/> Khi đó, Vân Phượng Loan cũng lợi dụng một đứa bé vô tội mà dụ nàng mắc bẫy, hại nàng suýt mất mạng.
Mà Mộ Dung cứu nàng lại bị Phượng Ly Uyên… Không nén được cơn căm giận, nàng đứng ngoài đình ánh mắt hung ác trừng bên trong đình.
Vân Phượng Loan ôm một đứa trẻ đang đi đi lại lại, Phượng Ly Uyên miên cưỡng ngồi ở một bên không nói câu gì.
Quản gia lập tức đi lên, vừa nghe xong lời bẩm báo, người trong đình đều đồng loạt quay đầu ra ngoài, dường như tập trung ánh nhìn vào Phượng Trữ Lan và Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng có một phút thất thần nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, mỉm cười với người trong đình, từng bước từng bước tiêu sái đi vào.
Phượng Trữ Lan luôn đi bên cạnh nàng, khóe miệng luôn có nụ cười thản nhiên, không mặn cũng không nhạt.
Khoảnh khắc Vân Phượng Loan thấy Long Y Hoàng thì hóa đá như đã bị làm phép bất động, ngay cả đứa con khóc la trong lòng cũng không quan tâm, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm Long Y Hoàng hận không thể đục vài lỗ trên người nàng.
Long Y Hoàng nhận thấy Phượng Ly Uyên vẫn luôn nhìn mình, nhưng nàng cố tình không đáp lại, ánh mắt khiêu khích nhìn Vân Phượng Loan.
Vân Phượng Loan sửng sờ bất động rất lâu, mới cà lăm nói: “Hóa… hóa ra là Thái tử và Thái tử phi đại giá quang lâm, mời ngồi, mời ngồi.” Ả suýt nữa không tìm thấy ngôn ngữ, đành phải lùi sang một bên để Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan ngồi xuống ghế đặt chính giữa đình.
Phượng Ly Uyên ngồi đối diện hai người, Phượng Trữ Lan nhìn hắn, mỉm cười không đổi, Long Y Hoàng lại không có liếc nhìn hắn một lần nào.
Long Diệp Vũ chăm sóc Kỳ Hàng lừng thững đi sau, Vân Phượng Loan nhìn hắn một cái cũng không mời hắn ngồi xuống.
Long Diệp Vũ nhìn kỹ lại nhìn kỹ Vân Phượng Loan, nghi ngờ hỏi: “Ngươi không nhận ra ta? Phượng Loan? Sao gặp mặt ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không nói?”
“Trên đường thành thân xảy ra chút chuyện,” Vân Phượng Loan hơi xấu hổ cúi đầu: “Ta mất trí nhớ, thật sự không nhớ công tử là ai.”
Kỳ Hàn luôn dính chặt vào hắn, Long Diệp Vũ tránh thoát liên tục cũng không ra, hắn cúi đầu vỗ lưng Kỳ Hàn, cho nó ngồi trên cánh tay mình, vừa nghi hoặc không ngừng nâng đầu hỏi Vân Phượng Loan: “Mất trí nhớ? Thế sao, ngay cả tính nết cũng thay đổi rất nhiều? ”
Long Diệp Vũ cao hơn Vân Phượng Loan rất nhiều, khiến cho ả mang cảm giác áp bức, không thể làm gì khác ngoài nhỏ nhẹ đáp: “Ta cũng không biết… Vừa tỉnh lại thì đã như thế.”
"Ồ?" Long Diệp Vũ hình như không thể tin được, tới gần Vân Phượng Loan một bước, Vân Phượng Loan sợ hãi liên tục lùi về sau vài bước, thất kinh nói: “Vị công tử này, ngươi muốn làm gì! Xin đừng vô lễ!”
"Ha, vô lễ?" Long Diệp Vũ cười lạnh một tiếng: "Vân Phượng Loan, ngươi mất trí nhớ thì thôi, sao đức hạnh lại biến thành dạng này, trước đây bổn thiếu gia không hứng thú với ngươi giờ lại càng không, tự mình đa tình! Bổn thiếu gia có người mình thích."
Long Diệp Vũ xỉa xói Vân Phượng Loan một trận, thở phì phì đi tới ngồi cạnh Long Y Hoàng, hắn thì thầm hỏi Long Y Hoàng: “Y Hoàng, Vân Phượng Loan bị gì vậy?"
