Trên bàn cơm, mẹ Quan liên tục gắp đồ ăn cho Cận Tiểu Đình. Bà không phải không muốn trò chuyện nhiều hơn, mà vì vừa thử mở miệng hỏi thăm chuyện riêng của Cận Tiểu Đình, đã bị Quan Quý Minh ngăn cản, khiến mẹ Quan vô cùng không vui. Chuyện riêng đã không thể hỏi vậy thì những chuyện khác phải được chứ!
“Vừa rồi con thi đại học thế nào? Có chắc đậu không?”
Mẹ Quan vừa nói xong, lại khiến cho Quan Quý Minh lên tiếng chặn lại, “Mẹ à, một kỳ thi chứ đâu phải một đời người, đừng tạo áp lực cho Tiểu Đình. Bây giờ có rất nhiều học sinh vì quá quan trọng thành tích học tập mà tự sát, thật sự rất đáng tiếc.”
Mẹ Quan ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thế là lại chuyển đề tài, “Đúng rồi, lát nữa ăn cơm xong, để Quý Minh dẫn con đi chơi một chuyến. Dù sao bây giờ con về cũng không có việc gì làm. Cả ngày ngồi nhà chờ kết quả cũng không chịu nổi, đúng không?”
“Mẹ Quan, không cần đâu. Anh Quan còn phải đi làm...”
“Sao có thể nói không cần được.” Mẹ Quan vỗ nhẹ tay cô, yêu thương ngắt lời, “Đi chơi với Quý Minh một chút. Dù sao hàng ngày nó về nhà cũng không có việc gì làm.”
“Nhưng mà...” Cận Tiểu Đình do dự nhìn Quan Quý Minh một cái, lo lắng đi như vậy sẽ khiến anh rất mệt mỏi.
“Con lo là sẽ khiến nó mệt đúng không?” Mẹ Quan liếc mắt nhìn một cái là biết trong lòng Cận Tiểu Đình đang nghĩ gì, “Con yên tâm đi. Nó khỏe như trâu ấy, chẳng qua là dẫn con đi chơi thôi mà, đâu phải bảo nó lên núi đao xuống chảo dầu gì đâu, không làm nó mệt chết được đâu.”
“Nhưng anh Quan bận nhiều việc...”
“Không bận.” Lần này là Quan Quý Minh ngắt lời cô, “Mẹ anh nói không sai, ngoại trừ đi làm ra, anh gần như cũng không có việc gì khác để làm.” Nghe vậy, Cận Tiểu Đình cũng không thể từ chối được nữa, đành phải mỉm cười đồng ý.
“Đợi lát nữa mẹ gọi điện thoại về nhà con, nói với ba con là con ở đây ăn cơm tối, sẵn tiện nói luôn là con ra ngoài đi dạo với Quý Minh. Nếu không với tính cách của ba con, không thấy con về nhà ăn cơm nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tưởng con xảy ra chuyện!” Mẹ Quan tỏ vẻ hết cách.
“Cảm ơn mẹ Quan.”
“Còn nữa...” mẹ Quan nhắc nhở Quan Quý Minh, “Dẫn Tiểu Đình đi chơi thì được, nhưng nếu về quá trễ thì nhớ gọi điện thoại báo cho bác Quan biết một tiếng. Để ông ấy không gọi điện đến nhà đòi mẹ trả lại con gái bảo bối của ông ấy.”
“Con biết rồi mẹ.”
Lúc này, ba Quan cũng đã về nhà. Vừa nhìn thấy Cận Tiểu Đình ngồi trên bàn cơm, lúc đầu ông hơi kinh ngạc, sau đó nét mặt dần có vẻ thương yêu của một trưởng bối.
“Chào bác Quan.” Cận Tiểu Đình lễ phép chào hỏi.
“Ừm, lâu quá cháu không ghé chơi.” Ba Quan tất nhiên rất vui khi thấy Cận Tiểu Đình đến thăm, “Cháu càng lớn càng xinh đẹp, bác không nhịn được mà muốn con làm con dâu bác rồi.” Cận Tiểu Đình cười e thẹn, vội vã cúi đầu, dùng việc ăn cơm che đi sự ngượng ngùng.
