nước mưa chảy dọc theo sống mũi, hắn cũng không lau đi, chỉ lẳng lặng nhìn Long Y Hoàng đang lầm bầm lầu bầu.
"Trời mưa rồi đó..." Hắn hẳn không còn ở hoàng lăng?
Nghĩ nghĩ, Long Y Hoàng như tỉnh mộng, nhéo mạnh vào tay mình, nhắc nhở bản thân đừng tiếp tục nghĩ nữa.
Sao mình còn phải lo lắng cho Phượng Ly Uyên? Rõ ràng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn rồi…
Có lẽ vẫn không thể bỏ xuống được, dù sao hắn cũng vì mình mà buông tha tự do tiến vào hoàng cung, ai cũng không ngờ sẽ có cục diện như hôm nay.
Haizzz… Cái tật xấu hở một tí là mềm lòng vẫn không bỏ được.
Long Y Hoàng lắc đầu, xoay lại đúng lúc đối diện với hai mắt Phượng Trữ Lan.
Trong lòng nàng thoải mái hơn một chút, bây giờ mình có một gia đình mỹ mãn thế này, vất vả sinh một bé trai, cùng trượng phu tình cảm sâu đậm, chỉ cần vượt qua sóng gió trước mắt là cả đời thanh nhàn hạnh phúc, nực cười, giờ còn suy nghĩ đến người ngoài làm gì?
Cho đến bây giờ hắn cũng không nghĩ cho mình, mình vì sao lại phí tâm nữa chứ!
"Trữ Lan, khi nào chúng ta đón Kỳ Hàn vào cung?” Long Y Hoàng nghĩ, dịu dàng hỏi người đàn ông trước mặt.
Phượng Trữ Lan mỉm cười: “Nàng nói xem?"
"Đương nhiên càng nhanh càng tốt, chờ trong cung bình ổn, chúng ta lập tức đón con vào nhé, sau đó một nhà ba người chúng ta không bao giờ tách ra nữa.” Long Y Hoàng cười hạnh phúc, dường như ao ước được một tương lai hạnh phúc.
"Ừm.” Phượng Trữ Lan thản nhiên đáp, thấy sợi tóc vươn trên gò má Long Y Hoàng, hắn vén sang hai bên cho nàng.
Ngón tay thon dài vén tóc, lướt qua gò mà, cằm gầy, cuối cùng dừng lại.
Long Y Hoàng khó hiểu nhìn Phượng Trữ Lan, đột nhiên cảm thấy gáy bị kéo lại, một lực mạnh ép nàng về phía trước, không chờ nàng phản ứng trên môi cũng đã cảm nhận được hơi lạnh.
Phượng Trữ Lan nghiêng đầu, giữa mày có chút ảm đạm như ẩn như hiện, một tay luồn vào tóc Long Y Hoàng, hung hăng hôn nàng.
Long Y Hoàng trở tay không kịp, giãy dụa một lúc, phát hiện Phượng Trữ Lan cũng không có hành động gì quá trớn cũng tỉnh táo lại, không lộn xộn nữa.
Hôn rất lâu, Phượng Trữ Lan mới dời môi, trong mắt hiện lên ý cười, từ từ dồn Long Y Hoàng vào trong góc: “Y Hoàng…”
"Cái gì!" Long Y Hoàng hơi luống cuống, vô thức lui về sau: “Trữ Lan, ở đây thật là…”
"Không sao, đừng lên tiếng là được.” Phượng Trữ Lan lầm bầm, một tay giữ hai tay nàng, tay kia kia đặt ở trên vai lướt dần, đột nhiên xe ngựa chấn động một cái, dừng lại.
Phượng Trữ Lan nghiêm mặt, nghe phu xe nói: “Thái tử, Thái tử phi nương nương, đến nơi rồi.”
Tức thì bầu không khí trở nên xấu hổ, Long Y Hoàng dùng sức ho khan hai tiếng, vội đẩy tay Phượng Trữ Lan ra, mặt ửng hồng.
"Không có gì, Y Hoàng," Phượng Trữ Lan không để tâm cười cười: "Đêm nay ở trong phòng chờ ta là được."
Long Y Hoàng càng xấu hổ, nhanh chóng đẩy Phượng Trữ Lan ra, chạy ra khỏi xe.
Trời vẫn còn mưa, cung nữ bung ô đứng ngoài xe chờ, thấy Long Y Hoàng hấp tấp đi ra, không để ý mưa gió, xiêm y ướt nhẹp, điên cuồng chạy đi, chốc lát đã vào cung điện.
Phượng Trữ Lan có vẻ lãnh tĩnh hơn rất nhiều, dáng vẻ xuống xe rất tao nhã tiêu sái, nhận lấy ô trong tay cung nữ, nhìn về hướng Long Y Hoàng đã đi, bỗng quay đầu nhìn Thống lĩnh Ngự lâm quân vẫn đang đứng tại chỗ chờ lệnh, hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Duệ vương… Còn ở hoàng lăng? Có về cùng không?”
"Dọc đường thuộc hạ cẩn thận kiểm tra, Duệ vương cũng chưa về, hẳn đang ở hoàng lăng.” Thống lĩnh chắp tay đáp.
"À… Vậy các ngươi phái người đón hắn về đi,” Phượng Trữ Lan cười cười: “Nói thế nào đi nữa, ta cũng phải thắng hắn một cách quang minh chính đại đúng không? Cũng không lâu nữa ta và hắn cũng sẽ so tài một trận, nếu lúc này hắn ngã bệnh thì không tốt, sợ là…” Phượng Trữ Lan không nói tiếp, dường như có liên quan đến điều kiêng kỵ gì đó, thống lĩnh cũng không dám hỏi đến cùng chỉ vâng một tiếng.
Phượng Trữ Lan lại nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không còn chuyện gì nữa, lúc này mới an tâm bước đi.
Trên đường đi tìm Long Y Hoàng, hắn vẫn mỉm cười —— trước tiên cũng không thèm nghĩ đến những việc khác, dù sao mình còn có Y Hoàng, có Kỳ Hàn.
Mưa to gió lớn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn chấm dứt, mây đen cũng tản ra, trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm.