chết! Dù ngài không phải là nguyên nhân trực tiếp, cũng là sát thủ gián tiếp hại chết nàng! Nếu không phải ngài, Y Hoàng cũng sẽ không..."
"Thôi thôi!” Hoàng hậu tức giận hét to, hung hăng xoay người sang chỗ đi: "Con trai của ngươi ngươi tự mang đi đi! Giờ ngươi đã thưởng thành, Bổn cung không làm gì được ngươi!"
"Đa tạ mẫu hậu!" Phượng Trữ Lan mừng thầm, đi nhanh đến chỗ nhũ mẫu, ôm con vào lòng, Kỳ Hàn hình như đã khóc, đôi mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy Phượng Trữ Lan, chợt bày ra bộ dáng ủy nhất, cái miệng trề ra, muốn làm nũng khóc to.
"Kỳ Hàn!" Hắn nhìn con trai, cười rạng rỡ, sau đó ôm chặt con vào lòng, giọng run run: "Kỳ Hàn... Cha dẫn con về nhà... Mẹ con chờ con rất lâu rồi, đừng khóc biết không? Đừng chọc giận mẹ, nàng rất nhớ con..."
Dù sao cuối cùng cũng còn để tâm, trước khi đi, Phượng Trữ Lan quay đầu nhìn hoàng hậu: "Mẫu hậu, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, nhi thần sẽ không tiến cung, cũng sẽ không quấy rầy, cũng hy vọng ngài đừng đến phủ Thái tử, lại càng không muốn chơi ám chiêu gì, nếu Kỳ Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ có phải ngài làm hay không, nhi thần đều sẽ tìm..." Nói được một nữa liền dừng lại, Phượng Trữ Lan vẫn cười cười, phất tay áo rời đi.
Phượng Kỳ Hàn rất ngoan, lẳng lặng nằm trong lòng cha, không khóc cũng không có làm loạn.
Hoa đào dù nở rộ đến đâu cũng sẽ tàn, ba tháng sau, hoa sen trên sông hộ thành bắt đầu nở rộ.
Hoa sen đỏ như lửa, đong đưa trong gió, mỗi một mùa hè đều lưu lại hồi ức.
Khi đó, tất cả chỉ mới bắt đầu, tất cả, cũng có thể bù đắp.
Quay lại với Mộ Dung Xá Nguyệt, từ khi Vị Ương tỉnh lại, hiếm khi hắn rời khỏi nàng, ẩn cư ở một sơn thôn nhỏ vô danh, chăm sóc nàng, ngày trôi qua bình lặng như nước.
Hắn nhìn những đóa hoa đào héo dần, chợt nhớ đến thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi.
Nhưng tình trạng của Vị Ương cũng không có biến chuyển gì, nàng vẫn không nhìn thấy, không nói, không nhớ gì, trầm mặc như hàn mai cao ngạo, mùa xuân đã qua, mùa hè đã đến.
Mỗi ngày Minh Yên đều đến đây, mỗi lần đều nói vết thương của nàng đã chuyển biến tốt, hai ngày trước còn nói thương tích sau ót cũng hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nàng vẫn phong bế chính mình, đôi mắt vô thần, môi không mở, ai cũng không thể biết được cuối cùng nàng có nhìn thấy gì không.
Mộ Dung Xá Nguyệt hỏi hắn, khi nào mắt Vị Ương sẽ hồi phục bình thường.
Minh Yên trả lời, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, có khả năng sẽ khỏi, hoặc sẽ không.
Mộ Dung Xá Nguyệt giận, nói như không nói! Ngươi muốn ta tức chết!
Minh Yên không nao núng, thuộc hạ chỉ nói sự thật, bởi vết thương của Vị Ương cô nương đã khỏi hẳn, hồi phục thị lực chỉ là chuyện sớm muộn.
Mộ Dung Xá Nguyệt lại hỏi, còn ký ức của nàng?
Minh Yên nói, trừ phi nàng bị kích động sẽ từ từ nhớ lại, còn không cũng có khả năng cả đời sẽ không nhớ ra.
Vì thế cả ngày Mộ Dung Xá Nguyệt đều thấp tha thấp thỏm.
