n, cắm thẳng vào trong người Lâm Nhẫn, hắn đau đớn nấc nghẹn, lăn lộn trên mặt đất.
"Bôi nhọ minh chủ là tử tội.” Minh Yên hạ tay xuống, làn da bạch ngọc nổi bật trên y phục đen tuyền.
Mộ Dung Xá Nguyệt đỡ trán, nhăn mặt: “Lại là ngân châm, Minh Yên à… Tại sao ngươi vẫn dùng loại vũ khí như đàn bà thế?”
Minh Yên nghiêng thân, không nói gì.
"Lâm Nhẫn,ta thấy rất đau lòng, ngươi là một nhân tài, tỷ tỷ ngươi cũng rất xuất sắc nhưng lại ngươi trước sau đều cãi lệnh ta, làm ta đau lòng không thôi, nhất là ngươi, ngươi lại đẩy các huynh đệ vào lửa bỏng không quan tâm đến họ..." Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh mặt: "Phản bội võ lâm minh, dùng hình phạt gì?"
"Ta không hề sai! Ta thấy bất công cho tỷ tỷ ——" Lâm Nhẫn liều mạng gào thét, ánh mắt Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh lùng, làm một động tác ra hiệu, vì thế đao sắc lóe lên, máu văng tung tóe, cơ thể mất đầu ngã xuống, đầu rơi ở một bên.
Đao phủ ra tay rất nhanh, mặt không đổi sắc, thong thả rút đao về.
"Đúng là chấp mê bất ngộ? Có một số việc... Kỳ thật trong lòng hiểu là được rồi, nói thẳng ra thì sẽ mất mạng ngay..." Đôi mắt Mộ Dung Xá Nguyệt mê ly, ngón tay nhịp nhịp, chợt cảm nhận được tay bị Vị Ương nắm chặt, tay nàng run run, vì thế quay đầu lại, ôn nhu nói: "Sao thế? Vị Ương?"
"Sợ..." Vị Ương quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại, mấy tháng không mở miệng, lại nói ra chữ đầu tiên dưới tình huống này.
Mộ Dung Xá Nguyệt chấn động, khẩn trương đứng lên, nhìn thi thể phía dưới… Quả thật rất kinh khủng, vì vậy hắn nhẹ nhàng vươn tay, năm ngón tay thon dài ấm áp khẽ che mắt Vị Ương, giọng nhẹ nhàng: “Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.” Hắn tranh thủ nháy mắt ra hiệu với thị nữ bên cạnh, chỉ chốc lát màn trúc lại được thả xuống che đi hình bóng Minh Yên, Mộ Dung Xá Nguyệt lại cho người nhanh chóng xử lý hiện trường sạch sẽ.
Trong ấn tượng của hắn, Long Y Hoàng là một người đến chết cũng không sợ, lần ở hầm băng, cũng không thấy nàng hoảng loạn, nhưng lúc này…
Chẳng lẽ từ trong tâm khảm của mình, nàng cũng sợ hãi như vậy? Chẳng qua không thể hiện ra mà thôi? Chỉ là ngụy trang thôi sao? Chỉ là… không có ai biết mà thôi.
Nghĩ đến đây, hắn chợt đau lòng.
Trước đây nàng là người như thế, cao ngạo thì sao?
Có người đem đầu Lâm Nhẫn đến, quỳ gối trước màn trúc nâng lên, Mộ Dung Xá Nguyệt cho hắn lui ra, một lát sau, mới thả tay khỏi mắt Vị Ương: “Được rồi, Vị Ương, không sao nữa rồi."
Vị Ương vẫn không dám mở mắt, Mộ Dung Xá Nguyệt đành nói: “Chúng ta đến hậu viên nhé, không nhìn những thứ này nữa, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng đến ven sông ngắm hoa sen.”
Nhắc tới hoa sen, đôi mắt Vị Ương hình như hơi kích động.
Hoa sen... Hoa sen...
Là cái gì?
Theo Mộ Dung Xá Nguyệt về phòng, Vị Ương vẫn luôn duy trì trầm mặc, sau đó Mộ Dung Xá Nguyệt cho người mang giấy và bút đến, nhẹ nhàng viết hai chữ “Vị Ương”, rồi nói đây là tên nàng, hỏi nàng có cảm nhận được không?
Vị Ương nhìn hai chữ đó thật lâu, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Xá Nguyệt, thình lình phá lệ nói hai chữ: "Mộ Dung..."
Dù tiếng nàng nói rất nhỏ rất nhỏ, Mộ Dung Xá Nguyệt lại xúc động rơi nước mắt, hắn đợi đã lâu thế này, cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày nàng khôi phục lại, có lẽ đây là khởi đầu tốt.
"Viết… viết tên của ta đi, Vị Ương," hắn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cười nói: "Để ta xem nét chữ của nàng."
Vị Ương rất nghe lời bước đến, nhận lấy cây bút trong tay hắn, đặt nét đầu tiên lên giấy, Mộ Dung Xá Nguyệt liếc mắt thấy không đúng, vội vàng cầm tay nàng, chỉnh đầu bút về đúng nét: “Không phải viết như vậy, là như thế này…”
Chỉ chốc lát, trên giấy hiện lên hai chữ to đậm đen, Mộ Dung.
