Kẻ phía sau Edit: Âu Dương Nhược Thần "Khụ khụ..." Người trên giường ho khan vài tiếng, hơi hơi khẽ động đôi môi tái nhợt khô nứt, khẽ mở mắt.
Con ngươi đen láy sáng ngời, làm người ta điên đảo hồn phách.
Phượng Trữ Lan cố sức mở to mắt, dù tầm nhìn hơi mơ hồ, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, thân thể chết lặng từ từ khôi phục tri giác, hắn cảm thấy cả người như đang bị xâu xé, đau đến mức ngay cả hít thở cũng rất khó khăn.
Cạnh giường có người đang ngồi, hắn cố gắng nhìn nhìn, vẫn không nhìn rõ gương mặt người nọ, nhưng biết đó không phải Long Y Hoàng, xem ra hẳn là một vị thái y.
Không khỏi có chút thất vọng, Phượng Trữ Lan lại thử cố gắng phát âm, nhưng ngoại trừ âm tiết khàn khàn, ngay cả một chữ đầy đủ hắn cũng không nói hoàn chỉnh.
Thái y bên cạnh thấy động tác nhỏ xíu của hắn, không khỏi kinh hỉ, vội vàng nói: "Thái tử đã tỉnh!"
Trong chốc lát, căn phòng yên tĩnh lại có thêm sức sống, vài người khẽ thì thầm nói chuyện, hình như rất vui mừng.
Phượng Trữ Lan lắc đầu, hắn không phải muốn cái này, hắn muốn chính là...
"Khụ khụ... Y... Hoàng..." Giãy dụa hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đem cái tên mà mình khắc sâu trong lòng phát thành tiếng, từng chữ từng chữ tâm huyết: "Y Hoàng... Khụ khụ..."
"Phượng Trữ Lan, ta đây!" Ở phía đầu giường đột ngột phát ra tiếng, một bóng người lọt vào trong mắt hắn, gạt thái y sang một bên, sau đó bắt lấy tay lạnh lẽo của Phượng Trữ Lan, vừa vội vừa vui: "Phượng Trữ Lan, cuối cùng chàng cũng tỉnh!"
Phượng Trữ Lan nghĩ rằng... Nàng sẽ không ở đây.
Vừa nghe thấy giọng nói vội vàng vì mình chợt cảm giác vết thương cũng không đau lắm.
"Y Hoàng..." Hắn giật giật tay đang muốn ngồi dậy, Long Y Hoàng nhanh chóng đè chặt lấy hắn, nói: "Chàng đừng lộn xộn! Cẩn thân vết thương nứt ra."
Phượng Trữ Lan bất động, nghiêng đầu, nâng mắt nhìn Long Y Hoàng, bây giờ, hắn đã thấy rõ ràng.
Đôi mắt Long Y Hoàng sưng đỏ, giọng cũng khàn khàn, xem ra đã khóc rất nhiều.
"Phượng Trữ Lan... Cũng may chàng đã tỉnh..." Giọng Long Y Hoàng kích động lại nghẹn ngào, nàng chậm rãi cầm tay Phượng Trữ Lan đặt lên má, cảm giác vẫn rất lạnh, giọng run rẩy: "Chàng làm ta sợ muốn chết..."
Phượng Trữ Lan nở nụ cười, đôi mắt như trân châu đen: "Y Hoàng khờ..."
Long Y Hoàng càng nắm chặt tay hắn hơn, nước mắt như đê vỡ: "Chàng có biết không chàng đã hôn mê tròn một ngày đêm! Thái y nói mất máu quá nhiều, rất nguy hiểm, suýt nữa đã hù chết ta..."
Thấy Long Y Hoàng khóc đến mức không để ý gì cả, lòng Phượng Trữ Lan mềm mại như nước, hắn còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng cổ họng khô nứt đầy đau đớn, thậm chí hắn không thể nói hết một câu.
