săn ta còn thấy, coi chừng chúng nó sẽ vào người các ngươi gấp một trăm lần .” Nàng trịnh trọng đem dây cương giao cho người chăn ngựa, người chăn ngựa vội vàng gật đầu.
Ai… Vốn dĩ từ khi sự kiện Quân Linh qua đi, Long Y Hoàng đã nghĩ nên học theo tính cách đại ca, an phận, không thể để cha mẹ dưới cửu tuyền bận tâm được, vô cùng chú ý làm một thục nữ, đồng thời muốn làm chuyện hữu ích đối với thiên hạ, đối với quốc gia … Nhưng mà Phượng Trữ Lan này thật sự không giây không phút nào không gây chiến với nàng , thách thức bộ dạng thục nữ của nàng, nhịn không nổi nữa…Nương, người đừng có trách hài nhi, Long Y Hoàng yên lặng cầu khẩn trong lòng .
Chuyện tốt không nhiều lắm, chuyện xấu liên tục, đầu tiên là thích khách, sau đó là bắt cóc, tiếp theo sẽ là cái gì? Đừng nói với nàng là nàng bị người ta tặng cho mũi tên xuyên tim !
Vốn dĩ trước khi đi săn Long Y Hoàng có cơ hội hiếm đi ra phố giải trí mua một vài thứ lặt vặt, kết quả là bị người ta điểm huyệt khiêng lên xe ngựa, trong nháy mắt bỏ mặc đám nha hoàn lại phía sau, lúc này nàng bị nhét vào trong xe ngựa, trên đường rất xóc này, thiếu chút nữa nàng mang hết thứ đã ăn vào bụng nhổ ra ngoài.
Chỉ là, chỉ là người bắt cóc nàng là Tử Tuyển, nàng lại không thể hạ thủ với Tử Tuyển, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn , nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tử Tuyển bên cạnh mình: “Tử Tuyển… Như vậy, ta rất không thoải mái, ngươi có thế để cho xe ngựa đi chậm một chút không?”
Sắc mặt Tử Tuyển khó coi không giống như bình thường, không để ý đến nàng nói, đột nhiên rút kiếm trong tay ra, rút ra một nửa rồi từ từ thu về, sắc mặt không chút thay đổi.
Chịu đựng xóc nảy trên xe ngựa khiến lục phủ ngũ tạng của nàng quay cuồng, Long Y Hoàng gắng sức từ từ ngồi dậy, giọng nói run cũng đồng thời với xe ngựa: “ Tử Tuyển , ngươi để ta quay về đi, ta không thể gặp lại hắn…”
“Tử Tuyển, ta không thể gặp hắn, ngươi để ta về… Ta và hắn nếu còn dây dưa, không thể có kết cục tốt … Ngươi biết…ta không muốn liên lụy đến hắn… hắn còn có con đường của riêng mình…”Long Y Hoàng gần như cầu khẩn, khẩn thiết nắm chặc góc áo của Tử Tuyển.
”Tử Tuyển, ngươi có biết kết quả khi ta thấy hắn không? Không thể lại dây dưa sâu thêm … chính là kiên quyết cắt đứt, đây là hai loại tình huống, ngươi muốn nhìn thấy loại nào ?”
Tử Tuyển từ đầu tới cuối đều xem lời Long Y Hoàng như không khí, xe ngựa đột ngột dừng lại, nàng ta kéo Long Y Hoàng, không chút thương tiếc kéo xuống xe ngựa. Là một rừng cây lá khô đầy trời , gió thu tiêu điều, một bóng dáng cô đơn thon dài bên cạnh cây khô sừng sững, dĩ nhiên…. Gầy hơn so với trước.
Tử Tuyển hoàn thành sứ mạng của mình, bỏ lại Long Y Hoàng, điều khiển xe ngựa rời khỏi.
Long Y Hoàng cắn cắn môi, cẩn thận xoay người rời xa Lang Ly Uyên đang đưa lưng về phía nàng.
“Tại sao đi không từ biệt, chẳng lẽ ngay cả nói câu đó với ta cũng phí sức sao?” Giọng Lang Ly Uyên giống như lướt qua thiên sơn vạn thủy đi vào tai người nàng, mệt mỏi nói không ra lời, nói không hết sự giận dữ bên trong.