Vị Ương nhấc bút, quả thực là hai chữ “Mộ Dung” chỉnh tề do nàng nắn nót viết ra, chỉ có điều làm Mộ Dung Xá Nguyệt tức đến mức thổ huyết chính là nàng cố tình viết trước hai chữ “Mộ Dung” một chữ nữa, tiểu.
Tiểu Mộ Dung, quả thật là cái tên khiến người ra xúc động...
"Không phải như vậy không phải như vậy," Mộ Dung Xá Nguyệt vội bước đến sửa lại, sắc mặt cuống quít khó coi: “Phía trước không có chữ này! Tuyệt đối không có.”
Mộ Dung Xá Nguyệt hóa đá, sau đó tông cửa đi ra, tìm Minh Yên phân xử.
Minh Yên chưa kịp rời khỏi thì bị Mộ Dung Xá Nguyệt lôi lại, Mộ Dung Xá Nguyệt căng thẳng mồ hôi lạnh đầy người, liên tục hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải Vị Ương đã mất trí nhớ rồi sao, tại sao lại có thể nhớ chính xác nhũ danh nàng đã đặt cho mình trước đây chứ?
Minh Yên chạy đến cạnh Vị Ương, vừa nhìn thấy trên giấy chi chít chữ nàng ấy viết, chữ viết rất thanh tú xinh xắn nhưng cũng đầy cao ngạo.
Mấy chữ đều không khác nhau, cũng chỉ lặp lại một tên mà thôi, Tiểu Mộ Dung.
Mộ Dung Xá Nguyệt vừa thấy Minh Yên ngẩn người khi đứng trước tờ giấy đó thì khẩn trương gom giấy lại, sắc mặt ngượng ngùng: “Bảo ngươi đến không phải để ngươi nhìn cái này! Thử nhìn nàng kìa! Nhìn nàng!”
Minh Yên lại vội vã xem xét tình trạng Vị Ương, nhìn trái nhìn phải ngó trên ngắm dưới, lại thử nghiệm vài lần, cuối cùng rút ra kết luận, nàng ấy căn bản không khôi phục trí nhớ.
Mộ Dung Xá Nguyệt không tin: "Tại sao nàng lại nhớ được cái tên này!” Cái tên này đối với hắn là một sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục!
"Có lẽ cái này đã từng mang lại cho nàng những hồi ức vui vẻ tốt đẹp, nên nàng không nỡ quên đi." Minh Yên sờ sờ cằm, lầm bầm.
Mộ Dung Xá Nguyệt giật giật môi, thừa dịp Minh Yên xoay người vo tròn tờ giấy thành cục xé nát, hận không thể ăn hết tất cả.
Vì sao ký ức nàng coi là "Tốt đẹp vui vẻ", cũng là quá khứ hắn đau đớn nhất?
"Tiểu Mộ Dung... Là ai?" Vị Ương hình như vừa mở miệng nói chuyện, vừa nói thành nghiện, giọng không cảm xúc, lạnh băng, thất thường: "Là ai... Nhất thế hồng liên... Trường, Trường Hà... Kỳ Hàn..."
Nàng đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, hai tay ôm đầu, sắc mặt đau khổ: "Không nguyện ý... Cái gì..."
Minh Yên đột nhiên trở tay, điểm huyệt ngủ của nàng, lúc này Mộ Dung Xá Nguyệt mới tiến lên, nhìn Minh Yên khó hiểu.
Minh Yên nói: "Hôm nay nàng ấy bị kích động, khó tránh sẽ nhớ lại một chút chuyện."
"Thật không!" Mộ Dung Xá Nguyệt kinh hãi.
"Có lẽ, bởi vì hôm nay nàng ấy chứng kiến Lâm Nhẫn bị chém đầu… Hoặc, trước đây nàng cũng từng chứng kiến cảnh này, cảnh tượng quen thuộc và nàng không muốn nhớ tới những ký ức tương tự, không chú ý, minh chủ, ngài đã chịu đựng lâu như thế giờ lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Minh Yên lạnh lùng nói: "Giờ ngài dẫn nàng ấy đi nghỉ ngơi, có lẽ vài ngày nữa sẽ tốt hơn."
Mộ Dung Xá Nguyệt gật gật đầu, hơi ngập ngừng, nhưng cũng làm theo lời Minh Yên.
Hắn ôm Vị Ương, thấy nàng dù đã ngủ vẫn nắm lấy vạt áo mình, nhíu mày thì thầm: “Trữ Lan…”
Mộ Dung Xá Nguyệt biến sắc, ôm Vị Ương đi thẳng đến giường, đặt nàng xuống, ngồi xuống khẽ cầm lấy tay nàng: “Đó là người mà nàng nhớ mãi không quên đúng không?”
Vị Ương không trả lời hắn, sau cùng, hoàn toàn ngủ say.
Mộ Dung Xá Nguyệt lắc đầu, buông xuống tay nàng, cùng Minh Yên ra khỏi phòng.
