Nhưng mà tôi ngược lại rất giỏi, liên tiếp khóa lại mấy cái cửa sổ ở phía sau của người khác, hiện tại đương nhiên một chút hy vọng cũng không có rồi.
Cực kỳ bi thảm.
Bất quá nếu như đã ra tay, thì cũng không cần phải đẻ ý nhiều mà tạo ra một chút tội ác.
Lác này, tôi cầm cái tẩu thuốc đuổi theo cửa sau của mấy anh mì ăn liền, tranh thử làm cho tất cả cửa sau của họ đều như một đóa hoa đang nở rộ.
Bọn họ sợ tới mức mặt xám như tro, như nước tiểu chảy cuồn cuộn, đến sau nằm tập thể trên mặt đất, lấy thảm bảo vệ cửa sau.
Cho nên gặp phải loại tình huống này, tôi tiện tay xoay tẩu thuốc lại lấy đầu thuốc đang cháy đặt lên hai hạt đậu đỏ.
Cái gọi là không có hoa cúc, đậu đỏ cũng được thôi.
Không bao lâu sau, tất cả anh mì ăn liền ở trong phòng đều núp ở trên mặt đất, cuộn mình lại, hai tay che đằng trước hoặc đằng sau, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối chảy ra sông vậy.
Đánh xong kết thúc công việc.
Kỳ thật cũng không tính là khó khăn đặc biệt gì, tôi nói thầm ở trong lòng.
Xét thấy bao tử có chút đói bụng, tôi quyết định ít nói chuyện phiếm, lúc này đứng che ở trước mặt Lý Lý Cát, hiên ngang lẫm liệt mà nói:“Thả anh ấy ra, tôi sẽ đi theo anh.”
Trong một khắc đó, tôi cảm thấy cơ thể của mình vô cùng to lớn, đã đạt đến một cảnh giới mới.
Có thêm cái bình hoa tôi sẽ biến thành Quan Âm.
Nhưng Hông Thiếu Như không tôi có thêm cơ hội để biểu hiện, giọng nói của hắn giống như cây búa nhỏ, dễ dàng đánh tan cái hình tượng cao lớn tôi vừa mới hình thành: “Bất Hoan, hình như em hiểu lầm, tôi cũng không có nói điều kiện với em – – tôi là nói, em nhất định phải đi theo tôi, mà tên kia cũng phải bị tôi bắt đi.”
Tôi ngửa mặt lên trời oa một tiếng, nếu như vậy, vậy tên này còn hỏi tôi cái gì nữa! ! !
Một loạt anh mì ăn liền võ nghệ cao siêu tiến lên hàng loạt, làm bộ như muốn lao đến bắt tôi, biểu tình cực kỳ phức tạp, lại mang theo chút phiền muộn, một chút xót xa, một chút run rẩy, một chút không cam lòng, một chút đau khổ, một chút bi thương, một chút u ám, một chút rưng rưng như muốn khóc, một chút ẩn ẩn đau thương.
Nhưng mấy anh mì ăn liền không tiến lại gần tôi, Lý Lý Cát che chở trước mặt tôi, lại tạo nên hình tượng quang vinh anh hùng cứu mỹ nhân lần nữa: “Tụi mày không được đụng vào cô ấy! ! !”
Lần này, đổi thành bóng dáng vĩ đại của anh được năng lên.
Tôi đứng phía sau anh, dùng ánh mắt dò xét thân thể anh để nhớ lại lần nữa.
Ánh mắt của hắn, chậm rãi di chuyển từ trên người tôi sang Lý Lý Cát, giống như là ánh trăng lạnh lẽo xa xôi kia lướt qua trên mặt hồ.
Tôi hiểu rõ, nhìn thấy cảnh thân mặt giữa tôi và Lý Lý Cát cộng với trên người Lý Lý Cát chỉ quấn một tấm thảm ngay chỗ quan trọng, là ai thì cũng đều hiểu được, cái hương vị gian tình kia tỏa ra khắp nới xông thẳng vào mũi, bay khắp nới không dứt.
Lý Bồi Cổ không ngốc, hắn đã biết tôi và Lý Lý Cát trong lúc đó đang làm cái gì.
“Hôm nay, hai chúng ta cũng không mang theo nhiều người lắm, nếu thật sự liều mạng với nhau, hai bên cũng không phân định được thắng thua. Không bằng chúng ta mỗi người nhừơng một bước, anh mang nhị thiếu về, để Bất Hoan ở lại, như thế nào?”
Giọng điệu của Hồng Thiếu Nhu giống như một người thương nhân đang bàn chuyện làm ăn, cực kỳ chân thành, cực kỳ vô hại, cho thể làm cho người ta buông lỏng cảnh giác lúc nào không hay.