Tôi cùng với Lý Lý Cát ở trong căn phòng trên lầu hai triền miên suốt cả hai ngày.
Trong hai ngày này, đều có người mang thức ăn đến, bổ sung năng lượng cho chúng tôi bị tiêu hao bởi vì lăn lộn.
Trải qua sự sa đọa trong hai ngày, tôi học được một bài học, đó là ngàn vạn lần không nên coi thường sức khỏe của xử nam.
Lý Lý Cát đói khát nhiều năm như vậy, em gái 【 cua 】của tôi đối với anh mà nói, quả thật là một nơi thế ngoại đào nguyên, một khi đã bước vào, thì vui vẻ đến quên cả đường về.
Đơn giản mà nói, nếu anh là bác nông dân, tôi là thửa ruộng kia, không ngừng bị anh khai hoang.
Tôi cảm giác được, ngay cả thân xác cũng không chịu nỗi bị anh mân mê như thế, huống chi là so sánh nội tâm to lớn của tôi với chốn đào nguyên mảnh mai kia?
May mắn, trong một lần bị khai khẩn gieo đậu, thì bà chủ lên timg tôi.
Tôi khẩn trương mang bộ dáng lưu luyến không rời chạy vội ra ngoài.
Tôi không chịu nỗi con bọ cánh cam độc hại Lý Lý Cát nữa rồi.
Dù sao Lý Lý Cát mặc quần yếm lớn lên cùng với tôi không nhận ra tôi dưới cái mặt nạ mà vẫn cứ tưởng Kim Cơ hay là Ngân cơ thôi sao?
Thế nhưng tôi đã xem nhẹ hai sự việc.
Một, lúc ấy Lý Lý Cát say đến mức hai con mắt chỉ như hai hạt châu xoay vòng trong.
Hai, khí chất độc đáo khác người của tôi, giống như mùi hôi nách cứ không ngừng tỏa ra.
Cái chứng minh tốt nhất là khi tôi bước vào căn phòng đó, hai anh mì ăn liền có thâm niên lập tức kẹp chặt hai chân, trong nháy mắt tóc gáy đều dựng đứng lên.
Bang quang bị co rút liên tục.
Thế mà khi đó tôi cũng không biết chính mình lại vĩ đại như thế, vẫn còn đang sắm vai Ngân Cơ, chuẩn bị chỉ nói qua loa hai câu liền bỏ chạy lấy người.
“Ngân Cơ đã đến.”
“Vâng, Hồng thiếu.” Tôi nhéo nhéo cổ họng, để cho giọng nói trở nên mềm mại hơn.
Cái kỹ năng này là do dì Bích mời thầy bên ngoài đến dạy tôi, sau khi nắm được kỹ thuật, là có thể bắt chước tiếng nói của tất cả mọi người còn có thể giả cả tiếng động vật.
Tuy nhiên tôi không chịu khó, cho nên học mãi vẫn học không xong, tôi cho rằng mình giả giọng sẽ không bị lộ ra điểm nào.
Nhìn bộ dáng của Hồng Thiếu Nhu, hình như không có phản ứng gì rõ ràng, thoáng yên tâm một chút.
“Mọi người đi ra hết đi.” Hồng Thiếu Nhu vẫy vẫy tay, đuổi hai anh mì ăn liền đi ra nguyên nhân chính là do tôi bước vào mà họ khẩn trương đến lỗ mũi phập phồng thở.
“Mời cô Ngân Cơ ngồi bên này.” Hai anh mì ăn liền vừa đi ra ngoài, Hồng Thiếu Nhu nâng cái cằm nhọn kia lên, kêu. . . Tôi ngồi bên cạnh hắn.
Nói thật, rất nhiều khi tôi rất sợ chỉ cần hắn gật đầu một cái cái cằm kia sẽ trở thành hung khí đập vào cái ót của tôi làm cho nó bị lủng một lỗ như cái hang động.
Tôi ngồi trên cái đệm gối cách xa hắn một thước.
“Ngân Cơ có muốn uống chút gì không?” Hắn hỏi.
“Không cần, tôi không khát.” Hồng Thiếu Nhu đã có tiền án phạm tội, không uống bất kì thức uống nào ở đây, cũng sẽ không thể trúng khế.