Đêm khuya, bên giường Vị Ương thình lình xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen điểm huyệt nàng hai cái, giải huyệt ngủ cho nàng, lợi dụng nàng đang mơ mơ màng màng hoàn toàn chưa tỉnh giấc bóng đen cúi xuống thì thầm bên tai nàng: “Thái tử phi nương nương, đã là mùa hè.”
Vị Ương lắc đầu, nhăn mày, sắc mặt khổ sở: "Hè..."
"Ngài nhớ không? Sông hộ thành ở đế đô, hoa sen đã nở." Bóng đen không rõ mặt mũi tiếp tục nói thầm: "Có phải ngài đã hứa với ai đó, khi hoa sen nở sẽ thưởng thức cùng hắn, hoặc đã đồng ý với ai? Cùng thả hoa đăng với người ấy?"
"Ai..." Vị Ương vô thức lầm bầm.
"Thái tử phi nương nương, ngài phải hiểu, ngài có sứ mệnh của mình, không thể ở đây lâu… Ngài còn nhớ mục đích ngài đi hòa thân là gì không?"
"Hòa thân..."
"Ngài đến sông hộ thành ở đế đô nhìn thử, có lẽ người ngài nhớ mãi không quên sẽ ở đó, ngài sẽ nhớ lại mọi chuyện… Ngài, nên trở về là chính mình, về đúng nơi của mình, trượng phu, con trai của ngài đều ở đó… Mà không phải sống phí thời gian ở đây..."
"Con trai..." Vị Ương chảy mồ hôi lạnh đầy trán, mặt trắng bệch, lâm vào đau đớn.
"Đế đô, sông hộ thành, hoa sen... Xin ngài đừng quên." Bóng đen vội vàng nói hết, liền biến mất trong bóng đêm, Vị Ương bừng tĩnh, nhưng suy nghĩ trống rỗng.
Hoa sen... Là ai?
Mới vừa rời khỏi chỗ Mộ Dung Xá Nguyệt, Minh Yên đang đi đến đình viện trong sân, ánh trăng kéo bóng ánh rất dài, xung quanh không bóng người.
Đột nhiên, một bóng đen xẹt qua bên trái hắn, mắt sáng ngời, hắn giơ tay, ngân châm bay ra phóng về phía bóng người đang bay.
Bóng đen dừng lại, dưới ánh trăng hiện ra bóng người màu tím, hắn sửng sốt: “Tử Tuyển hộ pháp không phải phụng mệnh minh chủ đến phân bộ Hàng Xuyên rồi sao?”
"Phân bộ có việc gấp, ta không dám trì hoãn, vì thế lại về," Tử Tuyển cười cười, bàn tay giơ lên, giữa khe ngón tay đều có ngân châm, nghiêm túc: “Xích Nhiễm đã nhiều lần nói với ta, mỗi lần ngươi ra tay đều dùng chiêu này, nàng ấy cũng thấy chán.”
Minh Yên trầm mặc một lát, xoay người bước đi.
Tử Tuyển đứng sau lưng hắn vội vàng nói to: “Ta thấy ngươi luôn giúp minh chủ chăm sóc Vị Ương, cảm thấy bất bình cho ngươi, trước đây nếu không phải Vị Ương, Xích Nhiễm sẽ không chết, ngươi đã theo đuổi Xích Nhiễm từ rất lâu, Minh Yên, chẳng lẽ ngươi cam chịu tiếp tục chăm sóc cho Vị Ương sao? Ngươi muốn chăm sóc cho kẻ đã hại chết Xích Nhiễm ư? Minh Yên, ta nhớ ngươi đã từng nói, nếu ai dám làm hại Xích Nhiễm, ngươi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó, cho dù là ai.”
"Giết Xích Nhiễm, là Phượng Ly Uyên." Minh Yên lạnh lùng đáp.
"Nhưng Phượng Ly Uyên lại vì Long Y Hoàng mà giết tỷ ấy!"
"Thế nhưng, kẻ giật dây Xích Nhiễm ám sát Long Y Hoàng, là ai?" Minh Yên đưa lưng về phía Tử Tuyển cười lạnh: "Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết, thấy tình tỷ muội giữa ngươi và nàng ấy sâu đậm, hơn nữa, ngươi cũng không trực tiếp hại chết nàng ấy, ta mới không ra tay, Xích Nhiễm cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì."
"Ngươi cho là ta giật dây bảo tỷ ấy đi ám sát? Mới làm tỷ ấy mất mạng đúng không!" Tử Tuyển vội la lên.
"Rốt cuộc có phải hay không, trong lòng ngươi rõ nhất," Giọng Minh Yên hờ hững lộ vẻ tang thương: "Ngươi giật dây Xích Nhiễm, đến cả Lâm Nguyệt cũng mất mạng, nhưng họ đều chết, mục đích của ngươi không thành, giờ đến đây thuyết phục ta sao? Không phải ngươi đã đi tìm Kiệt Cơ rồi sao?"
"Ngươi cũng biết." Tử Tuyển sửng sốt.
"Ta biết chuyện này không phải là chuyện gì khó, bởi vì cho