"Ả đã không còn là Vân Phượng Loan của trước đây, ca ca huynh nhớ kỹ điều đó là được,” Long Y Hoàng lại không hề hạ thấp giọng còn cố tình nói ra tiếng: “Vân Phượng Loan trước đây với ta tình như tỷ muội, sẽ không tìm đủ mọi cách để đoạt mạng ta.”
"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Mặt Vân Phượng Loan chợt trắng bệch! Ả khẩn trương nhìn Phượng Ly Uyên, thấy hắn như người mất hồn không chú ý đến mình không khỏi an tâm.
"Ha ha, không có gì, đừng tưởng thật, thuận miệng nói một chút mà thôi." Long Y Hoàng nâng tay che miệng, cười run người.
Sắc mặt Vân Phượng Loan xanh mét, ả tỉnh táo lại: "Vương gia, Phượng Loan có chút không thoải mái, lui xuống trước để nghỉ ngơi."
"Đừng nha," Long Y Hoàng nhanh chóng đứng lên: "Ta vừa mới đến sao ngươi lại muốn đi rồi? Vương phi nương nương, ta chính là cố ý đến xem con trai bảo bối của ngài, Nguyên Khải đâu? Ta muốn ôm nó một cái."
"Nguyên Khải sợ người lạ," Vân Phượng Loan lui về sau một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng: "Xin Thái tử phi tạm thời chờ một chút, đợi Nguyên Khải trưởng thành đến ôm cũng không muộn."
"Sợ người lạ sao?" Long Y Hoàng cười cười, nhìn đứa bé trong lòng ả khóc đến nỗi mặt mày đỏ bừng: "Ta thấy nó cho dù ở trong lòng mẹ ruột như ngài cũng không tốt hơn chỗ nào, đối với mẹ mà còn khóc om sòm thế, chẳng lẽ còn sợ ta ôm? Hay là, Vương phi, ngài sợ ta làm gì con trai bảo bối của ngài sao?"
"Ha ha... Sao lại có chứ? Thái tử phi nương nương cũng không phải người như thế." Vân Phượng Loan cười khan nói: "Nhưng Nguyên Khải quả thật rất bướng bỉnh, chỉ sợ làm hỏng hứng thú của Thái tử phi."
"Nó còn nhỏ, bướng bỉnh một chút cũng là chuyện thường, hơn nữa, ta cũng đã làm mẹ rồi ngay cả nhẫn nại cơ bản sao không có chứ?” Đôi mắt Long Y Hoàng như vực sâu thẳm tối đen, nhìn Vân Phượng Loan lạnh lùng, nàng cười nói: “Vương phi sẽ không hẹp hời đến mức đó chứ, ta chỉ muốn nhìn thế tử… Vương phi, sao sắc mặt khó coi thế, trời rất nóng sao? Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này?” Long Y Hoàng vô cùng ngạc nhiên nói.
"Ha ha... Thời tiết quả thật có hơi nóng," Vân Phượng Loan cắn chặt môi, ôm Phượng Nguyên Khải, nhìn Phượng Ly Uyên vẫn không để ý đến mình, thở dài, từ từ đưa con cho Long Y Hoàng: “Xin Thái tử phi cẩn thận…”
Phượng Nguyên Khải càng khóc ầm ĩ hơn, khàn tiếng, Long Y Hoàng mới vừa ôm nó thì nó lại giãy giụa nhiều hơn, nàng nhìn Phượng Nguyên Khải, cười nói: “Con nít nha… Không thể cưng chìu quá nhiều, nhìn xem, trước đây mãi cho đến khi Kỳ Hàn đầy tháng mới trở lại bên cạnh ta, nên ngoan ngoãn rất nhiều? Khiến ta thoải mái không ít.”
"Thái tử phi!" Vân Phương Loan biến sắc hét to, Long Y Hoàng khó hiểu nhìn ả: “Ngươi sao thế?”
"Không, không có... Xin ngài ôm bé lỏng một chút nếu không bé sẽ đau…” Vân Phượng Loan giơ tay lau mồ hôi trên trán, từ tốn nói.
"Yên tâm," Long Y Hoàng đi đến cạnh ả, chợt giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, chỉ đủ cho Vân Phượng Loan nghe rõ: “Hơn nữa nói thế nào thì đứa bé cũng vô tội, dù ta có độc ác thế nào cũng sẽ không xuống tay với đứa trẻ mới sinh vô tội đáng yêu thế này.” Trong lời nàng nói càng chứa hàm ý khác, Vân Phượng Loan cả người cứng ngắc!