Từ khi mang Vị Ương về, Mộ Dung Xá Nguyệt cũng rất ít quan tâm đến chuyện thế sự, nếu Minh Yên có đề cập với hắn, dù trong Võ lâm minh có sự kiện trọng đại gì đều ở đây giải quyết, hắn đều vội vội vàng vàng, xử lý xong thì hấp tấp chạy đi bồi Vị Ương, liên tục nói chuyện với nàng, nhưng những lời nói đó như hòn đá ném vào biển cả.
Dung mạo không đổi, dáng người không đổi, nhưng tính cách đã thay đổi, Vị Ương phong bế bản thân, thường khiến Mộ Dung Xá Nguyệt lúng túng.
Mộ Dung Xá Nguyệt đã từng thử ôm nàng, nàng không phản ứng, gọi nàng, không phản ứng, thậm chí có một lần muốn hôn nàng, kết quả nàng vẫn như pho tượng không chút kích động, mỗi lần đều khiến Mộ Dung Xá Nguyệt còn chưa ra tay đã mất hứng thú, cuối cùng không làm được gì, sống chung được ba tháng, với điều kiện trước khi nàng khôi phục tính cách thì quan hệ giữa Vị Ương và Mộ Dung Xá Nguyệt luôn dừng lại ở cái nắm tay và ôm nhau mà thôi, lần đầu tiên Mộ Dung Xá Nguyệt phát hiện khả năng chịu đựng của mình rất cao, có thể nhịn lâu đến mức này.
Chớp mắt trời đã tối, Mộ Dung Xá Nguyệt đưa Vị Ương về phòng, thấy nàng đã ngủ say liên thổi nến, về phòng.
Phòng hắn không có đốt đèn, hắn đi vào trong bóng đêm, bố cục trong phòng thuộc rõ trong lòng bàn tay, dễ dàng tìm được giường rồi ngồi xuống, ngồi rất lấu, chợt hắn nói: “Kiệt Cơ, xuất hiện đi.”
Sâu trong góc phòng một cô nương xuất hiện, tóc đen như mực, đến cả mạng che mặc cũng cùng màu: “Minh chủ.”
"Ngươi lại đây." Cả ngày đều ở cùng Vị Ương, Mộ Dung Xá Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, lời không đủ hơi.
Kiệt Cơ ngoan ngoãn đi đến, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên hình dáng ả.
Mộ Dung Xá Nguyệt nhẹ nhàng phất bay mạng che mặt ả, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt, ả buông màn, không nói tiếng nào.
"Kiệt Cơ, một mỹ nhân như nàng, thân thủ lại tuyệt hảo,” Mộ Dung Xá Nguyệt cười ngả ngớn, ngón tay nâng cằm ả: “Đừng tiếp tục làm ẩn ảnh, làm hộ pháp của ta thì sao?”
"Thuộc hạ không dám." Kiệt Cơ nói.
"Không có gì không dám, hửm?" Hơi thở Mộ Dung Xá Nguyệt như lan, ái muội không ngừng: “Kiệt Cơ, tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Trong bóng đêm, hai bóng người từ từ giao nhau rồi ngã xuống, trong phòng, dần dần truyền ra âm thanh khác thường.
Đêm đã khuya, mà âm thanh trong phòng vẫn tiếp tục vang lên.
Một bóng người chầm chập bước đi trên hàng lang, ánh trăng kéo bóng vừa ốm lại vừa thon.
"Chi nha ——" Cửa phòng Mộ Dung Xá Nguyệt đột nhiên bị đẩy ra, nhất thời, hai người trên giường hoảng hốt, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng, sắc mặt Vị Ương tái nhợt dọa người, nhưng vững vàng đẩy cửa phòng.
Nàng không nhìn thấy, luôn cúi đầu nhìn nền nhà, thình lình đứng ở cửa như thế, vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa, bất động.
Mộ Dung Xá Nguyệt sửng sờ một chút, thấy nàng như thế, đột nhiên lòng dạ rối bời, rời khỏi người Kiệt Cơ, xoay người kéo lấy y phục ở đầu giường khoác lên: “Kiệt Cơ, ngươi đi trước đi.”
Hắn không rõ tư vị trong lòng bây giờ ra sao nữa, lần đầu tiên Vị Ương chủ động tìm hắn, đương nhiên hắn rất vui sướng, nhưng cố tình vào thời điểm này…
Nàng không nhìn thấy… Nàng không nhìn thấy, hắn nên nhớ điều đó.