Thái y vừa bị Long Y Hoàng gạt sang một bên từ ngoài đi vào, trong tay còn cầm chén thuốc, đưa đến cho Long Y Hoàng, nói: "Thái tử bây giờ còn rất suy yếu, xin Thái tử phi nương nương khuyên nhủ Thái tử uống thuốc, từ từ sẽ bình phục."
Long Y Hoàng gật đầu, lau nước mắt, nhận lấy chén thuốc, tay vẫn còn run, chén vẫn còn nóng, nhưng nàng không dám buông tay, cầm thìa cẩn thận khuấy đều để hơi nóng tỏa ra nhanh hơn, chờ thuốc bớt nóng.
Phượng Trữ Lan nhìn nhất cử nhất động của nàng, cũng không muốn dời mắt, Long Y Hoàng rất cẩn thận múc một muỗng thuốc đưa đến miệng Phượng Trữ Lan, hắn ngoan ngoãn hé miệng, chậm rãi uống hết.
Động tác đút thuốc không ngừng, chén đã gần thấy đáy, Phượng Trữ Lan cũng cảm nhận được cổ họng cũng đỡ hơn lúc đầu rất nhiều, lúc này thấy Long Y Hoàng không bị tổn hại gì, hắn cũng an tâm hơn nhiều, nhưng có một chuyện vẫn luôn khiến hắn bứt rứt: "Đúng rồi... Kỳ Hàn..."
Tay Long Y Hoàng run lên, thuốc trong muỗng suýt nữa đã đổ vào người Phượng Trữ Lan, nàng nhanh chóng đặt muỗng vào bát: "Kỳ Hàn bị cướp đi, đến bây giờ còn chưa có tin tức..." Nói đến đây, nàng không kềm được đau đớn, nhưng càng không đành lòng thấy Phượng Trữ Lan vì thế mà tự trách bản thân, dứt khoát đem tâm tình đau đớn chôn xuống: "Bất quá, Phượng Trữ Lan, nếu bọn họ cướp đi Kỳ Hàn, nhất định sẽ lấy nó làm con tin, hẳn là bây giờ Kỳ Hàn cũng không bị gì cả, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của chàng..."
Chuyện của Kỳ Hàn đừng làm ảnh hưởng đến Phượng Trữ Lan chữa thương mới tốt.
Phượng Trữ Lan... Đã cố gắng hết sức rồi.
Thần sắc hắn đau khổ, túm lấy y phục Long Y Hoàng hạ mi nói: "Ta rất xin lỗi nàng... Ta quả thật không bảo vệ chu toàn cho mẹ con nàng... Kỳ Hàn bị cướp đi, ngay cả nàng cũng bị hoảng sợ..."
"Cái này cũng không trách chàng được, tình cảnh lúc đó hỗn loạn, bọn chúng người đông thế mạnh, cho dù võ công chàng có cao cường đến đâu cũng không thể phân thân ra được... Hôm đó đi vào chỉ có một tên hắc y nhân, trách ta mới đúng, ta lại để mặc tên đó mạnh mẽ cướp lấy Kỳ Hàn, ta mới là kẻ vô dụng nhất..." Tay Long Y Hoàng đặt lên mu bàn tay hắn, đầu ngón tay thấm lạnh, vẻ mặt đau đớn tự trách.
"Đúng rồi, đây là đâu?" Phượng Trữ Lan không muốn Long Y Hoàng tiếp tục tự trách mình, vội vàng đổi đề tài.
"Chỗ này là huyện Lâm Xuyên, là thị trấn gần nơi hắc y nhân tập kích, lúc đó chàng hôn mê, không chịu được tác động mạnh, cho nên đành phải tạm ở đây, chờ chàng tỉnh lại sẽ quyết định có nên hồi cung không." Long Y Hoàng đáp.
