên lưng ngựa vài tên tùy tùng đi theo cũng chất đống xác mãnh thú.
Ngựa mới đã đến, mặt Phượng Ly Uyên vẫn không hề thay đổi cuối cùng cũng mang ý cười, hắn lại lên ngựa lần nữa, trong tay thị vệ mangcung tiễn tới , ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Y Hoàng, ánh mắt không hề ôn nhu giống như trước nữa , mà là lạnh như băng: "Thái tử phi, tài cưỡi ngựa bắn cung của ngài tại hạ đã thấy qua, hôm nay nhất thời cao hứng , muốn mời Thái tử phi đi săn cùng, không biết có hân hạnh được Thái tử phi nhận lời cho?"
Hắn một hơi một gọi Thái tử phi, tuyên bố rõ quan hệ trước đây với Long Y Hoàng phủi bỏ sạch sẽ .
Long Y Hoàng trở tay, lập tức đoạt được túi tiễn trên tay thị vệ theo bên cạnh , nắm chặt dây cương trong tay, đồng thời cũng nắm chặt cung, chống lại tầm mắt Phượng Ly Uyên, đột nhiên cười đến mức đau đớn: "Khiêu khích, chấp nhận."
Nàng vung mã tiên lên , hung hăng đánh vào Ô Nhiên, phi nhanh như tên bắn vào trong rừng cây, Phượng Ly Uyên đứng tại chỗ sợ run nửa khắc, cũng giục ngựa theo sau tiến lên phía trước.
Phượng Vũ Thiên nhìn bóng dáng bọn họ một trước một sau phi nhanh rời đi , đột nhiên có phần hỗn loạn: "Không muốn nghỉ ngơi sao? Bọn họ lại đi vào làm gì? Thái tử phi thực không muốn sống nữa? Một nữ hài tử lại tiến vào nơi nguy hiểm như vậy !"
Phượng Trữ Lan cũng nhìn thoáng qua hướng rừng cây, cũng không có tò mò một chút nào , âm thanh lạnh lùng nói: "Không sao, không liên quan đến chúng ta."