Long Diệp Vũ bị Kỳ Hàn cuốn lấy nên không thoát thân được, Phượng Ly Uyên nhìn Long Y Hoàng rất lâu lại nhìn thoáng qua Long Diệp Vũ, sau cùng nhìn Phượng Trữ Lan hỏi: “Ngươi tìm thấy nàng ở đâu?”
Phượng Ly Uyên không thích Phượng Trữ Lan, khẩu khí mang theo sự chán ghét sâu sắc.
"Ta không có tìm, khi quay về cũng đã thấy Y Hoàng ở nhà chờ ta.” Phượng Trữ Lan cười điềm đạm, cùng ánh mắt sắc bén của Phượng Ly Uyên đối lập hoàn toàn.
Phượng Ly Uyên không nói ra lời, đưa mắt ngắm phong cảnh, nhưng làm thế nào cũng không thể thuyết phục mình đừng để tâm đừng để tâm đến.
Đứng hơi mệt nên Long Y Hoàng ngồi xuống lan can gần đó, trong lòng vẫn còn ôm Phượng Nguyên Khải.
Phượng Nguyên Khải vẫn gào khóc không nhừng, kém xa Phượng Kỳ Hàn đang an an tĩnh tĩnh phân cao thấp với cậu mình ở bên kia, Long Y Hoàng kiên nhẫn dịu dàng dỗ Phượng Nguyên Khải đừng khóc, còn le lưỡi chọc nó, mỗi lần đầu ngón tay Long Y Hoàng lướt qua làn da Phượng Nguyên Khải thì Vân Phượng Loan hoảng sợ không dứt.
Phượng Nguyên Khải không thích Long Y Hoàng, nàng càng chọc nó, nó càng khóc to hơn, Long Y Hoàng cười khổ nói: “Duệ vương phi, con trai ngươi thật khó hầu hạ.”
"Vậy ngài hãy giao Nguyên Khải cho thần thiếp đi, thần thiếp tự có biện pháp.” Vân Phượng Loan vội nắm lấy cơ hội, giọng nói phát run.
"Trả lại cho ngươi?" Long Y Hoàng hơi nhíu mày, ý cười nguy hiểm: “Thế thì ngươi làm sao bồi thường được khoảng thời gian ta và Kỳ Hàn thất lạc? Vương phi à… Ngươi quá cưng con mình, không bằng để ta đi theo ta vài tháng, cam đoan khi nó trở lại sẽ ngoan ngoan giống Kỳ Hàn nửa phần.”
"Ngươi không thể làm như vậy!" Vân Phượng Loan cả kinh nói.
"Hóa ra ngươi cũng sợ à…” Long Y Hoàng vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Phượng Loan: “Vương phi, ngài to gan như vậy mà, ta còn tưởng không có gì có thể làm ngài sợ hãi.”
"Ngươi có ý gì!" Vân Phượng Loan tức giận đến mức run tay.
"Ta có ý gì, chẳng phải ngươi biết rõ ràng nhất sao, hà cớ gì phải giả ngu trước mặt ta? Ừm… A! Bất quá ngươi yên tâm đi, ta nói không động đến ngươi thì sẽ không động,” Long Y Hoàng đứng lên, cười lạnh, đem Phượng Nguyên Khải cho Vân Phượng Loan: “Đứa trẻ quả thực rất vô tội, nhưng lúc đó vì muốn ta mắc câu, ngươi không tiếc hy sinh đứa bé kia mà? Lúc đó ngươi có nghĩ đến tâm trạng mình lúc này? Nếu khi đó kẻ chết cháy là con của ngươi thì sao! Vân Phượng Loan ngươi thật sự rất ích kỷ.”
"Ta... Ta không có." Môi Vân Phượng Loan không ngừng run run, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa sát khí của Long Y Hoàng.
"Ồ, không có,” Long Y Hoàng như tỉnh ngộ, rồi lại tiếp tục cười khẩy: “Ngươi hà tất gì phải sợ hãi thế chứ? Ta hôm nay đến không có mang theo độc, hơn nữa với đối với ngươi… Vì để danh dự của ta không thể bị bôi nhọ nên đương nhiên ra sẽ không động đến ngươi, nhưng mà… Còn có con đường khác đấy, Vân Phượng Loan, ngươi đừng nên ngây thơ cho rằng chỉ cần đề phòng ta là có thể bình yên mà qua ngày?”