"Không chỉ có như thế đâu... Chỉ sợ dù ta không bị thương, phụ hoàng với mẫu hậu cũng sẽ không quyết định hồi cung ngay lập tức," Trong mắt Phượng Trữ Lan đột nhiên lóe lên ánh sắc bén: "Vui vẻ xuất cung du ngoạn, nửa đường gặp phải thích khách mà hoảng sợ lập tức hồi cung ẩn núp để an toàn, đó chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ chê cười triều định nhu nhược sao? Sợ là, phải đợi chuyện này xử lý xong, mới có thể hồi cung."
"Chàng đừng nghĩ nhiều thế nữa, bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện đó, đương nhiên sẽ có người khác lo..." Long Y Hoàng xoa vai hắn, tươi tắn nói: "Thái y nói, may mắn Xích huyết lưu sao không gây ảnh hưởng gì cho chàng, bằng không thì chàng vừa nổi giận vận công sớm đã độc huyết công tâm mà chết." Nói tới đây, Long Y Hoàng thật vui mừng khi có cảm giác sống sót sau tai nạn.
"Tại sao lại không gây ảnh hưởng gì đến ta? Ta thấy có rất nhiều Ngự lâm quân vì nó mà ngã xuống... Y Hoàng?" Phượng Trữ Lan không khỏi nghi hoặc.
"Ha ha... Đó chứng mình ràng chàng hồng phúc tề thiên, mọi việc tất có thần tiên phù hộ." Long Y Hoàng nói có lệ, lại bắt đầu lảng sang chuyện khác: "Chàng hôn mê hơn một ngày, hẳn đã đói bụng? Muốn ăn những gì? Ta lấy cho chàng."
Dứt lời, Long Y Hoàng đưa chén thuốc cho thái y, thuận tiện hỏi: "Thời gian này, Thái tử ăn gì là tốt cho thân thể nhất?"
"Thái tử không bị trúng độc, nhưng thương tích trên người rất nặng, hơn nữa mất máu quá nhiều... Ăn nhiều thứ bổ máu là được, kỵ chua cay cùng dầu mỡ, thức ăn cứng cũng không nên ăn nhiều..." Thái y nói xong, mắt thấy Long Y Hoàng muốn đứng dậy, nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng: "Thái tử phi nương nương, ngài đã hơn một ngày không chợp mắt, lại lo lắng nhiều việc... Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, vi thần sợ thân thể của ngài sẽ không chịu nổi..."
"Thái y, trách nhiệm của ngươi lúc này là săn sóc Thái tử cẩn thận, những chuyện khác không cần ngươi phí tâm!" Long Y Hoàng trừng hắn ý bảo hắn câm miệng: "Giờ hẳn là lúc nên thay thuốc, vừa lúc, ta đến phòng bếp xem, ngươi trước giúp Thái tử thay thuốc đi."
"Vâng, Thái tử phi." Thái y biết mình lắm miệng, nhanh chóng vâng dạ.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan lo lắng nhìn nàng, không chờ hắn nói hết câu, Long Y Hoàng cũng đã đi trước một bước: "Câm miệng, lát nữa ta sẽ quay lại, ai nói gì cũng tin, đều là bịa đặt, ta sẽ không sao, không yếu đuối như chàng nghĩ."
Long Y Hoàng lúc này mới đứng lên, nhưng chưa kịp đi thì cung nữ canh cửa đã hô: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Long Y Hoàng vừa nhìn lại quả nhiên là Hoàng hậu phong trần mệt mỏi đang chạy lại đây, xiêm y lộng lẫy bên trong tấm áo choàng vẫn quý khí bức người: "Thái tử đã tỉnh?"
"Mẫu hậu." Long Y Hoàng cúi người, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hoàng hậu không nhìn nàng, vội vàng chạy thẳng đến giường, đau lòng vạn phần bắt lấy tay Phượng Trữ Lan: "Thái tử, hoàng nhi...Con hù chết mẫu hậu, để mẫu hậu xem xem, tại sao lại bị thương nặng đến thế này..."