Thấy thế, Quan Quý Minh lập tức giải vậy cho cô, “Ba, lát nữa con sẽ dẫn Tiểu Đình ra ngoài chơi, chắc sẽ về trễ.”
“Được! Người trẻ tuổi nên ra ngoài chơi nhiều.” Ba Quan cười vui vẻ, “Không về sớm cũng không sao, dù sao công việc của con cũng không bận bịu gì.”
Chân mày Quan Quý Minh khẽ nhướn lên. Anh biết ba mẹ anh đang nghĩ gì, lại quay đầu nhìn Cận Tiểu Đình, thấy ánh mắt cô không được tự nhiên. Vì thế anh chỉ ăn vài miếng cơm rồi buông đũa, “Ba mẹ, con ăn no rồi. Con đưa Tiểu Đình ra ngoài đây.”
“Nhanh vậy sao?” Mẹ Quan trố mắt, “Không được! Con không đói là chuyện của con, ít nhất cũng phải chờ Tiểu Đình ăn no rồi mới đi chứ, chẳng lẽ con muốn dẫn con bé ra ngoài với cái bụng đói sao?”
“Phải đó! Phải đó!” Ba Quan cũng đệm theo. Ông gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Cận Tiểu Đình, sau đó quay sang nói với con trai: “Ngồi thêm một chút đi, con không thấy Tiểu Đình còn chưa no sao?”
Quan Quý Minh lại liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái, thấy trong chén cô chẳng còn dù chỉ một hạt cơm, lập tức cho rằng cô thật sự đói bụng, không biết cô là vì đề tài vừa rồi mà xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể vùi đầu ăn sạch chén cơm. Cho nên Quan Quý Minh nán lại nửa tiếng chờ đến lúc cô buông đũa.
“Ăn no chưa?” Ba Quan hỏi Cận Tiểu Đình, “Cháu đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên đi.”
“Cảm ơn bác trai, con đã ăn no rồi.”
“Vậy ngồi chơi một lát, mẹ đi cắt trái cây. Ăn trái cây có thể hỗ trợ tiêu hóa.” Mẹ Quan cười không khép miệng.
“Mẹ...”Quan Quý Minh không biết nên vui hay nên giận nữa. Cứ tưởng họ muốn tác hợp anh và Cận Tiểu Đình, vậy mà họ cứ giữ cô lại. Sao anh lại có ba mẹ bảo bối thế này cơ chứ?!
“Phải rồi, trong tủ lạnh có quả sầu riêng vừa mua hôm qua, lấy ra cho mọi người cùng ăn đi! Loại quả này để lâu không tốt, ăn hết rồi ngày mai ba lại mua nữa.” Ba Quan rất thích ăn sầu riêng.
“Ba...” Quan Quý Minh xoa trán. Có đôi khi anh thật sự không chịu nổi hai vợ chồng đặc biệt này.
“Chỉ đùa một chút thôi mà! Đúng là chẳng có tí hài hước nào cả. Nhất định là con làm quân nhân lâu quá nên sự hài hước của con bị hao mòn rồi.” Ba Quan lắc đầu than thở: “Sớm biết như vậy ba đã không cho con làm quân nhân, để con theo ba học làm thợ mộc còn hơn.”
“Thợ mộc thì có gì hay đâu, leo lên leo xuống rất nguy hiểm. Đáng lẽ nó phải theo em học thẩm mỹ mới đúng.” Mẹ Quan không hề ủng hộ cách nói của chồng một chút nào, “Làm quân nhân chỉ biết phơi nắng đến đen như than, nhìn xấu chết đi được, nhìn mẹ xem!” Mẹ Quan sờ mặt mình, lại duỗi hai tay hai chân ra cho mọi người thưởng thức, “Vừa trắng vừa mềm. Mẹ ra ngoài đi chợ, mọi người đều nói mẹ chỉ mới 30 tuổi thôi đó!”
