n đón nàng, dĩ nhiên là người không có khả năng nhất- Phượng Trữ Lan .
Phượng Trữ Lan đi đến trước mặt nàng, lần đầu tiên ôn hòa nhã nhặn như thế:”Ta tới đón ngươi.”
“Mặt trời muốn mọc từ hướng Tây sao?.” Long Y Hoàng lạnh nhạt cười một tiếng.
“Đây là chủ ý của mẫu hậu.” Phượng Trữ Lan đáp.
“Vậy ngươi lại ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của hoàng hậu như vậy sao ?” Long Y Hoàng cũng dừng lại cước bộ, đứng đối diện với hắn trong đình viện.
“Ngươi đã cứu hắn.” Phượng Trữ Lan thình lình đáp lại câu hỏi của Long Y Hoàng.
“Sau đó thì sao?” Long Y Hoàng truy vấn.
“Ta phải báo đáp ngươi.”
“À.” Long Y Hoàng lên tiếng, không nói gì thêm, từ từ đi ra đình viện, đi thẳng về phía xe ngựa. Phượng Trữ Lan nhìn thoáng bốn phía, nhìn Xích Nhiễm và Tử Tuyển đang đứng tại chỗ, rồi cũng đi theo phía sau nàng lên ngựa.
Không biết là ai ra lệnh, đội ngũ từ từ quay đầu, trở về bằng con đường vừa tới.
“Nên bẩm báo minh chủ thế nào?” Tử Tuyển nhìn đội ngũ đã đi xa, hỏi.
“Không… vẫn nên giấu kín tin này thôi, đợi minh chủ xử lý xong mọi việc, nói cũng không muộn… Đừng để người phải phân tâm. " Xích Nhiễm đáp.
“À ! ta đã hiểu.”
Xe ngựa bởi vì đường gồ ghề mà xóc lên xóc xuống, tua vàng khoe sắc treo ở phía trên cũng vì thế mà bay phấp phới, Long Y Hoàng tựa vào trên vách, thỉnh thoảng đẩy rèm cửa sổ hai bên nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ là yên bình hoang sơ.
“Thương thế của hắn đã tốt hơn chưa ? " Đột nhiên nàng không đầu không đuôi hỏi một câu, Phượng Trữ Lan hơi khó hiểu, lập tức phản ứng lại, Long Y Hoàng đang nói tới Khuynh Nhan.
“Tốt hơn nhiều.” Hắn đáp.
“Ừm, bộ dáng của hắn rất đẹp, so với nữ tử thông thường đẹp hơn rất nhiều, tính cách cũng rất dịu dàng, hảo hảo quý trọng. " Long Y Hoàng bỏ rèm cửa xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Phượng Trữ Lan có phần không thể tin mà nhìn nàng: “Ngươi… Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao?”
“Hiếu kỳ cái gì? Hiếu kỳ mối tâm tình phức tạp của ngươi và hắn sao? Ta không đến mức biến thái thích đi rình bí mật của kẻ khác. " Long Y Hoàng hơi khinh thường hừ nhẹ .
“Ta nghĩ ngươi sẽ rất phản cảm với loại chuyện này… Nam nhân yêu nhau, rất ít người có thể chấp nhận được, mà lần này trượng phu của ngươi lại là kẻ đoạn tụ. " Phượng Trữ Lan nhìn chằm chằm Long Y Hoàng , hy vọng sẽ có được đáp án.
“Yêu thì yêu, còn muốn lo lắng nhiều làm gì, chuyện gì mà không thể… Hơn nữa nam nhân yêu nhau, cũng không phải lần đầu ta được thấy, tình cảm động lòng người hơn so với chuyện tình của ngươi và Khuynh Nhan ta cũng chứng kiến, còn chuyện gì ta không tiếp thu được ? " Giọng Long Y Hoàng dần dần nhỏ đi.
“Nghe Vũ Thiên nói,ca ca của ngươi cũng là…”
“Cũng giống với tình huống của ngươi, cho nên các ngươi muốn yêu như thế nào thì làm như thế ấy, không cần lo lắng đến cảm nhận của ta, cũng không cần lo ta sẽ hủy diệt thanh danh của hắn. "
“…” Phượng Trữ Lan không nói.
“Phượng Trữ Lan , ta cũng không có yêu cầu xa vời gì, việc ngươi yêu ai đối với ta cũng không phải ảnh hưởng gì lớn , ta cũng không can thiệp vào chuyện của ngươi , nhưng ta chỉ hy vọng quan hệ của chúng ta không nên quá căng thẳng, cứ nhàn nhạt như vậy là tốt rồi. " Phượng Trữ Lan đột nhiên cắn môi: “Thật xin lỗi.”
“Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi không có khả năng để người ngươi yêu làm chính cung, tâm tình đó ta có thể hiểu được.”
“Ta nói chính là… chuyện về hài tử, là ta quá xúc động .”
Ngón tay Long Y Hoàng đặt trên đùi đột nhiên khẽ nắm lại, vẫn nhắm mắt nói : " Không sao, trong bụng Nhan phi vẫn còn, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nó là được, đối với ta cũng là an ủi. "
Phượng Trữ Lan cười thoải mái: “Long Y Hoàng, nếu như không phải vì liên hôn, ta nghĩ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt. "
“Ừ.” Long Y Hoàng quay đầu đi, vẻ mặt vừa rồi đã biến mất, ngủ say, không hề nói thêm câu gì.
Đi một mạch tới trước hoàng cung, lồng giam này thật vĩ đại mà hoa lệ, nàng như chim phượng hoàng bị trói buộc chặt đứt cánh, không còn cơ hội bay lượn.
Trong nháy mắt nàng khẽ nhắm mắt , trong đầu đột nhiên hiện ra một hình bóng… Thế nhưng, thế nhưng làm cho nàng lưu luyến như vậy.
Đến lúc nào, mới có thể gặp lại.
Trở lại Đông cung, hoàng hậu lập tức phái người tới đưa tin, nói muốn tổ chức gia yến [3] , Phượng Trữ Lan , nàng còn có cả Nhan Phi một người cũng không thể thiếu. [3]: bữa tiệc gia đình.
Bên trong căn phòng hoa lệ, rộng rãi, vẫn tịch mịch dị thường, Long Y Hoàng ngồi trước bàn trang điểm , phía sau là vài tỳ nữ, một lát sau, Oanh Nhi rất lâu không thấy cũng tới giúp nàng trang điểm, sau đó điểm tô lên người không biết bao nhiêu trâm vàng đong đưa theo bước chân vô cùng rực rỡ.
Long Y Hoàng bây giờ vô cùng mỹ lệ, vô cùng kinh diễm, lại cũng cô đơn.
Nàng lấy ra một cái hộp, mở ra, cây trâm sen hồng mà Lang Ly Uyên tặng nàng vẫn nằm đó, Long Y Hoàng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không muốn làm tổn thương nó, từ từ đặt lại chỗ cũ. Nên cắt đứt… Nên cắt đứt không còn gì cả, nàng có sứ mệnh của nàng, không thích hợp lưu luyến mấy thứ này… cũng không có tư cách gì để lưu luyến.
Long Y Hoàng đứng dậy, xòe hai tay, hai tỳ nữ tiến lên, cởi áo ngoài cho nàng, thay một bộ trường bào màu vàng thêu phượng.