Phượng Trữ Lan cười khổ một tiếng, nhìn biểu hiện của Hoàng hậu cười nhạt, nhưng vẫn giả bộ dáng con ngoan: "Mẫu hậu đừng quá lo lắng, nhi thần không sao."
"Thái y," Hoàng hậu liếc mắt, chiếu thẳng vào thái y đang đứng cạnh Thái tử: "Tình trạng của Thái tử ra sao?"
"Xin Hoàng hậu an tâm," thái y chắp tay thở dài, nói: "Nếu Thái tử đã tỉnh sẽ không còn đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ hồi phục, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hắn... E là tốn khá nhiều thời gian."
"Vậy thì tốt..." Hoàng hậu vỗ ngực, bỗng nhiên quay người lại, đôi mắt nhìn thẳng Long Y Hoàng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: "Thái tử phi, không phải Bổn cung muốn trách ngươi, nhưng ngươi xem đi, từ trước đến giờ, ngươi có làm chuyện gì khiến Bổn cung yên tâm chưa? Đầu tiên là nhiều lần lén xuất cung, mỗi lần quay về đều bị thương, sau đó ở trong cung lại gây náo loạn ảnh hưởng đến Bổn cung, hai tháng trong Bình Tâm điện còn chưa biết sai sao, đến khi sinh ra hoàng thái tôn, Bổn cung niệm tình người lần đầu làm mẹ, cũng không để ngươi phải tham dự vào việc của hậu cung, nhưng ngươi tự xem lại mình đi, Thái tử vì ngươi mà nhiều lần bị thương, đến cả hoàng thái tôn bây giờ cũng không rõ tung tích! Thái tử phi, ngươi có gì muốn nói không!"
"Nhi thần không lời nào để nói..." Long Y Hoàng không muốn tranh cãi với bà ta, giọng điệu mềm xuống, hơn nữa, nếu giờ nàng tranh cãi ầm ĩ với hoàng hậu, người đầu tiên bị tổn thương là Phượng Trữ Lan: "Mẫu hậu muốn trách, thì cứ trách nhi thần."
"Hừ, niệm tình ngươi đã nhiều ngày không nghỉ ngơi luôn cùng thái y điều chế thuốc giải độc cho các tướng sĩ, với lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, dù sao cũng không nghĩ đến giữa đường gặp phải thích khách... Nhìn thái độ ngươi biết rõ sai sót của mình, Bổn cung tạm thời bỏ qua," hoàng hậu lạnh lùng hừ vài tiếng, lại xoay người kéo chăn đắp cho Phượng Trữ Lan: "Bổn cung đã phái ra vài trăm tử sĩ nhanh nhạy lục soát nơi hoàng thái tôn và hắc y nhân mất tích, trong lúc này, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực chăm sóc Thái tử! Nếu Thái tử có gì bất trắc, Bổn cung sẽ không mềm lòng!"
"... Đa tạ mẫu hậu phá lệ khai ân." Long Y Hoàng khuỵu gối, nét mặt không biểu hiện gì.
"Thái tử đã mê man cả ngày, giờ tỉnh lại, hẳn cũng đói bụng, Thái tử phi, phiền ngươi đi xuống bếp, sai đầu bếp làm thức ăn rồi bưng về đây, thái y cũng đi đi, nhớ phải dặn đầu bếp những thứ Thái tử không được ăn, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì." Hoàng hậu lạnh lùng phân phó.
"... Vâng, mẫu hậu, nhi thần lĩnh mệnh." Long Y Hoàng đáp.
Nàng thật sự không muốn khinh thường hoàng hậu, nhưng không khinh thường thì trong lòng lại thấy khó chịu!
Vốn dĩ nàng cũng muốn đi xuống phòng bếp, giờ thấy thế nào cũng giống như đợi bà ta ra lệnh nàng mới đi.
Long Y Hoàng đang muốn đi ra ngoài, chợt ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con đang khóc, cả người chấn động, Phượng Trữ Lan cũng giật nhiên không kém.
Cung nữ giữ cửa bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thống lĩnh Ng