Quan Quý Minh thở dài trong lòng. Lần đó hẳn là do đôi mắt của người kia có vấn đề. Lời nói của một gã đàn ông cận thị nặng đến sắp mù mà có thể tin được sao?! Chỉ có mẹ mới tin thôi.
“Nhớ lại mấy năm trước, có khi toàn thân con đều là vết thương, đúng là tự chuốc khổ vào mình, hơn nữa...” Ba Quan lại tiếp lời, không ngừng nói.
Quan Quý Minh cau mày, không để ý đến ba mẹ đang kẻ hát người khen hay, kéo tay Cận Tiểu Đình ra ngoài. Ba mẹ anh ở phía sau gọi tới anh cũng mặc kệ.
☆☆☆
Sau khi ngồi lên xe, Cận Tiểu Đình nãy giờ vẫn luôn nhịn cười liền cười ra tiếng. Thấy cô cười tươi như vậy, Quan Quý Minh cũng vui lây. Đây mới đúng là cô.
“Mẹ Quan và bác Quan thật sự không hề thay đổi chút nào, vẫn thú vị như vậy!”
Quan Quý Minh nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, cô luôn quên mất việc này, “Đúng là rất thú vị. Có đôi khi em sẽ bị bọn họ chọc cho tức điên.”
“Thật ư?” Cô kinh ngạc nhìn anh, không thể tưởng tượng được người luôn cư xử ôn hòa như Quan Quý Minh cũng có lúc tức giận.
Quan Quý Minh nhìn cô bằng ánh mắt ‘không cần phải nghi ngờ’, sau đó nổ máy chạy xe, “Anh vẫn luôn muốn dẫn em đến một chỗ, nhưng lúc trước em vẫn chưa trưởng thành. Bây giờ thì có thể đi rồi.”
“Chỗ nào vậy?”
“Đến nơi em sẽ biết.” Quan Quý Minh lại nhìn cô bằng ánh mắt thần bí.
Sau khi đến nơi, Cận Tiểu Đình xuống xe thì vẻ mặt kinh ngạc. Anh vậy mà lại dẫn cô đến quán bar. Nơi này là nơi ba cô cấm tuyệt đối không cho cô đến, không ngờ anh lại to gan như vậy.
“Đi thôi!” Quan Quý Minh dắt tay cô đi, nhưng cô có vẻ sợ hãi đứng yên một chỗ. Anh không khỏi cười khẽ, ngược lại ôm nhẹ vai cô, kéo cô sát vào mình, “Không phải quán bar nào cũng như em nghĩ đâu. Anh sẽ không dẫn em vào những chỗ nguy hiểm.”
Nhưng cô vẫn sợ hãi không dám đi vào. Nếu như ba cô biết, chắc sẽ đánh gãy chân cô mất, “Chỗ này mà không nguy hiểm ư?”
“Đây là quán của bạn anh, có nguy hiểm hay không anh biết rất rõ.” Huống chi anh cũng là một trong những cổ đông ở đây, đánh nhau náo loạn là chuyện anh cấm tuyệt đối.
“Bạn của anh?”
“Ừ, em cũng đã từng gặp cô ấy rồi đấy, vào trong em sẽ biết.” Quan Quý Minh nửa dụ dỗ nửa lừa gạt cô vào quán bar, chọn một góc khuất ngồi xuống, sau đó thành thạo gọi rượu.
Lần đầu đến nơi này, Cận Tiểu Đình có vẻ thấp thỏm không yên , phải ngồi gần sát với Quan Quý Minh cô mới có thể yên tâm. Về phần Quan Quý Minh gọi thứ gì thì cô căn bản không hề hay biết.
Quan Quý Minh nhận ra sự căng thẳng của Cận Tiểu Đình, vươn ngón trỏ ra chạm nhẹ vào gương mặt cô, “Em cứ coi nơi này như quán nước bình thường, chỉ có điều nước uống ở đây cao cấp hơn là được.”