“Chúng ta không cần phải tiếp tục dây dưa nữa …” Thậm chí Long Y Hoàng không dám xoay người lại: “Vậy không cần nói lời từ biệt…”
“À… Ngươi vẫn vậy? Lợi dụng ta xong, không nói một tiếng thì vứt bỏ, đối với ngươi những thứ vô ích, đều giải quyết như thế sao?” Giọng điệu Lang Ly Uyên trào phúng, chợt hóa thành sắc bén… Thương tâm, không người nào biết được.
Không phải lợi dụng… Không phải! Chỉ là Lang Ly Uyên… Ngươi là người duy nhất ta có thể dựa vào, nhưng mà… Ta không thể vì ích kỉ của mình mà trói buộc ngươi, so với ta ngươi còn có nhiều con đường phải đi…
“Đúng, ngươi đối với ta mà nói, đã không có bất cứ… giá trị gì… Cho nên, ta sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với ngươi… Như vậy… xin cáo từ…” Giọng Long Y Hoàng hơi khàn khàn, giống như khúc nhạc dạo rơi lệ, càng như kiệt sức.
“Hóa ra, trong mắt ngươi ta không đáng một đồng… Phượng Trữ Lan đối với ngươi như thế, ngươi vẫn một lòng với hắn , trừ bỏ liên hôn hai nước, có phải đã phát sinh tình cảm với hắn hay không? Ngươi bị thương thì tới tìm ta… Khổ sở khóc trong lòng ta, nhưng mãi mãi là khuôn mặt tươi cười đối với Phượng Trữ Lan, coi như là ngươi lợi dụng ta, nhưng ngươi có thấy công bằng với ta không!” Giọng nói Lang Ly Uyên càng ngày càng phẫn nộ.
Cắt đứt sạch sẽ… Như vậy mới là biện pháp giải quyết tốt nhất với hắn , đáng lẽ… không nên có bất cứ liên quan nào …
“Lang Ly Uyên, ta đã nói với ngươi từ rất lâu, ta là thái tử phi, không thể cùng đi chung một con đường với ngươi… Sau này, chúng ta khôi phục nguyên trạng, quên đi và sống tốt, không bao giờ… quấy nhiễu đến nhau.” Long Y Hoàng nhìn trời.
“Đúng vậy… Ngài là thái tử phi cao cao tại thượng, làm sao ta có thể quấy rầy … Hóa ra những chuyện trước đây đều là một giác mộng, ta vậy mà lại nói yêu ngươi… ha ha ! Thật sự là chuyện nực cười mà ! Ngươi cũng thấy rất buồn cười , nhìn ta luống cuống trước mặt ngươi, lần lượt bị ngươi đùa bỡn, kết quả lại bị ngươi vứt bỏ ! Ngươi nhất định cảm thấy rất tốt nha!… Khụ Khụ ! " Lang Ly Uyên cười khổ, ho khan vài tiếng , ngón tay che môi tái nhợt, móng tay có chút xanh tím khác thường.
Long Y Hoàng lắc đầu, sau đó từ từ trở về theo đường cũ , chỉ là khi đi tới đi tới, trước mắt đột nhiên mờ mịt, mà tiếng cười phía sau, càng giống như ngàn vạn thanh kiếm sắc bén, khiến cả người nàng như có trăm ngàn vết thương .
Nàng không thể nói, Lang Ly Uyên thua, nàng cũng không phải thắng…
Lang Ly Uyên, ngươi có một một bầu trời tự do ngoài kia, mà ta chỉ là một xiềng xích vàng.
Lang Ly Uyên… Ngươi có thể vỗ cánh bay lượn đến chín tầng may, mà cánh của ta chỉ có thể dùng để trang trí.
Lang Ly Uyên… Tự do của ngươi là thứ mà ta rất khao khát , chỉ cần có thể để ta đứng xa xa nhìn ngươi tự do… ta đây cũng vui vẻ rồi.
Ngươi hãy thay ta… Tự do mãi mãi, không nên vì ta mà trói buộc hai cánh của mình.