Kiệt Cơ nhìn nhìn Vị Ương, lại nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, từ từ lấy y phục.
Bình thường thân thủ của ả luôn rất nhanh gọn, nhưng lúc này mặc y phục hết sức thong thả.
Mặc xong y phục, ả không nán lại lâu, dùng khinh công bước đi im lặng rời khỏi phòng.
Mộ Dung Xá Nguyệt đi đến bên cạnh Vị Ương, khẽ nắm tay nàng, kéo nàng vào trong, cười nói: “Sao đột nhiên tới tìm ta vậy? Dọc đường có vấp phải gì không? Cũng đúng, nàng ở đây đã được ba tháng, cũng rất quen thuộc bài trí ở đây có thể tìm được phòng ta cũng không khó, nói đi, sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
Vị Ương không nói, mà Mộ Dung Xá Nguyệt cũng rất kinh hỉ, chẳng qua khi hắn quay đầu lại lén thở dài.
Đột nhiên, Vị Ương vùng khỏi tay hắn, từ từ đi ra khỏi phòng.
Như thế, không giống người mù chút nào.
Mộ Dung Xá Nguyệt ngẩn người, nhìn tay mình, bỗng nhiên trong lòng có chút vui mừng.
Lâu thế này... Cuối cùng cũng có chút cử động, không hề giống trước đây chỉ là một con rối mặc hắn kéo đi.
Như vậy, có phải có ý nghĩa là nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn rồi?
Mộ Dung Xá Nguyệt hơi cao hứng, đang muốn đi ra, rồi lại rụt về —— thế, có phải cũng có nghĩa là nàng đã khôi phục ký ức!
Nhưng Minh Yên đã nói, trừ phi nàng bị kích động mạnh, nếu không tuyệt đối không nhớ được!
Hơn nữa, vừa rồi nàng cũng không nói gì cả, có thể là tự mình đa tâm rồi!
Nghĩ nghĩ một chút, Mộ Dung Xá Nguyệt ra khỏi phòng, trực tiếp đến phòng Vị Ương, gõ gõ: "Vị Ương, nàng ở trong đó sao?"
Cửa đã khóa, bên trong cũng không có người đáp lại.
"Nàng ngủ rồi?" Mộ Dung Xá Nguyệt tiếp tục hỏi, nhưng vẫn không có ai trả lời hắn.
Hắn lui về phía sau một bước, khẽ vỗ tay, từ trên nóc nhà, lập tức có người nhảy xuống, y phục nhạt màu, hiển nhiên là một thị nữ.
Thị nữ hành lễ: "Minh chủ."
"Vị Ương cô nương đã về phòng?"
"Vâng, thuộc hạ tận mắt thấy nàng đi vào."
"Trong phòng có gì khác thường không?"
"Không có."
"Được rồi, ngươi đã vất vả, sẽ có người đến giao ca, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi.” Mộ Dung Xá Nguyệt nhẹ lòng, nói.
"Tạ ơn minh chủ quan tâm." Thị nữ thản nhiên đối đáp, rồi đi ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp tục ẩn náu trên nóc nhà.
Không có việc gì là tốt rồi, có lẽ nàng đã nghỉ ngơi, vậy, ngày mai lại tìm nàng.
Mộ Dung Xá Nguyệt nghĩ như vậy, khe khẽ bước đi, hắn hơi thất vọng, nếu lúc ấy, Vị Ương mở cửa thì tốt biết bao.
Kiệt Cơ đứng trên nóc nhà, gió lạnh thổi qua góc áo hơi bay bay.
Ả mang mạng che mặt, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy nét thờ ơ.
Mà lúc này, nhiệt độ cơ thể nàng nóng rực không hoàn toàn hạ xuống.
Đây là cảm giác gì —— ả sờ tim mình, không cam tâm ư?
Thình lình có người xông vào tầm mắt, bỗng chốc ả ngẩng đầu, bất ngờ nhìn người đang đứng trước mặt, một người y phục tím toàn thân.
Người nọ nhảy lên, hạ thẳng trước mặt ả, nụ cười không dứt, Kiệt Cơ nhanh chóng quỳ xuống: “Tử Tuyển hộ pháp!"
"Kiệt Cơ, ta cố tình tới tìm ngươi." Tử Tuyển nhìn ả, sau lưng như có một vầng trăng tròn, cười tuyệt mỹ nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.