Cận Tiểu Đình đang muốn oán trách anh sao lại dẫn cô đến những nơi như thế này, thì một người phụ nữ trang điểm vô cùng thoải mái nhưng không mất đi sự cuồng dã đã tới trước mặt họ.Cận Tiểu Đình liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là bạn của Quan Quý Minh, tên là Hà Lệ. Đã nhiều năm rồi cô không gặp chị ấy. Chị ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Trong trí nhớ của cô, Hà Lệ và Quan Quý Minh thật sự là bạn rất thân. Dựa vào việc này, cô càng không dám ngẩng mặt lên, nét mặt có vẻ chột dạ, bởi vì nhiều năm trước đã từng xảy ra một chuyện.
“Ồ! Khách quý nha, ba ngày nay không thấy đến chỗ tớ, cậu đã đi đâu vậy? Hay là công việc trong quân doanh bận rộn đến mức muộn thế này cậu mới đến chỗ tớ hả.” Hà Lệ đặt chai rượu trên tay và hai chiếc ly lên mặt bàn, nói như oán trách lại như làm nũng nói với Quan Quý Minh.
“Không phải tớ đã đến đây rồi sao.” Quan Quý Minh cười.
“Nhưng cậu còn dẫn theo cô em gái này.” Hà Lệ bĩu môi, hiển nhiên là chị vẫn chưa nhận ra Cận Tiểu Đình, “Cô nhóc này đủ 18 tuổi chưa đấy? Cậu biết rõ quy định ở đây mà.”
Quan Quý Minh cười cười, liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình vẫn luôn cúi đầu một cái. Đưa tay cầm chai rượu, rót một chút vào trong ly, “Cô ấy đủ đã 18, sắp sang tuổi 19 rồi. Cậu dịu dàng một chút, loại khí thế bức người này của cậu này sẽ dọa cô ấy sợ đó.”
Hà Lệ mở to mắt nhìn Cận Tiểu Đình, trong mắt đầy sự hoài nghi, “Cô nhóc này thật sự đủ 18 tuổi? Cậu đừng hòng gạt tớ. Tớ không muốn đến lúc cảnh sát kiểm tra sẽ phát hiện có trẻ vị thành niên trong quán của chúng ta đâu.” Hà Lệ cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta.
“Tớ thề, cô ấy đã trưởng thành rồi, cậu không cần phải lo.” Quan Quý Minh một mực cam đoan.
“Vậy thì được.” Lúc này Hà Lệ mới yên tâm xoay người, khi rời khỏi, không biết lại nghĩ đến chuyện gì, liền xoay người nhìn cô gái đang cúi đầu một hồi lâu, lại dùng một ánh mắt cảnh cáo nhìn Quan Quý Minh, “Quý Minh, cậu dẫn cô ấy đến đây, không phải là có ý đồ làm gì cô ấy đấy chứ?”
“Đơn giản chỉ là uống rượu thôi.” Quan Quý Minh cười nhẹ, trong mắt cất giấu một tâm tư khác.
“Tớ sẽ theo dõi cậu đấy.” Hà Lệ bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi,
“Uống rượu đi!” Đợi Hà Lệ đi rồi, Quan Quý Minh nhét vào tay Cận Tiểu Đình một ly rượu, khuyên cô, “Thỉnh thoảng uống một chút rượu có thể khiến tâm trạng thư giãn, hơn nữa cũng tốt cho sức khỏe.”
“Dạ.” Cô cầm ly rượu, vẫn hơi do dự, cuối cùng thì cô có nên uống hay không?
Lúc cô còn đang do dự thì Quan Quý Minh đã uống hết một ly, lại rót thêm một ly khác, nhưng anh vẫn chưa uống ly thứ hai.
Mà Cận Tiểu Đình, dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Quan Quý Minh và những giai điệu âm nhạc êm ái, rốt cuộc cũng khiến cô thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng ra. Cô tò mò nhìn những người trong quán bar, bất kể nam hay nữ đều vui vẻ uống rượu tán gẫu.